[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì? Sao cậu lại tiến hành cuộc họp mà không có sự cho phép của tôi vậy?!

Jeon Wonwoo mệt bở hơi tai vì cái màn "đạo đức giả" của Kwon Soonyoung thể hiện tại nơi làm việc, bị ăn mắng, ăn chửi bởi một tên sếp chẳng có tí năng lực nào, lại nhìn cực kỳ không phúc hậu, hắn nhìn phát là biết ngay cái thể loại ăn chặn tiền công ty, rồi còn phải tùy cơ ứng biến cái bài thuyết trình mà Kwon Soonyoung đảm nhận nữa. 
Đã thế, bây giờ hắn còn nhận được tin Soonyoung đã tiến hành cuộc họp cổ đông quan trọng trong công ty, mặc kệ việc hắn đã phải gọi cho thư ký để hoãn lại cuộc họp này cho tới khi cả hai tìm được cách quay trở về cơ thể của mình. 

- Jeongho cứ động viên tôi là phải làm đi, chuyện nhỏ mà, đằng nào Kwon Soonyoung với Jeon Wonwoo chả ly hôn, việc gì phải suy nghĩ nhiều. Nên tôi cứ vậy mà triển thôi. Đừng có lo, mọi chuyện vẫn tốt đẹp lắm. 

Soonyoung nhún vai, một mình ngồi trong quán nước nhâm nhi tách cà phê sữa, gọi điện thoại cho Wonwoo đang cáu bẳn. 

- Mọi chuyện vẫn tốt đẹp lắm? Rốt cuộc cậu có biết mấy tên kia tính kỳ quặc thế nào không hả?

- Lo gì chứ. Anh cứ bình tĩnh đi, tôi làm tốt mà. - Soonyoung phì cười trước thái độ hoảng hốt chưa từng thấy trong năm năm chung sống của Wonwoo - À, phải rồi. Jeongho nói...muốn tới nhà của anh đó. 

- Cậu. - Wonwoo nhăn mặt sau khi nghe những lời ấy - Đừng có dại mà động vào em ấy.

- Biết rồi, bảo bối của anh mà, sao tôi nỡ kia chứ. Thế có cho người ta đến nhà không đây? Yên tâm đi, tôi cũng chẳng quen nổi với cái cơ thể cứ vài phút lại tỏa ra pheromone nồng nặc như thế này đâu, làm sao mà làm mấy chuyện quá giới hạn với em bé nhà anh được. 

- ...Cứ đưa cậu ấy đến nhà đi. - Wonwoo phớt lờ lời trêu chọc của Soonyoung, thở dài. Hắn thực sự không nghĩ rằng làm trưởng phòng của cái phòng kinh doanh bé như cái lỗ mũi này lại mệt mỏi đến vậy. - Tôi...muốn gặp cậu ấy. 

- Phụt...haha! 

- Cười cái gì?

- Không có gì! Chà, nếu có chuyện gì thì tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu đấy nhé! - Soonyoung sảng khoái cười lớn - A, Jeongho tới gặp tôi rồi. Tạm biệt, thiếu gia Kwon nhé~

- Này, cậu muốn trêu tức tôi lắm đúng không?!

Wonwoo chưa kịp đe dọa đến câu thứ hai, đầu dây bên kia đã cúp máy. Hôm nay, tâm trạng của hắn cực kỳ xuống dốc. Hắn đã nghĩ đến việc bỏ quách cái việc này đi. Một ngày làm việc ở nơi rẻ rách này hắn đã không chịu nổi rồi, thêm một ngày nữa chắc hắn tăng xông chết mất. Soonyoung thể nào cũng sẽ càu nhàu, nhưng hắn sẽ nhượng bộ, cho cậu thêm một chút tiền là được.
Dù sao thì con người đó cũng là người nhà họ Kwon kia mà. 

--

- Ôi chà, Soonyoung...em về rồi sao? 

Wonwoo cực kỳ bực mình khi nhìn thấy Jeongho cùng Soonyoung đang ngồi đút nhau mấy miếng táo trong thân xác của hắn. Hắn bây giờ đã chắc chắn rồi, Kwon Soonyoung kia chỉ muốn chọc tức hắn thôi. Hắn thậm chí đã nghĩ đến khả năng cậu đã lên kế hoạch toàn bộ mấy chuyện chuyển đổi thân xác này đấy. 

- Soonyoung-hyung, em chào anh! Anh sẽ...không phiền nếu em ở lại đây chứ ạ?

- Phụt...! 

Wonwoo lườm cháy mắt cậu, mà chẳng biết lý do tại sao cậu lại phát ra tiếng cười đểu cáng đến vậy. Soonyoung chỉ đơn giản là cười vì cậu thấy quá thú vị mà thôi. Người từng nghe những lời này, và người từng ngó lơ những lời nói này, giờ lại đổi chỗ cho nhau. 

"Ha...cậu ta thực sự hỏi anh ta sẽ không phiền nếu mà tình nhân của chồng anh ta ở lại qua đêm kìa."

- Đương nhiên là anh không phiền rồi! 

Wonwoo thì đối diện với Jeongho vẫn ngoan như cún con vậy. 

Soonyoung bưng đĩa táo chỉ còn vỏ và mấy chiếc dĩa đang để trên bàn lên, ra hiệu cho Wonwoo ngồi xuống chỗ của cậu. 

- Hai người cứ nói chuyện nhé, anh đi rửa đĩa cho. 

Wonwoo chẳng ngần ngại ngồi xuống chiếc ghế vẫn còn hơi ấm, ngồi đối diện Jeongho. Hắn mong rằng dù chỉ một chút, có thể Jeongho sẽ nhận ra hắn. Chờ khi cậu đi khuất, hắn mới giương đôi mắt long lanh của "Soonyoung" lên nhìn Jeongho.

- Jeongho...

- Kwon Soonyoung, anh cứ phải già vờ thân thiện với tôi làm gì? 

Ngay khi bóng dáng kia đi khuất, Jeongho đã nhìn thẳng vào đôi mắt kia của Wonwoo khiến hắn có hơi rụt rè. Hắn đơn giản là chưa bao giờ nhìn thấy người hắn thương lại có bộ mặt đáng sợ đến vậy. Cứ như là đang...oán giận vậy. 

- Jeongho, ý em là sao?

- Đừng có tỏ vẻ không biết nữa đi. - Jeongho nhẹ nhàng gõ mấy tiếng lên bàn - Hai người sắp ly hôn rồi đúng không? Sao anh cứ bám riết lấy Wonwoo vậy? Anh ấy sẽ không bao giờ yêu anh đâu. 

- Anh...đúng, tụi anh sắp ly hôn, nhưng mà... - Wonwoo cố gắng tìm những từ ngữ thích hợp để có thể nói chuyện với Jeongho, nhưng mọi thứ như mắc nghẹn trong họng hắn vậy. 

- Nhưng mà cái quái gì chứ? Nghe này, anh chỉ là một Beta thôi. Tôi là Omega, tôi mới là bạn đời hoàn hảo của anh ấy! - Jeongho nghiến răng chăm chú nhìn người trước mặt - Sao anh cứ mãi không hiểu cái đạo lý ấy vậy nhỉ? Hay anh muốn vạch trần tôi về "chuyện đó"?

- Em nói gì, anh không hiểu? Anh không có ý định vạch trần em gì cả...Jeongho, nghe anh nói, thực ra anh...

- Đừng nói dối nữa. Anh biết Wonwoo-hyung yêu tôi là bởi đêm đó...đêm đầu tiên tôi tới đây, anh ấy đã bị ốm và nổi mẩn khắp người, nhưng tôi vẫn nguyện chăm sóc cho anh ấy, đúng không?

Tim của hắn khựng lại. Đúng vậy, hắn yêu cái khoảnh khắc khi chiếc khăn chườm ấm áp đắp nhẹ lên mặt hắn, cho hắn cảm giác thật an toàn, rằng có người, tại nơi lạnh lẽo này, quan tâm tới hắn, mặc cho việc hắn bị bệnh tật, hay trông hắn xấu xí thế nào. Mọi người chỉ yêu thương hắn, tôn trọng hắn vì hắn là một Alpha mà thôi. Nhưng khi hắn chẳng có gì trong tay, chẳng có một xu dính túi, chẳng có tiền đồ, mất đi khuôn mặt, thứ duy nhất mà hắn có thể tự hào khoe ra, hắn đã nghĩ rằng chẳng ai sẽ để tâm cả. 
Nhưng rồi Jeongho xuất hiện. Cậu ấy chăm sóc anh bằng cả tấm lòng, chứ chẳng phải với danh nghĩa của một "tình một đêm" vô danh. Hắn cảm nhận được "tình yêu" của Jeongho. 

- ...Vậy thì sao? Chuyện đó thì có liên quan gì đến anh? - Wonwoo giữ bình tĩnh nhất có thể. Hắn cảm giác như họng mình dần nghẹn ứ lại, miệng hắn không ngừng run rẩy khi nhìn thấy khía cạnh này của Jeongho. 

- Anh biết người chăm sóc cho anh ấy hôm đó không phải tôi mà. Là anh, mới là người thức xuyên đêm chăm sóc cho anh ấy. Anh muốn vạch trần tôi, đúng không?

Hắn không ngờ, niềm tin Jeongho đã xây dựng cho hắn trong vòng ba năm trời ròng rã, lại có thể tan vỡ ra như thế này. 
Miệng hắn chẳng thể thốt ra lời nào nữa. Hắn đã nghe quá đủ thông tin cho ngày hôm nay rồi. 

- A...anh..?

- Đừng có giả ngây nữa đi. Khó chịu thật sự. - Jeongho vò đầu - Mau mau ly hôn đi. Càng sớm càng tốt. 

- Sao em có thể...nói những lời như vậy kia chứ?

- Đừng có tỏ vẻ ngạc nhiên nữa đi! - Cậu ta đứng bật dậy. Wonwoo nhìn người thương của mình hung hãn như vậy thì bất giác bị dọa sợ. - Anh, một Beta tầm thường, chẳng có gì trong tay, lại muốn đem lại hạnh phúc cho Wonwoo-hyung ư? Anh không thể đâu.

- ...

- Tôi biết anh yêu anh ấy mà. Không thì sao anh lại nhẫn nhịn đến vậy cơ chứ? Cho dù tôi có làm khó anh, chửi rủa anh, thậm chí...là cướp cả tình cảm của Wonwoo dành cho anh, anh vẫn chẳng chịu nói gì. Anh biết rằng tôi mới là người thích hợp mà, đúng không?

- Jeongho, em...em quá đà rồi. Soonyoung...không yêu Wonwoo đâu. 

- Ừ, phải rồi, nói dối thỏa thích đi, cứ cho là tôi bị mù luôn đi. - Jeongho cười khẩy. - Anh cứ oán hận tôi đi, nhưng chúng ta đều có lòng tham mà, đúng không?

- Em...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro