[10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokmin và Soonyoung, cả Seungkwan nữa, cả ba đã thân nhau kể từ những ngày mới học cấp ba. Ba người đã từng học chung trường, chung lớp, và thậm chí còn mở một ban nhạc nhỏ tên BooSeokSoon, là tên ghép của cả ba người. Seungkwan nói rằng cậu muốn làm công chức bình thường, làm cho một công ty bình thường, chỉ cần đủ sống là được. Còn Soonyoung, cậu đã phải kết hôn một cách chóng vánh và lên đại học theo ngành kinh doanh để làm cho công ty.

Đương nhiên, khi lên đại học, Seokmin đã cãi nhau rất nhiều với ba mẹ, rằng anh muốn theo đuổi đam mê. Anh rất quý Seungkwan và Soonyoung, bởi hai người này thậm chí đã tới nhà thuyết phục cha mẹ, và cả anh của Seokmin, Lee Jihoon, để anh từ bỏ quyền thừa kế, bởi đó không phải những gì anh muốn.
Lee Chan lúc ấy còn bé, chẳng hiểu anh mình chút nào, chỉ biết kéo áo anh mà khóc thôi.

Cha mẹ anh cuối cùng cũng đồng ý, với điều kiện là anh vẫn phải học ngành kinh doanh. Họ thậm chí đã muốn nhắm Soonyoung trở thành người trong nhà, hay bạn đời của Seokmin. Tiếc rằng, Soonyoung đã trở thành bạn đời của người khác ngay trước khi anh kịp ngỏ lời.

Anh luôn biết, năm năm vừa qua, Soonyoung từ công việc, cho đến hôn nhân, chẳng có gì ra hồn cả. Nhưng anh cũng chẳng biết phải giúp gì cho cậu ấy. Khuyên cậu ấy không được, nên anh chỉ có thể làm những gì anh có thể trong giới hạn của cậu đã vạch ra cho anh.

Cho đến ngày hôm nay, khi anh tận mắt nhìn thấy bộ dáng vội vã, lo lắng của Jeon Wonwoo chạy đến bên Soonyoung, anh đã khá bất ngờ. Anh biết, Soonyoung không hề hạnh phúc khi ở bên Wonwoo.
Anh cũng biết, Soonyoung có tình cảm với người bạn đời lạnh lùng kia, người mà sẽ không bao giờ dành tình cảm cho Soonyoung.

Nhưng khuôn mặt ấy không hề giống một kẻ lạnh lùng không quan tâm tới cậu một tí nào.

Anh chỉ mong rằng quyết định của mình là đúng.

--

- Cái gì cơ? Lần...lần hai?

- Tôi biết chuyện này rất hiếm gặp. Nhưng cũng không phải là tôi chưa gặp bao giờ. - Bác sĩ nhìn cặp đôi trẻ trước mặt, nghiêng đầu - Đối với hai người thì cũng có lẽ là chuyện tốt? Vì hai người là bạn đời...

- Không, không, bác sĩ, anh nhầm rồi, chuyện này không tốt chút nào đâu. - Soonyoung lắc đầu nguầy nguậy - Ý anh, tôi phân hóa giới tính lần hai là sao chứ? Lại còn từ Beta sang Omega? Anh có bị...nhầm lẫn gì không vậy?

- Anh bình tĩnh lại nào. - Bác sĩ bối rối trước tình cảnh hiện tại - Ừm...tôi biết là rất khó chấp nhận, nhưng chuyện này không phải hiếm gặp. Lần đầu phân hóa có thể xảy ra khi một người dậy thì, và lần hai, mặc dù rất hiếm, nhưng sẽ xảy ra khoảng sau đó mười năm. Anh hiện tại, vừa vặn là 25 tuổi.

- Nhưng rốt cuộc tại sao tôi lại bị phân hóa lần hai cơ chứ? Nếu có lần hai, thì sẽ có lần ba, lần bốn chứ? - Cậu tái mét mặt nhìn bác sĩ - Liệu tôi có quay trở lại được...?

- Bệnh nhân Soonyoung, anh bình tĩnh lại nhé. Tôi đã nói mà, phân hóa lần hai rất hiếm gặp. Lần ba, lần bốn còn hiếm gặp hơn. Nhưng cũng không phải là không thể...

- Vậy...tôi...cứ vậy mà trở thành Omega sao? Có cách nào tôi giữ nguyên giới tính cũ của mình không, bác sĩ?

- Hiện tại anh đang dần trở thành một Omega rồi. - Bác sĩ gõ gõ vào mặt bàn, nhìn cả hai người trước mặt - Thường thì phân hóa lần hai có thể là do biến đổi về quá trình sinh hoạt hằng ngày. Dạo gần đây hai người có nhận ra gì khác lạ so với bình thường không?

- ...

Nói là khác là thì làm sao mà cậu biết được. Cậu chẳng bao giờ thay đổi thói quen sinh hoạt của cậu cả, mọi thứ vẫn như cũ.
Wonwoo thì lại nghĩ khác. Từ lúc hắn ở trong cơ thể của Soonyoung, hắn đã thấy có gì đó rất kỳ lạ rồi. Hắn ngửi được mùi của Seungkwan, cũng biết cậu ta là một Omega. Hắn cảm thấy không đúng lắm, bởi Soonyoung là Beta, thì làm sao ngửi được mùi của Alpha hay Omega được. Hắn ngỡ đó có lẽ là mùi nước hoa của Seungkwan.
Nhưng khi hắn gặp lại Seungkwan trong cơ thể của hắn, hắn càng cảm nhận cái mùi đó của Seungkwan rõ rệt hơn. Và hắn cũng biết chắc, đó là mùi pheromone, chứ không phải nước hoa hay gì cả.

- Bác sĩ, như vậy có ảnh hưởng lắm không? Vì trước giờ cậu ấy đều sinh hoạt theo kiểu của Beta, nếu giờ chuyển thành Omega...sẽ rất khó khăn cho cậu ấy.

- Chà, anh bạn đời ở đây là Alpha đúng không? Tôi khuyên là ngay khi anh cảm thấy mùi của bạn đời của anh nồng hơn, thì hãy nhanh chóng đánh dấu cậu ấy. Bởi nếu không hành động nhanh, tôi sợ rằng kỳ phát tình đầu tiên ở tuổi này sẽ rất nặng nề đấy. Nếu cậu ấy được đánh dấu thì sẽ đỡ hơn, nhưng nếu không thì...tôi sợ là sẽ không ổn đâu. Tốt nhất là cậu nên mang cả thuốc cho kỳ phát tình nữa...

Ai cũng biết, kỳ phát tình đầu tiên kinh khủng đến nhường nào. Wonwoo cũng đã từng trải qua nó rồi, và hắn nhất định sẽ không muốn trải qua nó ở cái độ tuổi này đâu. Cơ thể nóng rực, chân tay bủn rủn, đầu chứa toàn những ý nghĩ nổi lên bởi dục vọng...

Hắn đỏ lựng mặt. Hắn giật mình nhìn Soonyoung, rồi nhìn tên bác sĩ. Ông ta vẫn đang bình tĩnh giảng giải cái gì đó, nhưng hắn thì cảm giác rất không đúng rồi.

- Bác sĩ, anh...là Beta sao?

- ...Có chuyện gì sao? Lẽ nào...anh ngửi thấy mùi của cậu ấy nồng hơn rồi à?

Wonwoo gật đầu. Hắn ngửi thấy mùi rất nồng. Mùi khiến cơ thể hắn rạo rực.

Kwon Soonyoung đưa đôi mắt long lanh lên nhìn Wonwoo, cậu cũng cảm giác có gì đó đang thay đổi trong người mình.

Hắn ngửi thấy mùi thơm mát dịu nhẹ như bạc hà trộn với mật ong, vừa ngọt ngào, nhưng cũng vừa thơm mát. Cơ thể hắn đang phản ứng mãnh liệt với lượng pheromone Soonyoung đang tiết ra, còn Soonyoung thì cũng đang cảm thấy khó thở với thứ gì đó đang sục sôi trong người cậu.

- Soonyoung, cậu có thể uống một viên thuốc này không? Nó sẽ giúp cậu cảm thấy tốt hơn đó.

Bác sĩ đưa cho cậu viên thuốc chuyên dụng của Omega. Soonyoung không chần chừ mà vội vàng nuốt ực, trước khi cậu làm điều gì đó ngu xuẩn.

Cậu cuối cùng cũng ngửi thấy rồi. Mùi của Wonwoo, mùi mà Jeongho luôn cảm nhận được mỗi khi ở gần hắn ta.

Wonwoo có mùi nhẹ nhàng như đào, trái ngược hẳn với tính cách và bề ngoài lạnh lẽo của hắn. Người ta nói, mùi hương của một Alpha, hay một Omega có thể được phản ánh qua tính cách, bề ngoài của họ. Nhưng cậu lại ngửi thấy mùi ngọt lịm của Wonwoo, thứ mùi mà cậu nghĩ rằng Wonwoo sẽ không bao giờ có.
Nhẹ nhàng, dịu dàng.
Khác hẳn với những gì Kwon Soonyoung thường thấy.

--

- Soonyoung, tôi...tôi nghĩ là lỗi của tôi.

- Gì cơ?

- Chuyện cậu phân hóa lần hai...tôi nghĩ là do tôi.

- Do anh? Tại sao cơ chứ?

- Lúc tôi ở trong cơ thể cậu... - Hắn ngập ngừng - Tôi đã ngửi thấy mùi của người tên Seungkwan kia. Tôi cứ ngỡ là tự nhiên thôi, bởi tôi là Alpha...nhưng có lẽ là do bản chất tôi là một Alpha trội, nên khi ở trong cơ thể cậu, tôi mới ngửi thấy được mùi của người khác, cho dù cậu là Beta. Tôi thực sự...rất xin lỗi.

- ...Chuyện đó...dù sao thì cũng đâu làm gì được. - Soonyoung thở dài - Tôi cũng ở trong cơ thể anh mất ngày lận mà. Tôi không thể đổ lỗi cho anh được.

- Vậy...Soonyoung, tôi nghĩ cậu đã hoàn toàn trở thành Omega rồi...cậu tính làm gì?

Hắn ngước lên nhìn cậu đang ngồi bên cạnh hắn, vẫn biểu cảm đó, vẫn khuôn mặt đó, chỉ là hiện tại, ở bên cạnh Kwon Soonyoung, Wonwoo phát hiện hắn luôn đỏ mặt.

- ...Tôi cũng chưa biết nữa. Có lẽ tôi sẽ sử dụng thuốc ức chế...

- Tôi...tôi khuyên cậu nên nghỉ làm mấy hôm.

- Nghỉ làm ư?

- Cậu đang trong thời kỳ khá nhạy cảm đó. Không biết bao giờ cậu sẽ phát tình, không biết bao giờ cậu sẽ hoàn toàn trở thành một Omega. Nếu cậu phát tình ở công ty...

- Ừm, tôi biết rồi. - Cậu ngoan ngoãn nghe lời, gật đầu.

- Còn nữa, nếu cậu cảm thấy không thoải mái, thì tôi sẽ chuyển ra ngoài ở mấy hôm. - Hắn mím chặt môi - Mùi của cậu...tôi cũng không biết tôi có kiềm chế được không nữa.

- Hả?

- Tôi...cũng là Alpha mà.

- ...À. - Soonyoung cũng không biết làm gì, bởi những chuyện riêng tư thế này hắn trước đây đều không nói cho cậu - Anh...anh cứ ở lại đi. Tôi chuyển ra ngoài cũng được.

- Th...thế không được!

- Hả?

- Nếu cậu ở ngoài rồi gặp chuyện...tôi... - Wonwoo nắm chặt vạt áo của cậu - Tôi sẽ không sống nổi...mất...

Hắn chưa kịp nói hết câu, mùi hương nồng của mật ong trộn với bạc hà tươi mát đã xộc thẳng lên mũi hắn. Mùi hương mà đáng lẽ ra là ngọt ngào, dịu êm, nhưng khi hắn ngửi được, nó làm dục vọng ngủ sâu trong hắn trỗi dậy.

- Wonwoo...Pheromone của anh...càng ngày càng nồng...?

- Tôi...tôi cũng ngửi thấy của cậu...

Hắn nắm chặt vạt áo của cậu hơn, tay còn lại hắn chạm nhẹ vào đầu ngón tay của Kwon Soonyoung. Wonwoo ngay lập tức cảm nhận được một luồng điện chạy xuyên qua cơ thể của hắn. Hắn thấy đau rát, nhưng bằng cách nào đó, lại rất kích thích.

- A...anh làm gì vậy? Mùi...

- Tôi...tôi không dừng lại được. Cơ thể tôi cứ phát ra pheromone ấy... - Hắn khó khăn lắm mới lấy lại được hơi thở của mình, đôi mắt ầng ậng nước ghim thẳng vào Soonyoung - Tôi nghĩ...tôi nghĩ chúng ta...có thể là bạn đời.

Đó là điều lố bịch nhất mà Soonyoung từng nghe. Bạn đời? Chỉ vì cậu đã phân hóa?

Vậy nếu cậu không phân hóa thì Jeon Wonwoo sẽ không bao giờ tìm được bạn đời à?

- Sao anh biết... - Soonyoung đưa tay ra, giữ khoảng cách giữa cậu và hắn.

- Kỳ phát tình của tôi chưa tới. Nhưng cậu...sau khi ngửi được pheromone của cậu, tôi lại...có dấu hiệu của phát tình.

.

.

.

.

.

.

Hông hiểu sao dạo này không up được truyện dùng điện thoại 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro