[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng có ngu ngốc mà đánh mất cậu ta đấy. Làm gì cũng được, nhưng nhất định không được đánh mất cậu ta."

"Tôi đã nói là tôi sẽ không nghe đâu mà. Jeon Wonwoo có cuộc sống của anh ta, tôi sẽ không bắt ép anh ta làm gì anh ta không muốn đâu."

"Thằng ngu này, bọn tao đã cho mày một cơ hội tốt như vậy, có một người bạn đời tốt đến thế mà mày còn không giữ được sao? Giá như mày không phải Beta thì đã đỡ hơn rồi!"

"Cơ hội tốt quái gì chứ? Anh ta đâu có yêu tôi đâu, cứ phải làm khổ anh ta làm gì?"

"Mày cứ mang cho  cậu ta một đứa con, cậu ta sẽ phải nghe theo lời mày thôi. Mặc dù Beta thì hơi khó, nhưng cũng đâu phải không được kia chứ?"

"Không có chuyện đó đâu. Anh ta sẽ không bao giờ lên giường với tôi đâu."

"Vậy thì chuốc thuốc cậu ta đi!'

"Đừng có nói chuyện vô lý nữa. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ ly hôn với anh ta thôi."

"Tao cấm! Nếu mày ly hôn với cậu ta, tao sẽ để cho em họ mày cưới cậu ta!"

"Kiểu gì? Anh ta có tình nhân rồi."

"Cứ chuốc cho anh ta vài viên thuốc rồi đem lên giường là được. Em họ mày là Omega, chứ đâu có vô dụng giống mày đâu."

"Thế thì tôi sẽ không bao giờ để mấy người toại nguyện đâu."

--

Những tin nhắn cứ mãi mắc kẹt trong đầu Wonwoo. Bây giờ hắn có không muốn tin thì cũng phải tin rồi, Soonyoung thực sự chẳng liên quan gì đến chuyện của hắn và nhà họ Kwon cả. Thậm chí cậu ta còn bảo vệ anh, tôn trọng những ranh giới của hắn đã đặt ra. 

Không phải hắn không biết. Trong lòng hắn biết rõ, Kwon Soonyoung ngay từ đầu chẳng liên quan gì rồi. Hắn cũng biết bản thân Kwon Soonyoung là một Beta, nên sẽ chẳng đời nào được nhà họ Kwon đón chào một cách tử tế đâu. Vậy nên họ mới gả cậu cho hắn, một kẻ trên bờ vực phá sản. 

Nhưng hắn cố chấp không tin, không tin là Soonyoung một chút cũng không liên quan. Hắn ghê tởm cậu, vì dòng máu nhà họ Kwon đang chảy trong người cậu. 

- Hyung, hôm nay anh đờ đẫn vậy? Mà không, từ hôm qua đến giờ rồi?

- ...Chan. - Wonwoo từ trong đống lộn xộn cố gắng nhớ ra tên của người trước mặt mình là ai - Em có biết ai...tên là Lee Seokmin không?

- Lee Seokmin? Ô?

- Hửm?

- Chẳng phải em trai của Lee Jihoon tập đoàn nhà họ Lee đó sao, cái người mà từ bỏ quyền thừa kế tài sản và công ty để mở một quán cà phê á? Cái chuỗi cửa hàng cà phê mới nổi dạo gần đây ấy?

- Lee Jihoon? Lee Jihoon...em trai của Lee Jihoon à...

Hắn cố gắng nhớ lại xem, Lee Jihoon rốt cuộc là tên nào. Tập đoàn nhà họ Lee thì hắn biết, nhưng người thừa kế của tập đoàn đó thì hắn gần như mù tịt. Đơn giản là vì tập đoàn nhà Jeon và Lee kinh doanh hai thứ khác nhau thì hắn quan tâm làm cái quái gì. 

- Sao vậy? Em tưởng hai người thân nhau lắm?

- ...Tụi anh thân nhau lắm hả?

- Gì..? Cái đó sao em biết được, anh nè, Seungkwan-hyung, với anh trai của em, không phải thân nhau lắm sao?

- ...Anh trai em?

- Anh trai em, Lee Seokmin. Anh bị sao vậy? Hôm nay lạ lắm à nha, đừng nói với em là anh cũng quên mất anh trai em là ai rồi đấy?

- Nếu anh trai em là Lee Seokmin và Lee Jihoon, sao em phải đi thực tập ở đây?

- Anh biết mấy bộ phim chủ đề chủ tịch giấu nghề không? 

- ...

Cạn lời.

Lee Seokmin là kẻ mà hắn nghĩ đã khiến Kwon Soonyoung hạ quyết tâm muốn ly hôn với hắn, hắn nghĩ vậy. Một Alpha có vẻ ngoài điển trai, lại cao lớn, thậm chí còn nhẹ nhàng, tốt bụng, đúng gu của Kwon Soonyoung. Nói trắng ra, sau cả đêm soi profile của cái tên Lee Seokmin kia, hắn thấy Kwon Soonyoung và người đó có năng lượng cực kỳ giống nhau, nhìn rất...hợp.

Chết tiệt thật. 

Lee Seokmin là tên quái nào vậy chứ.

- Anh?

- À, nay anh về sớm. Sáu giờ anh sẽ về. Anh phải về ăn tối với gia đình. - Wonwoo giật mình rồi liến thoắng một tràng trước mặt Chan. 

- À, được rồi, em biết rồi. - Chan gật gật đầu - Để em nói Seungkwan-hyung nữa. Tiếc thật, đang tính rủ anh đi ăn mà. 

- Không cần đâu, tối nay anh đi cùng với Soon...Wonwoo. - Hắn hắng giọng, nhấn mạnh chữ "Wonwoo". 

- Ể? Em tưởng hai người sắp ly hôn?

- Hả? Tụi anh...cãi nhau một chút thôi, chuyện ly hôn...có lẽ anh phải suy nghĩ lại. 

- Ừm, dù sao cũng là chuyện đại sự mà, anh cứ suy nghĩ kỹ đi. - Chan vỗ vai người anh đồng nghiệp - Có gì thì cứ alo em nhé!

--

Đúng năm giờ ba mươi tối, Soonyoung đỗ xe ngay trước cửa công ty của cậu trước bao nhiêu con mắt trầm trồ đang nhìn. Chiếc xe đen xịn đang đỗ trước cửa công ty, ai mà có thể rời mắt được kia chứ. Huống chi, tài xế còn rất đẹp trai. 

Cậu lấy điện thoại ra, gọi điện thẳng cho Wonwoo. 

- Jeon...à, không, Soonyoung, tôi đến rồi. 

- ? Cậu đang nói gì vậy, đến đâu cơ?

- Dưới công ty anh. Tôi lái xe đến rồi.

- Chẳng phải nói là sáu giờ tối ư?

- Ba mẹ tôi...anh, nói đúng sáu giờ tối, tức là sáu giờ tối phải xuất hiện ở nhà rồi. - Soonyoung hắng giọng - Anh xuống đi, tôi quên không dặn anh chuyện đó. Tôi không muốn nhiều người nhìn thế này đâu. 

- ...Được rồi, tôi xuống ngay đây. 

Wonwoo cúp máy, chuẩn bị thu dọn đồ đi về. Đương nhiên, lão sếp chết tiệt của Kwon Soonyoung kia làm sao lại có thể để hắn yên được. Ông ta bắt đầu lèm bèm về việc nhân viên đến thì đúng giờ, mà về cũng đúng giờ là thế nào, chẳng có tinh thần làm việc gì hết. 

- Cậu hay thật đấy, đúng năm giờ ba mươi dọn đồ! 

- Đúng giờ thì tôi tan thôi chứ. Tôi chẳng hiểu sao nhân viên lại tận bảy giờ mới được về đây? Hôm nay tôi về đúng giờ, không được sao?

- Đương nhiên không được! Cậu chẳng biết nghĩ cho công ty gì cả, đúng là người trẻ chẳng có tinh thần làm việc gì cả! Cậu tăng ca thì chúng tôi cũng trả tiền chứ đâu phải quịt của cậu, cậu nghĩ cậu là người nhà họ Kwon thì muốn làm gì ở nơi đây cũng được sao?

- Này, tôi đến đúng giờ về đúng giờ còn hơn cái đồ con heo nhà ông, đến thì muộn mà đến rồi cũng chẳng làm việc!

Wonwoo bỏ mặc tiếng chửi bới ngoài tai, chạy xuống trước cửa công ty. 

Chẳng mất bao lâu hắn đã tìm được chiếc xe cực kỳ nổi bật của mình rồi. 

- Anh ra rồi. Tôi xin lỗi nhé, chắc lão sếp tôi làm khó anh lắm. - Soonyoung hơi cúi đầu tỏ ra hối lỗi.

- Đừng lo, tôi chửi hắn rồi. - Wonwoo cực kỳ tự nhiên ngồi vào chiếc ghế lái chính trên xe của mình, để ghế phụ cho Soonyoung. 

- ...Ửm?

- Sao?

- Anh...chửi hắn? 

Soonyoung cũng rất tự nhiên ngồi lên ghế phó lái. Có lẽ là bởi mỗi khi cả hai ngồi chung xe, Soonyoung luôn ngồi ghế phó lái, còn Wonwoo sẽ lái xe cho cậu, nên chẳng ai hỏi gì về việc lái xe cả. 

- Ừ, thì?

- Tôi...tôi mất việc thì sao?

- Cậu mất việc á? - Wonwoo tháo chiếc thẻ nhân viên vướng víu trên cổ ra, nhét vào ngăn để đồ nhỏ trên xe - Phải nhỉ, tôi không tính đến. Nếu cậu bị đuổi việc thì cứ đến công ty tôi làm cũng được.

- Haha, anh lại nói đùa gì vậy chứ. Mấy ngày nay anh kỳ cục thật. - Cậu mỉm cười vui vẻ trước trò đùa của Wonwoo - Anh ghét tôi chết đi được, tôi đến công ty anh làm thì chết mất. Thôi thì, 5% cổ phần công ty anh cũng đủ để tôi sống rồi. 

- ...Cậu vẫn nghĩ đến chuyện ly hôn sao?

- A... - Soonyoung thấy hơi có lỗi, phải rồi, lấy trắng trợn 5% của người ta như vậy thì có hơi quá quắt không. - Xin lỗi, lúc đó tôi nói bừa thôi. 

- Th...thật? - Tim hắn đập loạn lên. 

Phải rồi, hắn đã hiểu lầm cậu rất nhiều rồi. Tuy hắn bị coi là kẻ lạnh lùng, vô tâm, nhưng hắn cũng là một con người có trái tim và biết phân biệt đúng sai chứ. Sau khi nghe những lời Jeongho đã nói với "Soonyoung", hắn càng chắc chắn, mình đã nhìn lầm người rồi. 
Hắn muốn bù đắp cho Soonyoung.
Không phải là hắn yêu cậu, nhưng ít ra hãy để hắn bù đắp cho cậu. Đối xử với cậu như một người bạn đời tốt.
Soonyoung đã không có một gia đình tử tế, đến cả bạn đời cũng là một kẻ khốn nạn không có chút tình yêu nào. 
Hắn muốn bù đắp cho cậu. 

- 5% thì hơi nhiều nhỉ? Tôi định mở một quán cà phê nhỏ, sau khi nghỉ việc ở công ty kia. Tôi không muốn làm cho nhà họ Kwon nữa, cũng đã sắp có đủ tiền rồi, nhưng để phát triển thì cần thêm một chút...tôi định làm việc thêm mấy năm nữa mới nghỉ, nhưng thôi thì chắc tôi cũng sắp bị sa thải rồi, hay anh trợ cấp cho tôi hằng tháng đi? Không cần 5% kia cũng được...Ấy, nhìn đường đi kìa, đèn đỏ rồi!

Soonyoung thì thao thao bất tuyệt, còn Wonwoo thì cứng đờ. Hắn cứ nghĩ cậu đã bỏ cái ý nghĩ ly hôn rồi, té ra lại là không. 

- ...Chậc.

- Sao vậy? Dọa sợ anh rồi à? Yên tâm đi, tôi không lấy trọn 5% cổ phần đâu. - Soonyoung khúc khích cười. 

Hắn thở dài nhìn khuôn mặt tươi cười của mình. 

Hắn đã yêu Jeongho vì đã chăm sóc hắn cẩn thận cực kỳ trong đêm hôm đó. 

Nhưng giờ, hắn đã biết đó là Soonyoung rồi.

Liệu nếu như lúc ấy hắn biết đó là Soonyoung, hắn có đem lòng yêu cậu không?

- Nghĩ gì vậy? Đèn xanh rồi kìa.

Wonwoo không hó hé thêm lời nào nữa, nhấn ga đi thẳng. 

Con phố lấp lánh ánh đèn. Thành phố này về đêm thật đẹp, nhưng không khí trong xe thật lạnh lẽo. Giữa hắn với cậu chỉ đơn giản là một hôn nhân hợp đồng, thậm chí cũng đang tan vỡ, chuẩn bị ly hôn. 

Họ sắp trở thành người xa lạ rồi. 

Tim hắn nhói đau, nhưng hắn biết, tình cảm đâu phải thứ một hai ngày là thay đổi được. Hắn đang thấy có lỗi với cậu. Rất, rất có lỗi với cậu. Nhưng để nói là yêu cậu...

Hắn không hề yêu cậu. 

Kwon Soonyoung thì khác. 

Tình cảm của cậu cũng không thể cứ thế, một hai ngày mà thay đổi được. 

Năm năm rồi, lần nào ngồi trên chiếc xe này, cậu cũng thấy bí bách và lạnh lẽo vô cùng. 

Những ánh đèn ngoài kia sáng lạn đến thế, ấm áp như vậy. Con đường họ đang đi, lấp lánh đến thế. Con người qua lại, nụ cười trên môi họ rạng rỡ như thế. 

Nhưng trong chiếc xe đắt đỏ này, cậu chẳng thể cảm nhận được bất kỳ cảm xúc gì mà Wonwoo dành cho cậu. 
Hắn đã đối xử với cậu tốt hơn sau cái ngày Jeongho ghé thăm. Hắn không càu nhàu, cũng chẳng trách móc cậu nữa. Vậy thì sao?
Hắn không có chút tình cảm gì đối với cậu. Cả hai chỉ đơn thuần là hai con người ở hai thế giới khác nhau, bị trói buộc bởi hôn nhân hợp đồng mà thôi. Bây giờ họ chẳng còn hiềm khích với nhau, thì cũng chẳng thay đổi được gì. Họ chỉ đơn giản là đã quay về vạch xuất phát, không có chút cảm xúc gì với nhau.

Không phải, chỉ có Jeon Wonwoo là quay về vạch xuất phát thôi. 

Tình cảm năm năm mà Kwon Soonyoung dành cho hắn, dù cho cậu cố gắng thế nào, cũng không thể phai nhòa. 

"Mình không muốn ly hôn. Mình muốn bù đắp cho cậu ấy."

"Jeon Wonwoo, tôi yêu anh."

Hai người, trong không khí lặng lẽ, mang hai suy nghĩ khác nhau. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cái tật xấu cứ phải cho bias vô truyện cơ=))))))) từ fic VerKwan, Meanie. WonChan thì cho bias wrecker vô cho vui nhà vui cửa=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro