[7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ à, hôm nay mẹ có thể về trước được không ạ? Tụi con cần nói chuyện một chút. 

- A, là về chuyện đó sao...được, mẹ hiểu rồi, vậy...chúc hai đứa may mắn. 

Bà giương đôi mắt đau khổ nhìn cậu con rể đã hết lòng vì con mình, nhưng chẳng bao giờ được đáp trả bằng tình cảm thật lòng. 

- Con sẽ gọi taxi cho mẹ. 

- Không cần đâu, các con cứ nói chuyện đi nhé. Có gì...hãy báo lại cho mẹ biết. 

Wonwoo gật đầu đồng ý, rồi tiễn bà ra tận cửa. Phu nhân Jeon vẫn chẳng yên tâm về hai đứa nhóc, cứ phải ngoái lại nhìn, cho tới khi hắn đóng cửa nhà lại, vẫn thấy ánh mắt bà đăm đăm nhìn về phía hắn. 

Hắn chậm rãi đi về khu vực bếp, Soonyoung đang vật lộn với đống hổ lốn trong đó. 

Lần này cháo sẽ đặc. 

Hắn tự nhủ khi nhìn thấy lượng nước và lượng gạo trong nồi. 

- Xong chưa?

- Sắp xong rồi đây! - Soonyoung vui vẻ nhìn hắn. Cậu đâu biết, tại sao hắn lại nhờ cậu làm cháo. Cậu chỉ đơn giản là hạnh phúc vì cuối cùng hắn cũng đã tận miệng nhờ cậu làm gì đó thôi. 

Khoảng vài phút sau, cậu múc một ít cháo đã nấu ra bát, rồi cho thêm một chút hành ở bên trên. Soonyoung bưng ra tận bàn ăn cho Wonwoo, rồi đưa cho hắn một cái thìa.

- Cảm ơn.

- Không có gì. Mà, mẹ anh đâu?

- Bà ấy có việc nên về trước rồi. - Wonwoo chần chừ cầm chiếc thìa, nhìn bát cháo trước mặt mình. Hắn không dám. 

- Thôi được rồi, tôi công nhận là tôi nấu ăn không giỏi, nhưng bát cháo đó nhìn vậy chứ anh vẫn ăn được thôi. - Cậu ngồi lên ghế sofa bên cạnh bàn ăn, tay bật điều khiển TV lên. 

- Sao cậu biết tôi ăn được?

- ...Thì, linh cảm đó. 

- Cậu không ăn sao?

- Thôi, anh đang ăn mà. 

Ẩn ý của câu nói không khác gì đang bảo, cả hai chưa từng ngồi chung bàn ăn bao giờ. Kể cả những lúc mẹ của Wonwoo tới chơi, Soonyoung hoặc hắn sẽ tìm ra một cái cớ gì đó, ví dụ như tăng ca, hoặc bị đau bụng, rồi chuồn ra ngoài ăn, hoặc bỏ bữa luôn. 
Hai người không thể ăn cùng một mâm cơm. 
Soonyoung cũng không nghĩ tới chuyện xa vời như vậy. 

Hắn cầm thìa cháo, chậm rãi đưa vào miệng một lượng nhỏ. 

Vị của bát chào này, ngay từ khi hắn ăn thử một thìa đã có thể rút ra kết luận. 

Nó tệ kinh khủng. 

Cháo vừa đặc, lại quá nhiều thịt, cực kỳ khó nuốt. Thực sự là bát cháo này có quá nhiều chất, theo một cách tiêu cực. Thịt thì miếng bị nấu quá kỹ, cháo thì quá đặc. Tổng kết lại, bát chào này quá mặn. Mặn đến mức khó có thể nhận ra vị gạo nữa. 

Nó tệ, nhưng lại rất quen thuộc. 

Khi ấy, mỗi khi hắn lâm bệnh vì lao đầu vào làm việc quá nhiều, anh luôn cảm nhận được thứ cho vào miệng hắn đều rất mặn. Mặn, nhưng rất ấm áp. Đương nhiên, khi hắn bệnh, bát cháo thường ở dạng lỏng nhiều hơn, để dễ nuốt. Nhưng cái vị mặn của thịt, vì quá nhiều dinh dưỡng, lại không lẫn đi đâu được, dù cháo có loãng, hay có đặc quánh lại. 

- Cháo tệ đến vậy á? Anh đừng có khóc nữa, thôi hay đặt đồ ở bên ngoài ăn nhé? 

Soonyoung bối rối khi vừa mới không để ý anh bạn đời của mình một chút, Wonwoo đã rơi nước mắt rồi. Cậu không nghĩ tài nghệ nấu ăn của cậu lại tệ hại đến mức đó. Tuy trước đây khi nấu ăn cho bạn bè, họ cũng khuyên cậu cứ ngồi im một chỗ đi, không cần nấu đâu, nhưng cậu không nghĩ nó lại tệ đến mức có thể làm cho một người khỏe mạnh bật khóc. 

- ...Soonyoung, là cậu phải không?

- Tôi làm sao cơ?

- Là cậu. - Wonwoo sụt sịt với lấy tờ giấy ăn, lau nhẹ khóe mắt của hắn - Trước đây, khi tôi ốm, cậu đã nấu cháo cho tôi phải không? Không phải một lần, mà là rất nhiều lần. 

Cậu khựng lại. 

Tại sao cứ phải là những lúc như thế này kia chứ?

Khi cả hai sắp ly hôn, những bí mật của cậu bị vạch ra một cách vớ vẩn. 

Cậu đã giữ được nó năm năm rồi, nhưng lại nhất định phải là lúc này. Lúc chỉ có hai người ở trong nhà, mặt đối mặt. 

- ...Ừm. 

Soonyoung ậm ừ. 

- Cậu...

- Đừng có hỏi tại sao tôi lại làm thế. 

- ...Tôi cũng tự biết chứ. - Wonwoo cúi gằm mặt xuống. Hắn biết hắn ngờ nghệch và ngu ngốc như thế nào, nhưng hắn cũng không ngu ngốc tới nỗi, chuyện đến mức này rồi mà còn không biết là thế nào. - Tôi nghĩ kỹ rồi, Soonyoung. 

Tên của cậu được phát ra bằng chính giọng của cậu. Nghe thực sự rất kỳ quái. 

- Tôi không muốn ly hôn với cậu, Soonyoung. 

- ...Tôi muốn ly hôn. - Cậu kiên quyết quay đầu đi. 

- Tại sao chứ? Soonyoung, dù sau này tôi và cậu có hoán đổi lại thể xác, tôi vẫn sẽ không ly hôn với cậu đâu. Tôi hứa, tôi sẽ đối xử với cậu thật tốt. Jeongho, tôi cũng sẽ không qua lại với cậu ấy nữa. Soonyoung, tôi sẽ trở thành người bạn đời thật tốt của cậu. 

Wonwoo nhăn mặt, hắn đau lòng kinh khủng. 

Hắn tiến lại đến bên con người đang ở trong cơ thể của hắn, nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của chính mình. Thân nhiệt của Soonyoung ấm áp, nhưng của hắn thì luôn lạnh lẽo. 

- Anh vẫn chưa hiểu tại sao tôi muốn ly hôn với anh sao?

- Tôi biết, là tôi tồi tệ, khốn nạn, nhưng...

- Nếu là do anh tồi tệ, thì tôi đã ly hôn từ mấy năm trước rồi. - Soonyoung đẩy bàn tay của "Soonyoung" ra. 

- Nếu vậy thì tại sao...?

- Tôi ly hôn là bởi tôi yêu anh. - Cậu quay mặt đi, hai đôi mắt không còn nhìn nhau nữa. Tất cả những gì Wonwoo nhìn thấy chỉ là phía sau gáy của chính mình. - Nhưng anh không hề yêu tôi. Tôi đã quyết tâm rồi, tôi không thể sống với người không yêu mình cả đời được. 

- Nhưng Soonyoung, tôi sẽ...tôi hứa, tôi sẽ đối xử với cậu thật tốt. Tôi không muốn mất đi một người bạn đời như cậu. Tôi không thể...

- Jeon Wonwoo, anh có cho tôi được thứ tôi cần không?

- Cậu cần...cái gì? Nếu là tiền, tôi...tôi có thể chuyển nhượng cổ phần cho cậu. Thậm chí là 50%, hoặc hơn thế, tất cả cổ phần của tôi, nếu cậu ở bên cạnh tôi...

Tiền thì hắn luôn có thể kiếm lại được. Nhưng Kwon Soonyoung, người bạn đời của hắn, chỉ bước vào cuộc đời của hắn một lần thôi. Nếu để cậu đi mất, hắn không thể tìm lại cậu được nữa. 

- ...Anh có yêu tôi không?

- Sao?

- Tôi yêu anh. Thứ tôi cần là tình yêu của anh. Anh có cho tôi được không?

Jeon Wonwoo rơi vào khoảng im lặng. Hắn đã suy nghĩ rất lâu, nhưng tất cả những gì hắn biết được là, hắn không hề yêu cậu. Hắn biết, hắn chỉ đang cảm thấy tội lỗi và muốn bù đắp cho cậu mà thôi. 
Tình yêu của hắn đối vơi cậu, không hề tồn tại. 

- ...Tôi, tôi không yêu cậu, nhưng tôi có thể...tôi có thể cho cậu tất cả những gì tôi có. 

- Tôi muốn một người có thể cho tôi những gì tôi muốn, không phải tất cả những gì họ có. - Cậu đứng dậy, hít một hơi thật sâu. - Anh biết đấy, có lẽ anh chỉ muốn một người có thể trao anh tình yêu vô điều kiện thôi. Nhưng anh không thể trao lại cho tôi thứ tôi muốn. 

- ...

- Hôm nay tới đây thôi. Tôi sẽ ly hôn với anh, chuyện đó sẽ không bao giờ thay đổi. 

Nhìn bóng lưng cao lớn của chính mình quay lại trong phòng, Wonwoo thấy lòng mình đau thắt lại. Hắn biết, Soonyoung ngày nào cũng nhìn theo bóng lưng của hắn. Lạnh lẽo, băng lãnh đến như vậy. 
Hắn biết, đến chính bản thân hắn cũng không thể tha thứ cho sự khốn nạn của chính mình. Nhưng hắn biết, hắn không hề yêu cậu. 

Hắn tự nhận thức được, rằng thứ hắn luôn tìm kiếm chính là một người yêu hắn thật lòng, không phải vì tài sản của hắn, không phải vì hắn là một Alpha trội, một người sẵn sàng ở bên hắn những lúc hắn yếu đuối nhất.
Hắn đã ngỡ, người hắn luôn tìm kiếm chính là Jeongho. 
Hắn đã lầm rồi, Jeongho yêu hắn đơn giản là vì những khoảnh khắc hắn che chở cho cậu ta, vì những khoảnh khắc vui tươi cả hai ở bên nhau. 
Thứ hắn muốn đạt được, chính là tình yêu của người nọ dành cho hắn kể cả những lúc vui, lúc buổn, lúc hắn yếu đuối nhất. 
Nhưng khốn nạn thật, hắn biết mình không yêu cậu chút nào. Hắn chỉ cảm thấy nuối tiếc khi cậu rời đi, hắn chỉ cảm thấy thiếu thốn khi cậu rời đi. Hắn thèm khát tình yêu của cậu, nhưng lại không thể trao tình yêu của chính hắn cho cậu.

- A...chết tiệt, mình đâu phải người hay khóc lóc thế này...

Hắn quay trở lại bàn ăn, nhìn bát cháo vẫn còn đầy ắp. Wonwoo với lấy tờ giấy ăn, liên tục lau đi những giọt nước mắt chảy trên má, nhưng những giọt nước mắt ấy lại chẳng dừng lại được. Hắn chỉ biết run rẩy thu lại tiếng nấc của mình, cầm thìa ăn bát cháo đã nguội lạnh. 

Hắn chạm vào cơ thể của cậu bằng chính bàn tay của cậu. 

Ra là cơ thể của cậu cảm giác như thế này. Ra là, khi chạm vào người cậu, sẽ có cảm giác như thế này. 

- A...

Màn đêm chìm xuống. 

Đồng hồ đã điểm mười một giờ rồi. 

--

- Ưm...ôi mẹ nó, đau người quá... 

Soonyoung cựa quậy. Vai cậu đau nhức cả rồi, lại còn mất sức nữa chứ. Cả thân thể của cậu cực kỳ mệt mỏi. Khi cậu đưa mắt nhìn quanh, cậu đã ở trong nhà vệ sinh rồi. Người còn tựa vào bức tường lạnh lẽo được làm bằng đá nữa. 

Cậu giật mình nhận ra. Tối qua, cậu rõ ràng đã yên vị trên giường của Wonwoo. Cậu chắc chắn. 

- Huh? Đợi đã, mình quay lại rồi? 

Cậu nhanh chóng bật dậy, nhìn bản thân mình trong gương làm cậu thấy hơi khiếp. Đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều, khuôn mặt nhìn thảm cực kỳ. Nước mắt khô còn đọng lên trên má cậu nữa. 

Có vẻ như hôm qua, Wonwoo đã khóc. Khóc rất nhiều là đằng khác. 

Trong lòng cậu khẽ cảm thán, tuyệt vời thật đấy. Cậu chẳng thể tưởng tượng được Jeon Wonwoo đã khóc lóc thảm thương đến nhường nào mà bộ dạng buổi sáng của cậu lại nhìn tan nát như thế này. 

- Soonyoung? A...Soonyoung, cậu vẫn ở đây...

Tiếng mở cửa rầm khiến cậu giật mình quay về phía cửa. Wonwoo đã đứng đó, với bộ dạng vẫn đang mặc áo phông, quần đùi, trông cực kỳ vội vã. 

-Ồ...chúng ta đã đổi lại cơ thể cho nhau rồi kìa. - Soonyoung tự véo má cậu để kiểm chứng - Ôi, đau quá. Tối qua anh khóc nhiều quá đó. 

- ...

Wonwoo tự hiểu ra rồi. Lý do hai người hoán đổi thân xác cho nhau, có lẽ là khi hắn khóc. Tối hôm Soonyoung đề nghị ly hôn, hắn cũng đã khóc một chút. Còn hôm qua, hắn thực sự đã khóc rất nhiều. Chuyện này đối với hắn mà nói thì cũng khá dễ để nhận ra thôi. Một phần là bởi hắn khóc không nhiều, có thể nói là hắn rất hiếm khi khóc. 
Nhưng có vẻ như Soonyoung không nhận ra điều này thì phải. 

- Mấy giờ rồi? Anh không đi thay quần áo đi sao? Không đi làm hả?

- Cậu...đi làm cùng tôi không?

- Gì? Anh đã nghỉ của tôi mất một hôm rồi đấy...hôm nay tôi phải đi làm chứ. Không thì ít nhất cũng phải xin nghỉ chứ cứ vậy mà nghỉ thì sau này ai dám thuê tôi nữa.

Soonyoung tạt nước lên mặt, lấy tuýp sữa rửa mặt d'alba xoa nhẹ lên mặt, cố gắng rửa sạch sâu nhất có thể. Mặt cậu dính đầy nước mắt, mà lại còn khô nữa chứ. Mắt còn sưng lên. Mặt cậu đã dễ sưng lắm rồi mà còn khóc cả đêm qua nữa. 

- Ừm...vậy cậu đi làm nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro