[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyung! Sao hôm qua anh không đi làm vậy?

Chào đón cậu là khuôn mặt lo lắng của Chan, và đương nhiên là Seungkwan, như mọi khi, vẫn đến muộn và không ở đó. 

- À...anh hơi mệt một chút nên xin nghỉ ấy mà. - Soonyoung cố giấu gương mặt sưng vù của cậu vì khóc lóc cả đêm dưới lớp khẩu trang. - Dù sao thì, có phải mấy ngày qua anh kỳ lạ lắm không?

- Anh siêu kỳ lạ luôn ấy! - Chan nhanh chóng gật đầu đồng tình - Anh cực kỳ lạnh lùng, xong còn thái độ hẳn với lão sếp nữa chứ! Ý em là, như vậy cũng tốt, nhưng lão đó...chắc chắn sẽ làm khó anh đấy.

Soonyoung nhìn về phía căn phòng của phó tổng đang trống không, tên sếp tai to mặt lớn luôn luôn đi muộn. Cậu vẫn không hiểu sao nhà họ Kwon lại cho một tên năng lực kém cỏi như vậy làm sếp, chẳng lẽ lại muốn kìm hãm cậu đến vậy. Nhưng suy cho cùng, những gì cậu nghĩ cũng không phải là vô lý. 

- Anh...xin lỗi nhé. Mấy ngày qua anh có hơi áp lực chuyện gia đình... - Cậu xoa đầu em đồng nghiệp dễ thương - Hôm nay đi ăn nhé? Anh mời. Rủ cả Seungkwan đi nữa.

- Anh mời! - Hai mắt Chan sáng rực lên - Em đi chứ!

- Seokmin cũng sẽ đi đó.

- Ầy, cái ông anh đó...Mà đúng rồi, hôm trước anh có hỏi em về ảnh đó. 

- Gì cơ?

- Ừm! Anh có hỏi đó, em cũng bất ngờ, cứ như anh mất trí nhớ ấy! Bộ hai người giận nhau hay gì?

Soonyoung mở điện thoại của cậu ra kiểm tra. Y như rằng, cửa sổ instagram vẫn đang mở, hơn nữa, còn là hình ảnh đại diện hồ sơ của Lee Seokmin. Cậu khá chắc chắn người mở ra là Wonwoo, nhưng lại không biết tại sao bỗng dưng hắn ta lại tò mò về người này. 

"Chắc là bất ngờ khi biết mình quen em trai của Lee Jihoon sao?"

--

- Chào sếp! Hôm nay sếp khỏe không?

- ?

Hắn ta nhăn mặt nhìn thái độ bất thường của nhân viên công ty. Ai ai cũng thân thiện chào hỏi hắn, hỏi sếp có khỏe không, với nụ cười tươi rói trên môi. Mới chỉ vài ngày hoán đổi thân xác cho Soonyoung, ấy vậy mà công ty hắn lại khác đến nhường này. 
Dương như ai cũng thân thiện một cách quá đà với hắn. 

- Yo, Wonwoo-hyung, khỏe chứ? 

- Này, bỏ cái tay ra. 

Wonwoo quay ra đằng sau, đôi mắt hằm hè nhìn kẻ gan lớn vừa động vào vai của hắn. Myungho sợ hãi giật mình, cảm giác như sếp mình vừa mới tốt lên được vài ngày bỗng dưng lại trở về tính cũ vậy. 

- Ơ...hyung, sao anh lại quay về là con người của ngày trước rồi...

- Đừng có nói năng vớ vẩn nữa. Có cuộc họp hay hợp đồng nào bị trì hoãn không? Đem ra đây đi, tôi giải quyết một thể cho xong. 

Wonwoo mở cửa văn phòng, ngồi vào chính giữa ghế. Tâm trạng trở lại thân xác cũ chẳng hề vui vẻ chút nào, ngược lại còn cực kỳ nghiêm trọng. 

- À...không có, mấy hôm trước sếp đặt lịch rồi họp xong hết rồi. Tháng này là khỏi họp nữa đó. - Myungho nhún vai - Sếp, dạo này anh sao vậy? Tâm trạng thay đổi như chong chóng ấy...

- Cậu biết Lee Seokmin không? - Hắn không thèm ngó ngàng gì đến câu hỏi của Myungho, gạt đống tài liệu trên bàn sang một bên. 

- À...vâng, ai mà không biết chứ ạ, không phải là người đã từ bỏ quyền thừa kế một nửa gia tài nhà họ Lee để đi theo đuổi đam mê hay sao ạ? - Cậu thư ký mỉm cười, đẩy lại đống tài liệu ra giữa bàn.

- ...Điều tra về cậu ấy cho tôi.

- Gì cơ ạ?

- Điều tra. Tôi nói hai lần rồi đấy. Từ A đến Z, Lee Seokmin là kẻ như thế nào. 

Là kẻ như thế nào mà lại có được trái tim của Kwon Soonyoung kia. 

Myungho gật gù, rồi căn dặn vài câu, nói nhất định Wonwoo phải xử lý đống tài liệu này càng sớm càng tốt. Hắn nói vài câu qua loa, rồi đợi khi cậu thư ký đi khuất mắt, hắn cầm bút xoay nhẹ trên không trung. 

Những suy nghĩ đang bủa vây hắn. 

Kwon Soonyoung, hóa ra lại là một người hết lòng vì hắn. 

Jeongho, hóa ra lại là kẻ lừa đảo đáng khinh. 

Vị thế của cả hai người thay đổi hoàn toàn chỉ sau một đêm. Hắn cũng không biết mình phải nghĩ gì nữa. Bảo rằng hắn hãy chấm dứt với Jeongho đi, hắn sẽ cố gắng. Bởi hắn biết, những chân tình trước giờ hắn nghĩ là của Jeongho lại không phải là của cậu ta. Nhưng nói hắn hãy yêu Kwon Soonyoung đi, hắn không làm được. 
Hắn có thể khước từ Jeongho, nhưng không thể yêu Soonyoung. Tình cảm đâu thể thay đổi chỉ trong vài ngày ngắn ngủi như vậy. 

- Wonwoo-hyung, anh có ở đó không?

Trong lúc hắn đang mải mê nghịch chiếc bút trên tay, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến hắn không thể ngừng nghĩ về quá khứ trước kia. 
Hắn đã từng thích cái giọng nói ấy đến thế nào, muốn chiếm hữu nó ra sao.
Hiện tại, hắn chỉ thấy bối rối và ghê tởm mà thôi. 

- ...Jeongho, em có chuyện gì sao?

Jeongho mở cửa đi vào văn phòng của Wonwoo, nhìn ngó xung quanh xem có ai không. Sau khi đã nhìn quanh một lượt, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười chạy tới bên cạnh hắn, ôm chầm lấy hắn. 

- Hyung à, tối nay chúng ta...

- Jeongho. Anh nghĩ anh cần nói với em chuyện này. - Hắn lạnh lùng bỏ tay cậu ta ra khỏi cổ của mình, không hề muốn đối mặt với cậu - Chúng ta...dừng lại thôi.

- Ý anh...dừng lại là sao?

Jeongho nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu. Bàn tay của cậu ta không ngừng run rẩy, nhưng lại không dám chạm vào thân hình to lớn, băng lãnh trước mặt. 

- Chúng ta dừng mối quan hệ này lại đi. Đừng làm tình nhân của anh nữa, hãy tìm người nào đó tốt hơn anh đi. 

- Nhưng...tại sao chứ? Hyung, em đã làm gì sai sao? Nếu em làm gì sai, anh hãy nói cho em, để em sửa sai! Đừng...đừng thế này mà! 

Nước mắt cậu ta bắt đầu lăn trên hai má, mếu máo nhìn Wonwoo. Hắn ta chẳng thèm liêc cậu lấy một cái, vẫn im lặng quay đi chỗ khác. 

- ...Anh biết. Anh biết em đã làm những điều tồi tệ gì. Vậy nên đừng để anh lặp lại lần nữa. Chúng ta kết thúc đi. 

- Là...là chuyện gì? Anh phải nói cho em chứ! Cứ úp úp mở mở thế này...

- Người bấy lâu nay luôn chăm sóc cho anh, người đã chăm lo cho anh đêm đó...Là Kwon Soonyoung, có phải không? 

Jeongho im bặt, chẳng thể nói gì hơn. 

Đêm đó, đúng là cậu ta đã "vinh dự" được Wonwoo đưa về nhà và trở thành tình một đêm của hắn. Thứ cậu ta không thể ngờ đến là, Wonwoo đột nhiên phát bệnh lúc cả hai đang ở trên giường. Quá sợ hãi, cậu chạy ra khỏi nhà, mặc kệ Wonwoo đang lên cơn co giật. 
Nhưng vào đúng hai giờ sáng, cậu nhận được một tin nhắn từ Soonyoung, nói rằng Wonwoo đã ổn rồi, nên cậu ta không cần lo lắng. 
Cơ hội tốt thế này, cậu ta không thể bỏ lỡ.
Cậu ta quyết định trèo lên giường của hắn, không hề quan tâm đến việc hắn có khỏe hay không, sử dụng pheromone của mình, cưỡng chế hắn quan hệ với cậu. 
Sáng hôm sau, hắn lại cảm ơn cậu rối rít vì đã chăm sóc hắn. 
Nhưng tại sao, trong tất cả các thời điểm, chuyện đó lại bị lộ ra ngay lúc này? Khi Kwon Soonyoung và Jeon Wonwoo đang chuẩn bị ly hôn?

- Anh...là Kwon Soonyoung nói cho anh biết, phải không?

- Không phải là cậu ấy. Nhưng em không phủ nhận điều đó. Jeongho, vậy là đã đủ để anh biết được em là loại người thế nào rồi. 

- ...Hyung, cho dù là Soonyoung-hyung đã chăm sóc anh...nhưng tình cảm của anh dành cho em...thực sự cứ như vậy mà hết ư? Trước giờ, không phải là anh yêu "em", mà là yêu cái "sự tận tình" đó sao? 

- Em cứ nghĩ vậy đi. 

Không chỉ là nghĩ vậy, Jeon Wonwoo hiểu rõ rằng hắn chỉ yêu cái sự tận tình kia thôi. Ngay sau khi hắn biết Jeongho không phải chủ nhân của sự chăm sóc kia, hắn đã sẵn sàng buông tay cậu ta rồi. 
Hắn biết hắn là một kẻ khốn nạn, nhưng hắn yêu Jeongho không phải là vì bản thân cậu ta. 
Mà là vì hắn yêu cái tình yêu mà Jeongho đã trao cho hắn. 

Hắn hiểu rõ, nên hắn cũng hiểu rằng hắn không yêu Kwon Soonyoung, mà chỉ là sự tận tình của một bạn đời cậu đã trao cho hắn mà thôi. 

- Hyung, thế này...

- Em ra ngoài đi. Lừa dối tôi còn chưa đủ sao?

- Sếp, Lee Seokmin...

- ...

- ...

Myungho canh giờ chuẩn thật đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro