[11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 11: Kết hôn
Starring: Mingyu, Seokmin
Warning: None

--

- Cả hai chúng ta đều là Alpha, tôi mong chúng ta sẽ không xen vào việc của nhau. 

Hàm ý này, Seokmin có thể hiểu được, ý của hắn ta có nghĩa là chúng ta đều là Alpha, đừng chạm vào nhau làm cái gì. 

- Được. 

Cực phẩm mang tên Kim Mingyu này là người anh trai yêu dấu của anh đã đưa cho anh. Một người hoàn mỹ, khuôn mặt có thể nói là đẹp nhất trong đám doanh nhân anh từng gặp, chính là cái người được công chúng ưu ái gọi là "hoàng tử giới kinh doanh". 
Kim Mingyu là một doanh nhân thành đạt, nhưng ai ai cũng biết, đó chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài của hắn. Khác với Jeon Wonwoo, một người đi lên từ hai bàn tay trắng gây dựng nên gia tộc Jeon thịnh vượng như bây giờ, Kim Mingyu nhận được sự ủng hộ của cả cha và mẹ, những người trước đây chính là "giang hồ ngầm", những người nắm quyền thành phố ngầm khét tiếng của Seoul. 

Kim Mingyu là một nhân chứng sống của câu nói "Sinh ra đã ngậm thìa vàng". Hắn ta là một giang hồ, là ông trùm của một tổ chức quy mô lớn dưới cái mác kinh doanh cá nhân những mặt hàng xa xỉ như nội thất và đồ điện tử.

Bằng một cách kỳ diệu nào đó, Mingyu đã gặp được Jihoon, và cả hai người rất hợp cạ nhau. Jihoon thậm chí đã hỏi xem Seokmin có muốn sống thử với Mingyu không, vì cha mẹ cả hai bên đều đang giục cưới. Jihoon luôn thoát được mỗi khi cha mẹ giục cưới, vì anh ta hay giở cái bài "con bận việc công ty lắm mẹ à" ra với cha mẹ, còn Seokmin thì không.

Thế là anh đã đồng ý lời đề nghị của Jihoon, chuyển đến sống chung cùng Kim Mingyu. 

Cả hai đã sống chung được một năm rồi. Ngoài bạn bè thân thiết của Seokmin, anh không kể chuyện này cho ai cả. Tất cả là vì một cuộc sống yên bình cùng quán cà phê. 

Nhưng anh thực sự rất không thích thái độ của Kim Mingyu. Hắn ta kiêu ngạo, lại cực kỳ thô lỗ với anh. Mỗi khi cả hai đi đâu đó cùng nhau để che mắt cha mẹ, hắn ta luôn một hai giục, "Lee Seokmin, nhanh lên, tôi chờ ở trong xe đấy". 

Khi hắn ta nói muốn ăn đồ ở nhà, Seokmin đã tận dụng tay nghề làm bếp siêu đỉnh của anh để nấu đồ ăn cho hắn. Hắn đã phán một câu xanh rờn, có thể cho thêm cay được không. Không một lời cảm ơn. Thậm chí, vì cả hai đang sống chung, thỉnh thoảng hắn cũng nhờ anh một số việc, như là quần áo, làm như anh là nội trợ không bằng. 

Tuy nhiên, ngược lại, Seokmin thỉnh thoảng cũng rất thích tính cách của Mingyu. Hắn ta có vẻ bất cần, và rất...nhiều tiền. Đúng thế, hắn rất nhiều tiền. Điều này khá kỳ lạ đối với Seokmin vì cậu chỉ biết Mingyu là một nhân viên bình thường mà thôi.
Mỗi khi anh hỏi hắn, anh muốn đi chơi, và tối sẽ không về đâu, hắn đều gật đầu đồng ý, và nói anh hãy sử dụng thẻ tín dụng của hắn mà đi. Đôi khi về nhà muộn, là điều khá hiếm ở Mingyu, hắn đều nói trước với anh, nói với anh rằng đừng có đợi hắn, cũng đừng làm gì thừa thãi, hắn sẽ về muộn. 

Seokmin hiện tại đã không bị cha mẹ réo nữa rồi. Điểm trừ duy nhất trong mối quan hệ này chính là, Seokmin và Mingyu không chỉ là đang sống chung. Họ đã kết hôn rồi, kết hôn trong thầm lặng. 

Anh biết, Mingyu có lẽ không nhìn anh như một người bạn đời lý tưởng. Anh cũng không nghĩ mình sẽ dành ra cả đời chơi trò ở chung nhà này với cậu doanh nhân họ Kim. Họ đã sống chung đủ lâu rồi, mối quan hệ này anh nghĩ cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Mingyu không nên phí hoài cả đời với Seokmin. 

Hai người đã đạt được mục đích rồi. Sau một năm, cũng đủ để cha mẹ họ không ép họ đi xem mắt và lo lắng đủ chuyện cưới xin rồi. 

Anh quyết định sẽ ly hôn với Mingyu. 

--

- Chúng ta ly hôn đi.

- ...Em muốn cái gì?

- Hả?

- Em muốn đi xem nhạc kịch, muốn đi nghỉ dưỡng, muốn mở một cửa hàng mới? Hay muốn cổ phần công ty của tôi? Nói đi.

- Này, cậu nghĩ tôi là loại người gì vậy hả?

- Thế ý em là muốn sao đây? Không phải vì em muốn vòi vĩnh gì đó nên mới đòi ly hôn hả?

- Ý trên mặt chữ. Tôi với cậu sống chung đủ lâu rồi. Cha mẹ chúng ta sẽ không ép cưới hay xem mắt nữa đâu. Ly hôn đi chứ?

- Im đi. 

- Gì???

- Không có ai sẽ ly hôn trong mối quan hệ này đâu, bạn đời của tôi ạ.

Anh có thể chịu được mọi thể loại người, nhưng thô lỗ như Kim Mingyu thì đúng là lần đầu tiên anh gặp trong đời. Hắn ta không khốn nạn như Jeon Wonwoo, nhưng lại cực kỳ, cực kỳ thô lỗ. Nếu giờ anh muốn ly hôn, anh sẽ phải đưa ra hàng chục lý do cho gia đình, và đương nhiên là cả tòa án nữa. Kim Mingyu lại có đời tư quá sạch sẽ, không ngoại tình, không gia trưởng, không vũ phu, chỉ là cả hai không yêu nhau. Nhưng nếu Mingyu không đồng ý ly hôn song phương, thì Seokmin sẽ phải ly hôn đơn phương. 
Và nếu không có bằng chứng gì thuyết phục thì đời nào tòa án lại cho hai người ly hôn. 

- ...Nghe này, tôi không hiểu sao cậu lại cứng đầu như thế. Chúng ta đâu có yêu nhau? Cứ ly hôn song phương không được sao? Tôi không đơn phương gửi đơn lên tòa được...nếu như không có lý do ly hôn.

Seokmin ngồi xuống bên cạnh Mingyu đang ngồi xem TV, chiếu chương trình hài hước nào đó. Nhưng cả hai đều không hề hé miệng cười, dù chỉ một chút. 

- Sao em nghe như thể chắc chắn là tôi sẽ ly hôn thế nhỉ? Đừng có thuyết phục tôi nữa, không được đâu. - Mingyu tắt TV đi, ngoảnh đầu sang nhìn anh - Em muốn ly hôn? Chỉ vì chúng ta không yêu nhau? Không thuyết phục một tí nào. Nếu em thích yêu đương lãng mạn như vậy thì tại sao từ đầu em lại cưới tôi kia chứ?

- ...Bây giờ cậu muốn tôi đưa cho cậu một lời giải thích thuyết phục hả?

- Em nói tôi nghe xem?

- Tôi có người tôi yêu rồi thì sao?

- ...Haha. Buồn cười hơn cả cái chương trình TV tôi đang xem rồi đấy.

Mingyu đặt tay lên người anh, tay còn lại nhẹ nhàng đỡ đằng sau gáy. Hắn dùng thân trên đẩy anh xuống ghế sofa, một người nằm dưới, một người nằm trên. 
Anh nuốt nước bọt cái ực, Mingyu vốn dĩ trước giờ đều thích động chạm thế này sao?

- Sao...sao thế? Sao cậu...

- Tôi thề với Chúa, Lee Seokmin à... - Mingyu gằn từng chữ - Nếu tôi tìm ra em để cho bất cứ tên nào ngoài kia chạm vào em, tôi sẽ đóng gói hai bàn tay kẻ đó thật cẩn thận trong một chiếc hộp, rồi gửi đến cho em đấy. 

- Ư... - Anh bất giác rên rỉ lên một tiếng nhỏ khi Mingyu ấn mạnh vào lồng ngực anh.

- Và tôi không hề nói quá lên chút nào đâu. 

- Này, này, đừng có ấn thế...cậu biết cậu nặng bao nhiêu cân không mà ấn người ta đau quá vậy? 

- ... - Mingyu không nghe, rút bàn tay ở dưới gáy của anh ra, bực bội véo má anh.

- Nè, làm gì..! 

- Đừng có đi đâu hết. Tôi không cho em đi đâu đâu. Đi đâu cũng phải nói với tôi.

- Nhưng trước đây cậu luôn cáu lên rồi bảo tôi đi đâu cũng không phải chuyện của cậu...

- Bây giờ thì không. Tôi sẽ đi theo em.

Mingyu khẳng định chắc nịch. Cho dù anh không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn, nhưng nghe giọng của hắn tựa như đang tủi thân vô cùng vậy. Mà rốt cuộc tại sao lại tủi thân kia chứ?

- Aaa...! Sao cậu suốt ngày như thế này vậy nhỉ? Dạo gần đây cậu cũng như vậy!

- Tôi làm sao cơ? 

- Cậu kỳ lạ lắm. Từ mấy tháng trước rồi.

- Tôi lạ thế nào?

- Lúc ăn gimbap, cậu lúc nào cũng lấy dưa chuột của tôi ra để ăn. 

- Thì em không thích dưa chuột còn gì?

- Rồi mắc gì cậu làm vậy! - Seokmin đỏ mặt vỗ vỗ vai Mingyu, ý bảo hắn ta đứng dậy. Nhưng cái con người khổng lồ trên người anh chẳng nhúc nhích chút nào cả. - Rồi...lúc chúng ta đi ăn...anh cũng nói đừng cho dưa chuột vào đồ ăn...

- Ừm...thì em không thích còn gì?

- Cậu cũng trả tiền cho những gì tôi mua nữa.

- Trước giờ tôi đều vậy mà. 

- Ha...rốt cuộc...cậu bị gì thế? Thích tôi...hay gì...

Chính miệng anh nói ra, nhưng anh lại cảm thấy ngại ngùng. Anh muốn ly hôn, một phần vì anh sợ, nếu Mingyu chuyển từ một kẻ thô lỗ sang một người dịu dàng, ấm áp thì anh sẽ đổ hắn mất. Seungkwan đã nói anh rất dễ lừa, cũng dất mềm lòng. Soonyoung thì đồng tình luôn, cả hai tay hai chân. Anh tự biết điều đó, nên...

- Em hôn tôi được không?

- Cậu bị làm sao thế hả? Dính người quá rồi đấy? - Seokmin dùng hết sức bình sinh đẩy cái người đang chèn ép anh bằng sức người và vóc dáng khổng lồ ấy ra.

- Làm sao? Bộ một người bạn đời không thể làm cho chồng của anh ấy vui vẻ bằng cách cho anh ấy một nụ hôn sao? Chúng ta cưới nhau rồi đó...

- ...Cậu...làm tôi, thực sự rất khó xử. 

Bây giờ hắn mới thả anh ra, thở dài một cái, nhìn vào đôi mắt ngây thơ kia của anh. Anh cũng nhìn chằm chằm vào hắn, không hiểu hắn đã ăn cái quái gì mà lại làm những trò như thế này, hay lại giác ngộ ra chân lý gì rồi. 

"Hừm...bộ cậu ta đi trị liệu tâm lý gia đình cùng với Jeon Wonwoo hay gì, sao lại tự dưng hâm thế nhỉ..."

- Seokmin... - Mingyu thỏ thẻ - Tôi yêu em. Làm ơn hãy nói điều tương tự với tôi đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro