[9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Seokmin, con trai của chủ tịch Lee, người đang được cộng đồng mạng thích thú vì cái gia thế khủng và lối suy nghĩ không khác gì nam chính bước ra tiểu thuyết của anh. 
Anh ta là một Alpha đầy khí chất, nhưng đã bỏ lại tất cả tài sản thừa kế lại phía sau, nằng nặc đi theo con đường mà anh ta mong muốn. Đây chính là cái mà người ta hay truyền miệng nhau, nói rằng nếu không thành công thì sẽ phải về nhà thừa kế công ty đây. 
Lee Seokmin bỏ lại tất cả cho anh trai anh, Lee Jihoon, và bắt đầu đam mê của anh ta. 

Anh ta muốn trở thành một chủ quán cà phê. 

- ...Chủ quán cà phê? Tại sao?

- Ôi, hyung, em đâu biết được. - Myungho bĩu môi - Anh ta rất giỏi mà. Chắc sẽ thành công thôi. Có người nói rằng, tuy anh ta là Alpha, nhưng lại có tính cách rất nhẹ nhàng, tốt bụng, và đầy năng lượng. Vậy nên có lẽ anh ta không thích quản lý công ty chăng?

- Chỉ vậy thôi sao? Nghe chẳng có gì đặc biệt cả? - Wonwoo nhăn mặt.

- Ý anh là gì cơ chứ, gia thế khủng, là Alpha, lại còn có rất nhiều tiền nữa. Điều quan trọng là, anh ta cũng rất cao ráo, đẹp trai. - Cậu thư ký bắt đầu ba hoa - Dạo gần đây rất nổi tiếng đó. 

- Đẹp trai? Đẹp như thế nào?

- Thì chính là, mũi cao, cơ bắp, cười lên thì nhìn như ánh nắng mặt trời chiếu sáng con tim của người khác vậy. 

- Cười như ánh nắng mặt trời? Không phải do răng cậu ta vàng đấy chứ?

- ...Anh nói gì vậy, anh ta rất đẹp trai và có hàm răng trắng sáng đấy nhé. 

- ...

- Mà sao anh lại nói em tìm hiểu về cậu ta? Không phải là bây giờ anh bắt đầu thích Alpha rồi đấy chứ, nãy thấy Jeongho...

- Cậu đừng nói nữa đi. - Hắn xua tay - Thực ra, Soonyoung và tôi sắp ly hôn rồi.

- Cái đó anh nói em rồi mà. Thế nên em mới hỏi, anh chán Jeongho rồi à?

- Tôi nói cậu rồi à? - Wonwoo chống cằm suy nghĩ, nếu là Soonyoung thì có thể đã nói với Myungho rồi. Dù sao thì cậu ấy cũng là người đề nghị ly hôn mà. - Nói chung là, có vẻ "đấy" là lý do tại sao Soonyoung muốn ly hôn với tôi. 

- Hả? Thật sao? Lee Seokmin á? Mà, em cũng hiểu. Người đẹp trai, thành công như thế...

- Tôi không đẹp trai sao? Tôi không thành công sao?

Hắn lia mắt nhìn cậu thư ký đang nghệt mặt ra không hiểu ý sếp mình là gì. Rõ ràng là suốt năm năm vừa qua, cứ chủ đề nào nhắc đến người tên Kwon Soonyoung kia là lại nhăn mặt, trợn mắt, nhìn như sắp đánh người đến nơi. Vậy mà dạo gần đây lại chủ động nói về anh chồng Beta của hắn, lại còn nghe có mùi dấm đâu đây nữa. 

- ...Sếp đẹp trai, cũng thành công mà. Nhưng tính sếp...

- Tính tôi làm sao?

- Tính sếp không có tốt bụng, cũng không có dịu dàng như Lee Seokmin.

- ...Và đấy là lý do tại sao Kwon Soonyoung muốn ly hôn với tôi?

- Anh quan tâm làm gì kia chứ, chẳng phải hai người sẽ ly hôn sao? - Myungho bực bội thở dài - Anh cứ ly hôn người ta đi, rồi đền bù tổn thất tinh thần cho người ta, thế là xong rồi? Anh cũng được tự do yêu đương người anh muốn, anh ấy cũng vậy! 

- ...Tôi không muốn ly hôn.

- Em biết mà, anh muốn ly hôn nhưng việc gì phải tìm hiểu về người mới của chồng anh...đợi đã, cái gì cơ?

- Tôi nói là tôi sẽ không ly hôn với Kwon Soonyoung đâu. 

- ...Hả? Sao bỗng dưng...hôm trước anh còn khẳng định chắc nịch với em là sẽ ly hôn kia mà?

- Tôi đã nói vậy sao?

- Có phải là do anh với Jeongho cãi nhau nên anh không muốn ly hôn không? Nhưng anh buông tha người ta đi chứ, anh ta đã làm nên tội tình gì mà...

- Tôi thực sự không muốn ly hôn với cậu ấy. - Wonwoo cúi mặt - Cậu ấy...tôi muốn bù đắp cho cậu ấy. Tuy tôi không yêu cậu ấy, nhưng tôi muốn ở bên cậu ấy.

- ...Hyung này, anh bị sao vậy?

Myungho bắt đầu nhìn Wonwoo như kẻ điên dại, không thể hiểu được lối suy nghĩ ba chấm của ông sếp mình. Cậu đã từng tiếp xúc với rất nhiều Alpha khác rồi, vì tính chất công việc, nhưng Wonwoo bị hâm như thế này, là lần đầu tiên. Và cậu cũng biết, chỉ có mình Wonwoo mới như thế này thôi, chứ đâu phải Alpha nào cũng thế. 

- Làm sao là làm sao?

- Anh...đã không yêu người ta rồi, lại còn muốn ở bên người ta?

- Tôi thích cậu ấy chăm sóc tôi.

- Sao anh không thuê bảo mẫu đi?

- Tôi muốn được cậu ấy yêu.

- Cái gì cơ? - Myungho tiếp tục trưng vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn - Anh muốn được anh ấy yêu, nhưng lại không yêu anh ta ấy hả?

- Ừm...

- Anh nghe xem có vô lý không cơ chứ? Hầy...

Cậu là thư ký, nên không thể chửi sếp được. Nhưng như thế này cũng vượt quá tầm hiểu biết của cậu rồi. Cậu không hề nghĩ đến chuyện Jeon Wonwoo bỗng dưng lại bộc phát nhân tính và muốn bù đắp cho anh bạn đời của hắn. Cái tình tiết này đối với Myungho thì cũng ảo quá rồi, cậu nghĩ Wonwoo đã chập mạch ở phần nào đó rồi ấy chứ. Thật kỳ cục. 

- Đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt. - Ánh mắt hắn vô định nhìn lên trần nhà - Trong năm năm qua, anh đã quá khốn nạn. Anh không những không tôn trọng bạn đời của mình, mà còn khiến cậu ấy đau khổ vì anh. Vậy mà anh vẫn muốn giữ cậu ấy ở bên cạnh. Anh...

Wonwoo chưa kịp kết thúc câu nói của mình, điện thoại trong túi quần của hắn đã vang lên tiếng chuông mà Myungho cũng hiếm khi được nghe thấy. Jeon Wonwoo không có nhiều bạn bè, cũng không nhiều mối quan hệ cá nhân. Có rất ít người biết được số điện thoại cá nhân của hắn. 
Vậy mà nó lại đang reo. 

- Hyung, điện thoại của anh...

- Alo?

Ngay khi thấy người gọi hiển thị, hắn ta lập tức bắt máy. Nhưng đầu dây bên kia không phải là giọng nói mà hắn muốn nghe. 

- Xin chào, anh là...chồng của Kwon Soonyoung?

- Đúng rồi, là tôi. Anh là ai?

Thú thật thì cách gọi ấy khiến hắn có chút thích thú. 

- Tôi là đồng nghiệp của Soonyoung, Boo Seungkwan. Soonyoungie anh ấy...anh ấy gặp chuyện rồi. Anh có thể tới công ty một chuyến không? 

- Đương nhiên rồi... - Hắn hơi khựng lại, nhưng vẫn lật đật đứng dậy, đi tới chỗ móc treo lấy chiếc áo khoác ngoài - Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?

- Ừm...tôi nghĩ là rất rất nghiêm trọng đấy. 

Tim của hắn hẫng lại một nhịp. Myungho hơi lo lắng nhìn sếp, nhưng biểu cảm tái mét của hắn làm cậu còn lo lắng hơn. Hắn cúp điện thoại, nhanh chóng rảo bước ra ngoài. 

- Sếp, có chuyện gì sao? Anh Kwon...

- Cậu ấy gặp chuyện rồi. Tôi phải đến công ty cậu ấy một chuyến. 

Cậu nhìn theo bóng dáng Wonwoo đi xa dần. Đây là lần đầu cậu được tận mắt chứng kiến Wonwoo lo cho ai đó như vậy. Cậu biết, hắn không phải là một con người hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn vẫn có tình người, có rất nhiều là đằng khác. Nhưng rốt cuộc Kwon Soonyoung đã làm gì để khiến một con người có thể thay đổi nhanh chóng như vậy?

- Lại phải xử lý cái đống tài liệu kia rồi...

Myungho thở dài. Mong là không có chuyện gì quá nghiêm trọng với hai người kia. 

--

Wonwoo đỗ xe ngay trước cửa công ty. Hắn chẳng thèm đoái hoài đến chỗ đỗ, cứ vậy dừng xe lại ngay trước cửa công ty nhà họ Kwon, tất bật chạy lên lầu. Ai ai cũng nhìn hắn bằng con mắt hoảng sợ.
Trong giới kinh doanh, ai lại không biết về Jeon Wonwoo chứ. Mà Jeon Wonwoo lừng lẫy tiếng tăm ấy lại đang ở đây, ở công ty của người bạn đời mà ai ai cũng biết trường giờ hắn luông ghẻ lạnh, thậm chí còn có biểu cảm tái mét. 

Hắn biết rõ phòng làm việc của Soonyoung ở đâu. Hắn thậm chí còn chẳng dùng thang máy, mà chạy thẳng lên lầu ba, nơi phòng kinh doanh đang làm việc. 

- Xin chào?

Hắn đẩy cửa vào, mọi người vẫn đang làm việc bên trong. Ngay khi hắn đẩy cửa, hắn đã trở thành tâm điểm của những người trong đây. Họ hướng ánh mắt bất ngờ, nghi hoặc vào người anh, chỉ duy nhất có Seungkwan và Chan là hai người khẽ nhăn mặt khi hìn thấy anh. 

- ...Anh Jeon. 

- Cậu Boo...Seungkwan. Soonyoung nhà tôi gặp chuyện gì sao?

Có tiếng xì xào vang lên. Điều duy nhất khiến họ cảm thấy hứng thú, đó chính là Jeon Wonwoo nổi tiếng là có tình nhân sâu đậm suốt mấy năm ròng kia, lại gọi người bị ghẻ lạnh bởi chính gia đình và bạn đời là "Soonyoung nhà tôi". 

- Anh ấy hiện tại đang ở dưới phòng y tế với một người tên là Lee Seokmin rồi. Anh có thể xuống đi tìm...

Seungkwan chưa kịp nói hết câu thì Wonwoo đã ngoảnh mặt đi chỗ khác, bộ dang vội vã chạy đi tìm phòng y tế. Seungkwan thậm chí còn chưa kịp nói cho hắn ta biết vị trí của phòng y tế ở đâu, nhưng hắn ta đã chạy xuống lầu mất rồi. 

Hắn lo lắng. 

Là do hắn đến quá muộn, hay là do cậu thiếu gia nhà họ Lee kia đến quá sớm?

- Chết tiệt...

Hắn đỏ mắt chạy vào trong một căn phòng sâu trong công ty, ở dưới lầu một, đề chiếc bảng nhỏ trên cửa là "Phòng y tế". 

- Soon...Soonyoung à?

Thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là bóng dáng một người con trai cao lớn, tỏa ra pheromone dịu nhẹ như mùi bạc hà chanh. Mùi hương khiến ai ngửi được cũng biết, anh ta là một người nhẹ nhàng, dịu dàng đến nhường nào. Pheromone có thể phản ánh tính cách của con người, và mùi pheromone của Lee Seokmin có vẻ cũng phản ánh đúng tính cách của anh ta. 

Seokmin đang đưa tay chạm nhẹ vào tóc của Soonyoung, nhưng vẫn quay đầu lại nhìn hắn. 

- ...À, anh hẳn phải là Jeon Wonwoo?

- Cậu là Lee Seokmin? - Hắn nhăn mặt nhìn anh ta nhẹ nhàng chạm vào người bạn đời đang nằm trên giường bệnh của hắn - Soonyoung...Soonyoung có chuyện gì vậy? Sao cậu ấy lại...

- ...Ừm, cái này...vì anh đã tới rồi nên tôi để lại Soonyoung-hyung cho anh nhé. - Anh ta đứng dậy - Soonyoung đã nhờ Seungkwan gọi cho tôi trước, nhưng giờ anh cũng đến rồi, tôi đi về đây. 

- ...Cảm ơn anh. Vì đã chăm sóc cho Soonyoung. 

Hắn ta ghét cay ghét đắng cái mối quan hệ mờ ám của Soonyoung và kẻ này. Nhưng hắn không thể phủ nhận, thay vì gọi hắn, gọi kẻ này có lẽ sẽ khiến Soonyoung cảm thấy an toàn hơn là gọi hắn. 
Hắn ghét điều đó. Nhưng không thể làm được gì. 
Vì nếu là hắn, hắn cũng không tự gọi cho bản thân mình đâu. 

- ...Khi nào cậu ấy dậy, anh hãy hỏi chuyện cậu ấy nhé. Nếu được, hãy đưa cậu ấy đi bệnh viện kiểm tra đi. 

- Tôi biết rồi. Cảm ơn anh. 

Seokmin gật đầu rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro