[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi thực sự, thực sự rất xin lỗi! 

- Sao đâu, có gì đâu mà. 

Chuyện là, hai người chưa vào bên trong nhà được bao lâu thì Wonwoo đã bị gọi vào nói chuyện riêng với cha mẹ của Soonyoung. Soonyoung biết mà, họ sẽ chẳng nói gì tốt đẹp với con của họ đâu. Kết quả là to tiếng đến nỗi cậu cũng nghe được. Tính của Wonwoo cũng chẳng phải người có thể chịu đựng được mấy câu sỉ vả, nên đương nhiên, hắn đứng phắt dậy và kéo cậu đi về, thậm chí còn chưa kịp nhét đồ ăn vào miệng. 

- Có phải cha mẹ tôi nói gì kỳ lắm không?

- Họ nói cậu hãy mang cho tôi một đứa con đi, để giữ chân tôi lại. 

- T...T...Tôi thực sự, thực sự rất xin lỗi!!! - Soonyoung hốt hoảng xua xua tay - Anh yên tâm, tôi chưa từng có ý nghĩ đó! Tôi...!

- ...Cậu có muốn có con không?

- Tôi xin lỗi...hả?

- Tôi hỏi, cậu có muốn có con của tôi không?

Soonyoung ngẩng đầu nhìn Wonwoo. Thể chất của cậu rất dễ đỏ mặt, nên nhìn đã biết khi hỏi câu đó, Wonwoo ngại đến mức nào. 

- Anh nói gì vậy? Nghiêm túc sao? Tôi...chúng ta sắp ly hôn rồi còn gì. 

- ...Tôi biết, nhưng chúng ta đâu nhất thiết phải ly hôn đâu. Tôi cũng làm cậu mất việc rồi, tôi nuôi được cậu. Chúng ta không cần ly hôn đâu.

- Là do việc của Jeongho sao? Cậu ấy như vậy cũng là vì yêu anh thôi. Cậu ấy đối xử tệ với tôi, tính cách cũng không tốt đẹp lắm...nhưng...mà, nếu anh nói vậy là do cảm thấy có lỗi thì...tôi không cần. - Soonyoung ngả người ra ghế, không chăm chú nhìn biểu cảm của "Soonyoung" khi đang lái xe nữa - Chúng ta hãy buông tha nhau đi. Anh cũng đâu có yêu tôi?

- Tại sao lại là bây giờ? Tại sao bỗng dưng cậu lại muốn ly hôn?

- ...

- Là do cậu có người khác ư? 

Wonwoo nắm chặt vô lăng hơn trong vô thức. 

- ...Phải rồi, tôi có nói là tôi có người khác nhỉ. Cứ cho là vậy đi.

- Ra vậy. Nếu cậu đã nhất quyết như thế, năm phần trăm cổ phần, cậu cứ lấy đi. Nếu cậu muốn hơn nữa, tôi vẫn có thể cho cậu. 

- Anh thấy có lỗi với tôi như vậy ư? Nếu anh cứ kiên quyết cho tôi thì tôi nhận đấy nhé. 

Khi Soonyoung không nhìn hắn, cậu không biết biểu cảm của hắn đã biến dạng đến mức nào. Hắn biết, cậu cố tình muốn cho hắn nhìn thấy một con người khác của Jeongho. Hắn không trách cậu. Thậm chí còn phải cảm ơn cậu kia. 
Nhưng mỗi lần nghĩ đến cậu, tất cả những gì hắn có thể nghĩ là, "đây đáng lẽ ra mới là người mình yêu". Người thực sự lo cho hắn, người đã ở bên cạnh hắn lúc hắn xấu xí, yếu đuối nhất. 

Không phải là Jeongho. 

- Cậu có muốn ra ngoài ăn không? Chúng ta cũng chưa ăn gì mà. - Hắn mở lời.

- Phải ha. Nhưng tôi không muốn ăn ở ngoài lắm. Bây giờ thì đông lắm, mấy quán ngon ngon chắc cũng hết sạch chỗ rồi. - Soonyoung nhắm mắt lại.

- Sao cậu rành mấy quán đó vậy?

- Tôi hay đi ăn cùng bạn mà. 

Wonwoo thực sự không thể quên được cái người tên "Lee Seokmin" trong hộp chat của Soonyoung. Hai người đó thực sự rất thân nhau, còn nói nếu hắn với cậu ly hôn, họ sẽ sống chung cùng nhau nữa kia.

- Vậy ta ăn gì bây giờ?

- Nếu anh không chê thì ở nhà vẫn còn chút đồ ăn trước tôi mua, tôi nấu cho. Anh không thích thì cứ đặt đồ ở ngoài về ăn đi. 

- ...Cậu? Nấu ăn á?

- Ừm, tôi biết nấu ăn mà. - Soonyoung gật đầu - Yên tâm đi, tôi cũng phải tự nấu cho mình ăn chứ. 

Wonwoo không nói thêm gì nữa, quyết định lái xe về nhà. Năm năm rồi, hắn chưa một lần ăn chung cùng Soonyoung, cũng chưa từng thử đồ ăn cậu nấu bao giờ. Hắn cũng không biết rằng cậu biết nấu ăn. 
Nhưng hắn mong rằng hắn sẽ được biết thêm về cậu. 

--

- ...Đây là thứ cậu nói cậu biết nấu đây sao?

- Thì nấu mỳ chẳng là nấu ăn. 

Wonwoo đã đánh giá cậu hơi cao rồi. Sự thực là có vẻ như Soonyoung cực kỳ tệ trong khoản nấu ăn. Tất cả những gì cậu đã nấu là mỳ ăn liền và kim chi đóng hộp mua ở cửa hàng tiện lợi. À, còn há cảo cậu cho vào nồi hấp nữa. 

- Được rồi, ăn thôi. 

- Mời anh ăn nhé. 

- Mời cậu ăn cơm. 

Chẳng có gì đặc biệt cả. Món mỳ này Wonwoo ăn đến chán rồi. Khi tăng ca, hắn cũng ăn rất nhiều mỳ ăn liền. Thi thoảng, Jeongho cũng mang đồ tự làm đến cho hắn. 
Nhưng bát mỳ này, miếng há cảo này, lại ngon hơn bao giờ hết. Ngon hơn tất cả những bát mỳ hắn đã ăn. 

- Ngon chứ?

- Ngon.

- Đã nói mà, tôi nấu ăn rất được, có phải không?

--

Vậy là Wonwoo đã quyết định ở nhà. Hắn kiên quyết không muốn đi làm và gặp lão sếp kia của Soonyoung. Nói thật là hắn cũng thấy nể cậu vô cùng khi chịu được lão sếp khốn nạn như thế. Hắn sẽ yêu cầu giám đốc của bên đó khiến tên sếp kia mất việc luôn. Làm ăn bố láo thật sự. 

- Hôm nay mẹ anh nói là sẽ đến chơi mấy ngày đấy. 

- Mẹ tôi á?

- Ừ. Mẹ anh đó. 

Wonwoo đang chơi game cũng phải ngẩng đầu lên. Lâu lắm rồi hắn mới được chơi game thỏa thích thế này khi công việc thì chất đống ở tập đoàn. Myungho cũng suốt ngày giục hắn làm việc. Bây giờ thì có Soonyoung lo giùm anh rồi. Hắn biết năng lực của Soonyoung rất tốt, dù có nhiều định kiến rằng Beta thì sao mà bằng nổi Alpha. Hắn biết cậu rất giỏi, nên mới không muốn cho cậu đụng vào tài liệu cơ quan của hắn. 
Giờ thì hay rồi, hắn phải để cậu giải quyết việc ở công ty từ A tới Z. 

- Cứ diễn như đôi vợ chồng yêu thương nhau là được chứ gì. - Wonwoo tiếp tục dán mắt vào màn hình điện thoại. 

- Nhưng mẹ sẽ đến lúc tôi không có nhà đó. - Soonyoung chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ. 

- Mẹ tôi mà, cậu yên tâm đi, tôi đối phó được bà ấy. Cứ nói là cậu ở nhà tôi nuôi, vậy càng tốt chứ sao. 

Soonyoung nhún vai một cái, rồi đem theo chiếc cặp tài liệu của Wonwoo, tiến ra ngoài.

- Từ từ đã, Soonyoung!

- Sao vậy? Nếu anh đói thì cứ ra siêu thị mua tạm gì đi, không thì nấu mỳ mà ăn! Đặt đồ về cũng được!

- Không phải chuyện đó. Cậu...không chào tôi sao?

- ..Gì? Tôi đâu phải nhân viên của anh đâu mà chào? - Soonyoung nghiêng người, mặt ghi rõ dấu hỏi chấm. 

- Không, cậu...chậc, được rồi, thôi, đi làm đi. - Wonwoo xua tay.

- ...Tạm biệt, tôi đi làm đây. 

Một câu chào khiến tim hắn tan ra một chút. Có gia đình, cư xử như một cặp đôi yêu đương, sống chung với nhau là như thế này sao?
Hắn đã bỏ lỡ quá nhiều rồi. 

Hắn ước gì mình có thể đối xử với cậu tốt hơn trong quá khứ. 

Nhưng tất cả đã muộn rồi. 

Hối hận cũng đã muộn màng. 

--

"Ting!"

Đồng hồ điểm 2 giờ chiều. Hắn mệt lả với việc chơi game cả ngày, cuối cùng thì có vẻ như mẹ hắn cũng đã tới rồi. 

- Mẹ, mẹ tới rồi. 

- Ôi trời, Soonyoung của mẹ! Wonwoo nói con ở nhà, nên mẹ đến sớm một chút! 

Phu nhân Jeon ôm chặt "Soonyoung" của bà vào lòng, liên tục nói chuyện làm Wonwoo choáng váng. Hắn không nghĩ cậu và mẹ hắn lại thân nhau đến mức đấy. 

- A...haha, mẹ vào nhà chơi đi ạ. 

Wonwoo mời mẹ ngồi vào ghế sofa, rót cho bà cốc nước. Ngay khi vừa ngồi xuống ghế, bà đã đưa ánh mắt long lanh nhìn cậu con rể của mình. 

- Con à, dạo này con với thằng Wonwoo vẫn tốt chứ?

- Tốt chứ ạ...tụi con là bạn đời mà. 

Hắn thấy có hơi ngượng miệng khi thốt ra câu đó. 

- Con không cần phải diễn với mẹ đâu. Mẹ biết mà, tụi con cưới nhau là vì hợp đồng hôn nhân, nên làm sao mà có tình cảm từ cả hai phía được. - Bà đặt tay lên tay của "Soonyoung". - Con à, mẹ đã nghe Wonwoo nói rồi. Con tính ly hôn với nó, phải không?

- Con... - Hắn không thể ngờ được rằng cậu đã nói trước chuyện ly hôn với mẹ hắn rồi. 

- Mẹ xin lỗi. Wonwoo...nó không phải là một người bạn đời tốt. - Bà sụt sùi - Mẹ biết, nó cũng có một tình nhân khác nữa. Nhưng con yêu nó mà, đúng không?

- Ý mẹ...là sao cơ chứ? Con yêu...Wonwoo? 

Hắn ngờ nghệch nhìn bà. 

- Làm sao qua mắt được mẹ kia chứ. Thể trạng của Wonwoo không được tốt, nhất là khi nó phải bù đầu vào làm việc trả nợ cho nhà Kwon, con là người đã đem cháo nấu cho nó, phải không? Nó nói mẹ gửi cháo cho nó, gọi điện cảm ơn, nên mẹ biết cả mà. Khi nó ốm, nó sốt, con cũng chăm sóc nó tận tình. Thế mà nó cứ ngỡ là mẹ làm cơ đấy! Thằng con của mẹ ngốc thế không biết, nửa đêm nửa hôm nó sốt, mẹ thì đã ngủ rồi thì làm sao mà mẹ qua nhà hai đứa được! Sáng dậy thấy đỡ sốt thì phải tự biết điều chứ!

Wonwoo vẫn nhớ, hắn đã càu nhàu với mẹ rằng, cháo có vị mặn, lúc thì lại đặc sệt. Đã quá lâu kể từ lần cuối hắn được ăn cháo mẹ làm, nên cứ chỉ nghĩ là phong độ của mẹ hắn đã xuống tay. 
Hắn không hề nghĩ là người bạn đời trên danh nghĩa của hắn mới là người nấu thứ cháo dở tệ ấy.

- Mẹ, những điều này...

- Con à, mẹ biết. Nếu con không có tình cảm gì với Wonwoo, sao con có thể làm những chuyện đó được? - Bà Jeon nắm chặt lấy tay hắn, làm lòng hắn xao động không thôi. Mẹ hắn đâu có biết, người ngồi trước mặt bà chính là con trai dấu yêu của bà, không phải đứa con rể mà bà nghĩ. - Wonwoo nó thông minh lắm, mà mấy chuyện này nó ngốc vô cùng. Nó chẳng hề biết con yêu nó. 

Nước mắt của hắn không tự chủ được mà lăn dài trên má. 

Người cậu ấy yêu là hắn sao? 

Nhưng tại sao cậu lại muốn ly hôn với hắn cơ chứ?

- Mẹ...

- Con à, đừng khóc mà. Con ly hôn với Wonwoo cũng được. Mẹ mong con phải thật hạnh phúc, cho dù điều đó đồng nghĩa với việc mẹ sẽ mất đi một đứa con rể như con. 

Hắn cũng mong Kwon Soonyoung phải thật hạnh phúc. 

Hắn muốn là người đem lại hạnh phúc cho cậu. 

Nhưng có lẽ là đã quá trễ rồi. 

Quá trễ để hắn có thể sửa chữa sai lầm. 

Năm năm, không dài, nhưng cũng không ngắn. 

Chỉ đủ để hắn nhận ra sai lầm của mình, và tiếc nuối những chuyện đã qua. Hắn nhận ra, à, hóa ra cậu lại quan tâm tới hắn đến thế. Họ sống chung dưới một mái nhà, nhưng cậu đã đơn phương hắn bấy lâu, để rồi đổi lại, hắn đem một người không biết từ đâu về, làm chuyện đó ngay trong căn nhà của hai người. Không chỉ một lần, hai lần, mà là nhiều lần. 

Nếu hắn là cậu, hắn thậm chí còn chẳng thể tha thứ cho bản thân mình. 

Hóa ra, đã có một người quan tâm hắn đến thế. Hóa ra, người hắn tìm kiếm bấy lâu nay lại ở ngay trước mặt hắn, ngay bên cạnh hắn. Người trao cho hắn tình thương ấm áp, tình yêu thật lòng vô điều kiện. 

--

- Này, sao mẹ anh có vẻ giận tôi thế? Tôi bắt chước không giống anh sao? 

Soonyoung toát mồ hôi hột khi nãy giờ mẹ của hắn không chịu nói chuyện với cậu trong thân xác của Wonwoo. 

- Không đâu, chỉ là tôi vừa mới biết được một vài chuyện giữa cậu và bà ấy thôi. - Wonwoo kéo Soonyoung vào bếp. - Hôm nay cậu cũng nấu ăn đi. 

- Anh, anh bị làm sao thế?! - Cậu nhíu chặt mày nhìn Wonwoo một cách khó tin - Anh đang bảo tôi làm mỳ ăn liền cho mẹ anh ăn á?

- Không, nấu cháo đi. 

- Anh muốn ăn cháo ấy hả? Tự mua đi chứ, tôi không có tâm trạng nấu ăn đâu. Đã giải quyết chuyện ở công ty giùm anh rồi, còn đối phó với Jeongho cứ đòi về nhà anh nữa... - Soonyoung thở dài, bày ra bộ dạng lười biếng không muốn làm việc. 

- Là nhà của "chúng ta". - Hắn chỉnh lại câu nói của cậu - Tôi thấy người mình...không, người cậu, hình như bị cảm rồi. Tôi muốn ăn cháo, mệt lắm. 

- Không phải do anh cả ngày nay ở nhà chơi game hả? - Cậu phồng má, nhưng tay vẫn lấy ra chiếc nồi trong tủ cùng bịch gạo. - Tự dưng muốn ăn cháo...lại còn tôi nấu nữa?

- Ừm, tôi muốn ăn cháo.

- Nhất định phải là tôi nấu sao?

- Nhất định phải là cậu.

Ánh nhìn kiên định của Wonwoo làm Soonyoung hơi do dự. Cuối cùng, cậu thở dài một hơi. Cũng may mắn là Wonwoo đòi ăn cháo chứ không phải món gì quá phức tạp, nên cỡ này thì Soonyoung vẫn làm được. 

- Anh chỉ tính đứng đấy thôi à? Không tính giúp tôi sao?

- ...Cậu cứ nấu cháo đi, tôi không muốn làm phiền đâu. 

Hắn muốn xem xem, rốt cuộc những gì mẹ hắn nói có thật không. Vị của bát cháo khi hắn ốm, hắn không thể quên được. Tuy hơi lờ mờ, đến mức hắn chẳng thể nhận ra là ai đã đút cháo vào miệng hắn mỗi khi hắn ốm, nhưng vị của bát cháo ấy, lúc nào cũng vậy, hắn không thể quên được. 

Trong lòng hắn đã có sẵn câu trả lời rồi. 

Nhưng ít ra, hãy để hắn chìm trong sự nghi hoặc này một lúc nữa. Hắn vẫn chưa muốn thừa nhận, mình là kẻ khốn nạn đến như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro