[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Soonyoung, cậu làm gì vậy? 

Wonwoo đớ người ra trước tình cảnh hiện tại. Jeongho ngã xuống sàn, mặc cho hắn còn chưa kịp động thủ gì hết. Trên hết, tại sao hắn lại phải động thủ với người mình yêu kia chứ? 

- Soon...Wonwoo, cậu...

- W, Wonwoo-hyung...đừng trách anh ấy...có lẽ anh ấy...rất không thích em. Chúng ta, xét về mặt đạo đức cũng... 

Jeongho nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn "Wonwoo". Đối với cậu, cái này giống như một trò hề vậy. Nhìn khuôn mặt chẳng thốt nổi lên chữ nào của "Soonyoung" đằng kia, cậu chỉ cười khẩy. Cậu không biết tại sao lại xảy ra chuyện này, nhưng có vẻ Jeongho kia lại chứng nào tật nấy rồi, cậu ta thậm chí còn chẳng biết rằng Wonwoo thật sự đang ở trong thân xác của Soonyoung. 

Cậu nhìn vào khuôn mặt đỏ tấy một bên của Jeongho, dịu dàng đỡ cậu ta dậy, như cái cách mà Wonwoo vẫn hay làm. 

- Soonyoung, cậu không biết giới hạn của mình hay sao? Cậu dám ra tay với Jeongho?

- Soonyoung? Soonyoung quái gì chứ, cậu đang nói cái gì..?!

- Soonyoung. Cậu, xin lỗi em ấy đi. 

- Soon...Wonwoo! Cậu biết tôi chẳng làm gì sai mà! - Wonwoo nhăn mặt, rít lên từng chữ trong tuyệt vọng. Đây là ngày tồi tệ nhất hắn ta đã trải qua. 

- Xin, lỗi. Cậu không thấy mặt em ấy đỏ lên rồi à? Chẳng lẽ em ấy tự tát vào mặt mình? - Soonyoung nheo mắt nhìn "Soonyoung" trước mặt, như thể nhìn chính bản thân cậu. 

Phải, cậu cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh thế này. Kết cục cũng chẳng khó đoán, cậu đương nhiên đã phải xin lỗi Jeongho. 

- Hyung, không cần đâu...Soonyoung-hyung có lẽ cũng không cố ý... - Jeongho rơm rớm nước mắt, vùi đầu vào bờ ngực của "Wonwoo". 

- Cậu nghe gì chưa? Cậu tính bắt nạt em ấy đấy à? 

- ...Xin...xin lỗi. 

Tuy chỉ là một câu xin lỗi, nhưng tim hắn như thắt chặt lại. Bao nhiêu bí mật dần hé mở, hắn không dám tin được đây chính là hiện thực tàn khốc. Hắn xin lỗi, nhưng cũng phải cố nuốt ngược nước mắt vào trong. 

Xin lỗi.

Xin lỗi em, Soonyoung. 

- Jeongho, em đã chịu ủy khuất nhiều rồi. Hôm nay để anh đưa em về nhà nhé? 

- ...Vâng, Wonwoo-hyung. 

Jeongho vẫn ôm một bên má đau nhức, khẽ cười khẩy nhìn "Soonyoung" một cách khiêu khích. 

- ...Soonyoung, cậu muốn cho tôi xem thứ này sao?

Lời lẩm bẩm nhẹ nhàng, nhưng chỉ mình cậu và hắn nghe thấy. Cậu nhất quyết không quay lại. Wonwoo chưa bao giờ nghĩ tới, bóng lưng của hắn lại lớn đến vậy. Hắn chưa bao giờ nghĩ, tấm lưng ấy lại lạnh lùng đến thế, lạnh lùng hơn cả những lời vô tâm mà Kwon Soonyoung đã nói với hắn. 

--

Hắn trằn trọc chẳng thể ngủ được. Không phải vì cái giường chẳng hề êm ái tẹo nào của Kwon Soonyoung, mà là vì những gì hắn đã trải qua hôm nay. Hắn không nghĩ, ở nơi làm việc, Soonyoung có một ông sếp thật tai quái, còn khi về nhà lại phải đối phó với Jeongho như thế này. 

"Ting!"

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Là một hồi chuông ngắn, nên hắn đoán đó cũng chỉ là một tin nhắn từ ai đó gửi cho Soonyoung. Vì cả hai đang tạm thời hoán đổi thân xác nên Wonwoo hiện đang giữ điện thoại cùa Soonyoung, còn Soonyoung thì đang giữ điện thoại của Wonwoo. 

Hắn biết hắn không nên làm chuyện này, nhưng hắn...

Hắn rất tò mò. Về Kwon Soonyoung. Về cậu ấy, về các mối quan hệ của cậu ấy, về việc cậu ấy đã sống thế nào. 

Hắn muốn...biết thêm về cậu. 

Tim hắn như quặn lại, vì sao, tại sao bấy lâu nay hắn mới nhận ra những điều đơn giản mà hắn chẳng hề để tâm, lại có những hậu quả khôn lường như vậy kia chứ? 

Hắn cũng tò mò, rốt cuộc cái người khiến Kwon Soonyoung hạ quyết tâm muốn ly hôn với hắn, rốt cuộc là ai. 

Hắn muốn biết. 

--

- Wonwoo.

- Wonwoo, dậy đi. Tới giờ rồi. 

Ánh nắng mặt trời hắt vào đôi mắt của hắn ngay khi hắn khẽ mở mắt ra. Hắn nhăn mày, nhìn người đang quỳ bên cạnh giường của mình. Khuôn mặt của hắn đang ở ngay trước mặt hắn. 

- ...Chào buổi sáng, Soonyoung. 

Cậu hơi khựng lại vì thái độ nhẹ nhàng của hắn.
Cậu mặc định cho rằng vì sang chấn tâm lý mà Jeongho đã đem tới ngày hôm qua nên hắn bỗng dưng dịu dàng hẳn đi, dù điều này cũng thật kỳ lạ. Cậu không nghĩ rằng tính xấu của Jeongho lại có thể luôn bộc phát như vậy, cho dù là "Wonwoo" vẫn ở trong nhà. 
Cũng tốt, cậu muốn hắn cảm thấy hối lỗi một chút. Trước đây cậu đã phải xin lỗi Jeongho đến mỏi cả miệng rồi. 

- Sao anh dậy muộn thế? Bình thường anh dậy rất sớm mà. 

- Sao cậu biết tôi dậy rất sớm? 

Wonwoo dụi mắt, nhìn con người dịu dàng trước mặt mình. Hắn nhận ra, cảm giác khi tỉnh dậy và có người bên cạnh cũng không tệ đâu. 

- Bình thường khi tôi dậy thì anh đã đi làm mất rồi. Hay là do anh muốn tránh mặt tôi? Chà, giờ thì bây giờ anh không cần phải làm thế nữa rồi. Nếu anh dậy muộn, thì người đầu tiên anh thấy sẽ là chính khuôn mặt này của anh. Sau này, khi chúng ta hoán đổi lại thân xác rồi, anh cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi nữa đâu. 

- ...Chuyện đó để nói sau đi. Tối qua...tôi thấy có tin nhắn gửi đến điện thoại của cậu. 

Wonwoo tự giác đứng dậy, gấp chăn đúng theo kiểu anh đã được dạy, rồi đi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt. 

- Sao vậy? Ai nhắn?

- ...Ờ, là gia đình của cậu. Nói rằng tối nay muốn chúng ta về thăm họ. Họ nhấn mạnh là, cả tôi với cậu. - Wonwoo nói vọng từ nhà vệ sinh ra. 

- Ồ...thôi thì tôi cũng đoán ra được đại ý của họ là muốn gì rồi. 

Soonyoung kiên nhẫn chờ đợi Wonwoo vệ sinh cá nhân, tiện tay lấy ra bộ sơ mi trắng cùng chiếc quần âu đen mà cậu thích nhất, không quên đặt lên bộ quần áo cậu đã chuẩn bị một chiếc cà vạt màu đen, bộ đồ mà cậu ưng ý nhất khi đi làm. 

- Ừm. Cậu về sớm nhé. Tôi cũng sẽ cố gắng về sớm. 

- Được rồi. Nhưng còn Jeongho thì sao?

- Jeongho liên quan gì? - Wonwoo khẽ nhăn mặt khi nghe thấy Soonyoung nhắc tới cái tên đó. 

- Hôm qua...tôi...

- Cậu làm gì Jeongho? 

Hắn gằn từng tiếng làm cậu giật mình. Cứ ngỡ là hắn đã thay đổi, nhưng hóa ra Jeongho có tính cách tồi tệ cũng chẳng thay đổi được tình yêu của hắn dành cho cậu con trai ấy. Soonyoung thở dài, đúng là thiếu gia nhà Jeon này yêu người ta sau cái đêm định mệnh đó vì thân xác họ hợp nhau quá mà. 

- Yên tâm đi. Chỉ là cậu ấy hỏi tôi, liệu tối nay có hẹn hò được không. Tôi lỡ nói có với người ta rồi. 

- Cậu làm cái gì cơ?!

Wonwoo đóng sập cửa phòng tắm lại, mặt hằm hè nhìn cậu. Cậu thì đâu phải mới lần đầu nhìn bộ dạng hung dữ này của Wonwoo khi đề cập đến Jeongho kia chứ. 
Soonyoung nhún vai, 

- Tôi chỉ là không muốn việc chúng ta hoán đổi thân xác bị bại lộ thôi. Như vậy thì sẽ khó khăn lắm, cho cả anh và tôi. 

- ...Cậu đừng lại gần cậu ấy nữa. Cậu ấy có đòi hỏi cái gì, cũng từ chối hết cho tôi. 

- Hửm? Anh không sợ khi chúng ta hoán đổi lại thân xác thì cậu ấy sẽ muốn chia tay sao? Làm sao mà chịu được kia chứ, anh lạnh nhạt với người ta như vậy...

- Lo nhiều quá, tôi không muốn cậu dính dáng đến cậu ấy. 

- Anh ghét tôi đến vậy sao?

- Đừng có nói nhảm, là do...

Chữ đã ra đến miệng rồi, nhưng Wonwoo không tài nào nói ra được. 

"Là do tôi không muốn cậu chịu tổn thương nữa."

- Được rồi được rồi, không làm khó anh nữa. Sáu giờ tối, được không? Đúng rồi, nếu về sớm thì nói với Chan và Seungkwan nhé, hai người họ lại nghĩ tôi có chuyện gì thì chết. 

- Cậu thân với hai người đó lắm hả?

- Ừ. Họ là bạn tôi. 

--

Soonyoung đến công ty, quyết tâm thay đổi thái độ của nhân viên đối với Jeon Wonwoo. Cậu tỏ ra cực kỳ, cực kỳ thân thiện, đến nỗi mà thư ký thứ hai của cậu, Seo Myungho lo lắng đến toát mồ hôi hột.

- Hyung, anh có ổn không vậy? Dạo này, anh....

- Anh ổn mà, chỉ là muốn thay đổi thái độ đối với đời một chút thôi. 

- À...haha...

Myungho nhăn mày nhìn người trước mặt đang tươi cười. Còn Soonyoung, ngay từ lúc Myungho nói chuyện với cậu, cậu đã nhận ra người này rất thân thiết với Jeon Wonwoo rồi. Gọi Wonwoo là "hyung", thậm chí còn rất thoải mái trong việc nói chuyện với cậu, lịch trình của Jeon Wonwoo người này cũng nắm được từ A đến Z. 
Có lẽ đây là một trong số những người hiếm hoi được Jeon Wonwoo đặt vào vùng an toàn của hắn ta. 

- Cậu ta là Beta...có lẽ Jeon Wonwoo chẳng ghét Beta đâu, chỉ là ghét mình thôi... - Cậu lẩm bẩm. 

- Hyung?

- Ừ, anh nghe? 

- ...Em hỏi thật nhé? 

- Em nói đi. - Soonyoung nghiêm túc nghiêng đầu nhìn cậu thư ký. 

- Anh đang buồn phiền chuyện gì đó đúng không? Giữa anh và Jeongho...và cả, ừm, anh Soonyoung, bạn đời của anh...

Soonyoung khựng lại, nhưng vẫn ra hiệu cho Myungho tiếp tục nói. 

- ...Sáng nay em đã thấy kỳ lạ rồi, Jeongho nhìn có vẻ khá buồn...Em biết, em là thư ký của anh, cũng không nên nói những lời này...nhưng mà, hyung à, chuyện có tình nhân không phải chuyện tốt đâu. 

- Ý em là sao?

- A! Em rào trước rồi đấy nhé, đừng có trừ lương em! Cũng đừng đuổi em! Em cũng không tính bới móc đời tư của anh hay gì, nhưng anh có bạn đời rồi mà! - Mặt của cậu thư ký nhăn nhúm, vừa muốn nói nhưng lại sợ phải đối mặt với hậu quả mất việc - Ngoại tình...là không đúng! Em biết anh có tình cảm với Jeongho, nhưng cái người tên Kwon Soonyoung đó cũng đã làm gì anh đâu! Anh đừng làm tổn thương người ta chứ! Em biết giữa hai người là hợp đồng hôn nhân, nhưng nếu người đó ly hôn với anh trước thì cũng được chấp thuận mà, đúng không? Theo hợp đồng, anh phải bồi thường khá nhiều, nhưng...người đó cũng là bạn đời của anh mà. Kwon Soonyoung kia cũng có lý lịch rất trong sạch nữa, cũng không ngoại tình với ai, thật sự là một người rất tốt đấy!

- Sao em biết lý lịch của cậu ta trong sạch?

- Hả? Không phải anh đã nhờ em để mắt đến anh ta sao? 

- ...À, ờ, anh quên... - Soonyoung cố nhịn cười, hóa ra Wonwoo lại quan tâm đến cậu nhiều hơn cậu nghĩ đấy. 

- Nói chung là, anh hãy tôn trọng người ta đi. Em biết là cũng bất khả kháng, nhưng dù sao hai người cũng sẽ sống chung đến cuối đời mà. Nếu thực sự không yêu được nhau, thì anh cũng hãy thẳng thắn với người ta chứ, anh ghét nhà họ Kwon, mà anh ta đâu có tội tình gì. Cứ nói anh không thể yêu anh ta, và hỏi có ổn không nếu anh có người khác...mà, đừng có mang Jeongho tới nhà của hai người chứ! 

- Hahaha! Em nói đúng, nói có lý lắm! 

Soonyoung vui vẻ vỗ vai Myungho. Không biết Jeon Wonwoo kiếm đâu ra cậu trợ lý dễ thương thế này, nhưng quả thật là cậu ta tử tế quá trời. Tử tế hơn Jeon Wonwoo kia nhiều. Không hiểu sao hai người trái ngược nhau thế này lại...

- Hở...à, ừ, em nói có lý mà...

Myungho gãi đầu, không hiểu sếp ăn cái gì mà lại vui thế. Bình thường là cậu ta bị trừ lương rồi. 

- Ừm...nhưng tụi anh cũng sắp ly hôn rồi.

- Hể? Tại sao? Không phải anh sẽ phải bồi thường số tiền rất lớn à?

- Đó là nếu anh đơn phương muốn chấm dứt. Nhưng cậu ấy nói cậu ấy sẽ là người đơn phương ly hôn, nên anh chẳng làm gì trái hợp đồng cả. Anh sẽ không cần bồi thường. Đổi lại, anh sẽ cho cậu ấy 5% cổ phần. 

- Vậy thì tốt quá rồi! - Myungho vỗ tay - Thảo nào tâm trạng anh tốt vậy! Hyung, nhà họ Kwon đó đúng là xấu xa, nhưng anh ta tốt bụng quá mà!

- Ừm...nhà họ Kwon, thực sự rất xấu xa nhỉ?

- Cái đợt mà chúng ta sắp phá sản, họ đã bắt anh quỳ trước nhà họ những mấy tiếng đồng hồ luôn đấy! Vậy mới cho vay tiền, mà còn phải đi theo cái hợp đồng hôn nhân đó! Rõ ràng trước đây họ nợ cha anh, nhờ cha anh mà mới có nhà họ Kwon hiện tại, mà khi cha anh mất rồi lại đối xử với chúng ta như vậy!

- ...

Kwon Soonyoung cay đắng mỉm cười. Đúng rồi, cậu lấy đâu ra cái quyền trách người ta kia chứ. Mặc dù cậu chẳng góp phần trong cuộc vui ấy nhà họ Kwon, chẳng hề động chạm gì tới Jeon Wonwoo kia, nhưng cậu chính là người nhà họ Kwon ấy, những kẻ đã mang lại đau khổ cho cuộc đời của Jeon Wonwoo. Cậu còn biết, cha của Jeon Wonwoo mất là vì chuyện gì. Cha hắn đã tự vẫn, sau khi gánh phải một khoản nợ chồng chất vì đã nghe lời cha cậu đầu tư vào một dự án ma và bị lừa hàng trăm tỷ. Một mình Jeon Wonwoo đã phải gánh khoản nợ ấy khi hắn ta còn chưa đủ hai chục cái xuân xanh, đang trong độ tuổi đẹp nhất của thiếu niên. 
Nếu hắn hận cha hắn một, thì hắn hận nhà họ Kwon mười. 

Cậu biết, mối quan hệ của cậu và Wonwoo dừng lại tại đây là được rồi. Cậu không muốn làm tổn thương hắn nữa.

- Anh sao vậy? Đơ ra thế?

- Myungho, em có nghĩ Kwon Soonyoung kia yêu anh không?

- Sao tự dưng lại... - Cậu thư ký nhìn cậu một cách kỳ lạ, như thể vừa mới gặp sinh vật nào đó từ hành tinh khác tới, nhưng lại chẳng dám hỏi gì sau khi nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của "Wonwoo". - Em...nghĩ là anh ấy yêu anh đó. 

- Sao em lại nghĩ vậy?

- Thì, bởi, anh ta sẽ chẳng nhịn nhục, chịu khổ như vậy suốt mấy năm ròng rã ở bên anh nếu không yêu anh đâu. Người bình thường có ai vậy đâu cơ chứ. 

- Em nói cũng có lý nhỉ.

Một đạo lý đơn giản như vậy, ai cũng nhìn ra, nhưng Jeon Wonwoo thì không. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro