[12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 12: Lần cuối
Starring: Soonyoung, Wonwoo
Warning: 16+

--

- Kwon Soonyoung, đi xuống. 

- Tôi...Wonwoo, anh ghét tôi đến vậy sao?

- Bây giờ em không tỉnh táo đâu. Làm ơn, đừng để anh đưa ra lựa chọn sai ầm. Anh không muốn lợi dụng lúc này đâu. 

- Nhưng...dù sao chúng ta cũng sắp ly hôn rồi mà. Để lần này là lần đầu, cũng như lần cuối, không được sao? Hay là tôi không phải gu của anh?

Cậu dùng thân của mình đè lên người hắn, hai tay giữ chặt hai vai hắn, nài nỉ van xin. Cơ thể cậu đang lần đầu trải qua thứ được gọi là "phát tình", hay cậu cũng chẳng biết nữa, bạn đời đích thực gì đó. Wonwoo đã làm Alpha đủ lâu để biết cái thứ dục vọng đang sôi sục trong người mình không phải là phát tình thường thấy, bởi hắn còn nửa tháng nữa mới đến kỳ, mà là phản ứng khi một Alpha gặp bạn đời của họ. 

- ...Không phải, Soonyoung à. Em đừng thế này nữa. Anh sợ lắm. 

- Anh sợ tôi ư? 

Soonyoung trườn lên người hắn, da thịt áp sát vào cơ ngực, và cả thân dưới của hắn. Có cảm giác kích thích, thoải mái vô cùng khi da thịt của cả hai tiếp xúc với nhau. Nhận thức của cậu tuy mơ hồ, nhưng cậu vẫn rục rịch khoái cảm bên trong người. Cậu cảm nhận được nó. 

- Anh không sợ em. Anh sợ chính bản thân anh đây. Anh sợ mình sẽ lại làm ra chuyện khốn nạn, và khi anh mở mắt, em sẽ không còn ở bên cạnh anh nữa. 

Hắn cảm giác như muốn khóc tới nơi. Hắn chưa bao giờ phải kiềm chế như thế này. Tuy hắn cảm nhận được khoái cảm khi da thịt áp sát vào nhau, khi hơi thở của Kwon Soonyoung kia phà vào cổ hắn, còn kích thích hơn cả thuốc kích dục, khiến cả thân hắn tê dại, đến khó chịu. 
Hắn biết, bản năng của hắn nói là muốn làm. 
Nhưng hắn không muốn làm tổn thương người bạn đời này thêm một chút nào nữa. 

- Anh nghĩ nhiều như thế làm gì?

- Kwon Soonyoung, đây là cảnh cáo lần cuối. 

- Tôi không xuống đâu. Anh...người anh nóng ran lên rồi. Mặt cũng đỏ nữa. Chúng ta không thể cứ làm đi sao? Anh không thích tôi đến mức nào vậy...

Soonyoung chưa kịp kết thúc câu, Wonwoo đã siết chặt hai bàn tay cậu lại, đẩy cậu xuống sàn nhà. Hắn ta thở dốc, từng thớ thịt, từng tế bào trong cơ thể hắn bắt đầu mất kiểm soát. Hắn muốn làm chuyện đó với cậu. 
Nhận thức của hắn dần mờ đi. 

Hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn bờ môi mềm mại của Soonyoung. Cái vị mật ong bạc hà mà hắn ngửi thấy nãy giờ, đã nằm trọn trong lòng hắn. Hắn luồn lưỡi vào bên trong, phát ra tiếng rên rỉ, cùng tiếng thở dốc vì khoái cảm đang bao trùm lấy hắn. Miệng của cậu thì lại có vị ngọt như đường vậy. Hắn không biết phải mô tả thế nào nữa, chỉ biết là rất ngọt mà thôi. Ngọt ngào, khiến hắn không thể dừng lại được. 

- Soon...Soonyoung à...Anh sẽ giúp em...

Hắn chạm vào phần thân dưới của cậu, dùng cử chỉ dịu dàng nhất, chăm sóc cho phần thân dưới của cậu. Cậu khẽ rên rỉ một tiếng, bàn tay mát lạnh mà cậu hằng muốn được chạm vào, giờ đang thỏa mãn phần thân dưới của cậu. 
Cậu như ngộp thở trong sự nhiệt tình của Wonwoo. 

Hắn đè sát phần thân dưới của hắn vào cậu. 

- ..? Anh không đưa vào sao? Ưm...

Hắn không chịu dừng hôn, khóa chặt miệng của Soonyoung lại. Nếu giờ hắn còn nghe thêm điều gì từ miệng cậu nữa, hắn sợ rằng hắn sẽ còn làm chuyện tày đình hơn. 
Hắn không muốn lợi dụng cậu, cũng không muốn cậu phải đau khổ hay hối hận vì quyết định mà cậu đã đưa ra nữa. 
Quyết định tồi tệ nhất mà cậu đã đưa ra, hắn nghĩ, có lẽ là đồng ý cưới hắn. 

- Em...sướng chứ?

- Sướng...nhưng...Wonwoo, tôi...không phải...

Cậu muốn hắn chạm vào những chỗ khác nữa. Nhưng lời của cậu chẳng thể mạch lạc được, khi Wonwoo đang nắm quyền chủ động, chèn ép, thỏa mãn cậu. 

- Em muốn được chạm vào những chỗ nào?

Hắn dùng miệng mình cắn nhẹ vào ngực cậu. 

- Ư...!

- ??? Ôi...

Ngay sau khi hắn làm vậy, câu gần như ngất đi. Wonwoo nhìn thứ dịch nhớp nháp giữa hai người, hắn khẽ phì cười. 
Bây giờ hắn đã biết rồi, điểm nhạy cảm của cậu là ở đâu. 

Hắn tiếp tục chà sát phần thân dưới của mình, miệng không ngừng gọi tên người bạn đời mà hắn cứ ngỡ là cả đời không tìm thấy được, lại ở ngay trước mắt mình, cầu xin, và giờ lại đang mất sạch nhận thức về những thứ cả hai đã làm. 

- Won...Wonu...

- Aaaa...

Hắn thở dốc. 

Cậu cũng đã biết điểm yếu của hắn là gì rồi. 
Hắn mê cái tên của hắn vô cùng, nhất là khi nó phát ra từ miệng của Kwon Soonyoung.

--

Cậu ghét phải thừa nhận, nhưng ngoại trừ việc trong năm năm qua, Wonwoo lạnh nhạt với cậu và thỉnh thoảng lại mang tình nhân về, hắn ta thực sự là một chàng trai rất tốt. 
Trong năm năm qua, hiểu lầm cứ chồng chất hiểu lầm, và cả hai cũng từ chối việc ngồi lại với nhau và giải quyết những hiểu lầm ấy. Hắn thì cứ nghĩ cậu sẽ giam hắn lại, như cái cách mà nhà họ Kwon thèm khát gia sản nhà Jeon. Còn cậu thì chẳng buồn giải thích với hắn. 

Cậu nhìn cơ thể mình sạch sẽ, sáng loáng, và không đau đớn một chút nào. Hắn thậm chí đã thay cho cậu một bộ đồ mới, thoải mái hơn là cái áo sơ mi công sở cậu chưa kịp thay khi về nhà.

Hắn là một người đàn ông rất tốt đi. Cho dù cậu cầu xin, cho dù pheromone của cả hai đều kích thích các tế bào thần kinh trên người, hắn vẫn từ chối ra tay với cậu, mặc kệ bản năng của Alpha đang thách thức hắn. Cậu đã để thua cái thứ được gọi là bản năng Omega khốn nạn kia rồi, nhưng hắn vẫn còn lý trí, và thực sự đã ra quyết định khiến cả hai không hối hận. 

"Anh sợ mình sẽ lại làm ra chuyện khốn nạn, và khi anh mở mắt, em sẽ không còn ở bên cạnh anh nữa."

Cậu đỏ lựng mặt khi nghĩ về lúc đó. Cậu vẫn nhớ chứ. Nhớ y nguyên những gì cả cậu và hắn đã làm. Tuy chỉ là áp sát hai phần thân dưới của cả hai vào với nhau thôi...

Nhưng...phải công nhận là Wonwoo rất giỏi trong chuyện đó. Rất, rất giỏi. 

Điều này cũng đang có ý ám chỉ rằng cậu đã cảm thấy rất sướng. 

- Soonyoung à...xin lỗi...

- Sao anh phải xin lỗi kia chứ? Tôi phải cảm ơn anh mới đúng.

- ...Tôi...thậm chí đã làm đứt cúc áo sơ mi của em... - Giọng hắn trầm thấp, nhưng cậu lại nghe ra tiếng khàn khàn như đang cố nuốt nước mắt vào trong. 

- ...À, cái đó...không sao mà...

Cũng chỉ là cái áo sơ mi có mấy chục nghìn won mà thôi. 

Cậu đã nghĩ về cái lúc mà cậu hạ mình van xin hắn đúng theo nghĩa đen, và cái cách hắn xưng hô anh em với cậu ngọt xớt. Giờ thì hắn không dùng xưng hô là "cậu" với "tôi" nữa, mà hắn chuyển luôn sang gọi thành "em" rồi.

- Tôi nghĩ kỹ rồi, Soonyoung. Tôi không muốn ly hôn với em. 

- ...

- Em có người khác rồi ư? Nếu em đã có rồi, tôi...tôi muốn em hạnh phúc...Nhưng...

Hắn không hiểu tại sao dạo này hắn hay khóc thế. Từ khi Kwon Soonyoung nói ra hai chữ ly hôn, mới chỉ trong đâu đó tháng này thôi, hắn đã khóc ít nhất là ba lần rồi. 

- Won...Wonwoo, anh bình tĩnh lại đã, tôi...

- Tôi yêu em. 

Cả cơ thể của Soonyoung như trì trệ lại. Cậu nhìn hắn bên cạnh mình, hèn mọn cầu xin, run rẩy nắm chặt lấy cánh tay của cậu. 

- ...Anh nói...anh yêu...

- Chuyện này...không liên quan gì đến việc em là bạn đời của tôi, hay em là Omega gì cả. Dù em có là ai đi chăng nữa, chỉ cần linh hồn của em, Kwon Soonyoung, còn ở đó, tôi vẫn sẽ nhận ra em, vẫn sẽ yêu em. 

- Anh nói cái gì vậy? Không phải nói dối đấy chứ? 

Cậu cau mày nhìn hắn. Mới chỉ cách đây mấy ngày thôi, hắn vừa mới nói rằng hắn không yêu cậu. Nhưng hiện tại, hắn lại khẳng định chắc nịch một câu, hắn yêu cậu. 
Quá đỗi hoang đường rồi. 

- Tôi biết, tôi khốn nạn. - Hắn sụt sịt càng nắm chặt cậu hơn - Nhưng mấy ngày qua, tôi nhận ra rồi. Tôi không thích em ở bên người khác, càng không thích em rời bỏ tôi. Em có thể nghĩ như thế này giống chiếm hữu, nhưng ngược lại, tôi lại muốn em được hạnh phúc. 

- ...Tôi...anh nghĩ tôi ly hôn là vì có người mới sao?

- Em đừng nói về người đó nữa mà... - Wonwoo ngước đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn cậu - Coi như anh xin em. Đừng là trước mặt tôi...

- ...Được rồi, anh nói tiếp đi.

Soonyoung cố gắng nuốt sự buồn cười này vào trong bụng. Cậu biết, sẽ thật không lịch sự nếu cậu bỗng dưng phì cười trong khi Wonwoo đang khóc lóc thê thảm thế này. Hắn ta còn đang loạn cả xưng hô nữa, lúc này lúc nọ lúc kia. 

- Anh nghĩ kỹ rồi. Anh biết mình không nên can thiệp vào quyết định của em. Nếu em vẫn muốn ly hôn, anh sẽ không ngăn cản em nữa. Nhưng xin em hãy nghĩ thật kỹ, chúng ta là bạn đời. Nếu so với một người nào đó...anh tự tin rằng cả mảng tài chính, lẫn giường chiếu, em không tìm được ai tốt hơn anh đâu. Trong Hàn Quốc này, không một tên nào có kỹ năng...

- Phụt...! Khụ...

- Em...sao vậy? Em bị bệnh sao? Có...có thể là do lần đầu em phát tình đó. Em cần tôi đưa đi khám bệnh giờ luôn không? Anh...

- Thôi, đừng. - Soonyoung cắt ngang - Anh cứ nói tiếp đi. Tôi chỉ là thấy hơi ngứa họng thôi. 

- ...Nếu em có chuyện phải nói với anh...

- Anh nói tiếp đi.

- Nói...nói tóm gọn lại là, tôi chỉ mong em hãy nghĩ thật kỹ thôi. Nếu em thực sự tìm được ai đó tốt hơn anh, hãy ly hôn với anh. Lúc đó, anh sẽ ly hôn với em. Cho dù anh có phải đưa cho nhà họ Kwon 50% cổ phần đi chăng nữa. - Wonwoo mím chặt môi - Nhưng em thực sự sẽ không tìm được tên Alpha nào tốt hơn anh đâu, vì anh là bạn đời của em, và anh cũng có tài chính nữa...Anh đang khuyên em theo kiểu thiết thực một chút. Hãy nghĩ về tiền, cuộc sống sau này, rồi chuyện thỏa mãn nhau...

- ...

- Nếu em mang thai con của anh nữa. Anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt. Anh không bao giờ làm điều gì trái ý em đâu. 

- ...Mang thai ấy hả?

- Ừm. Và...anh yêu em. Đó là điều duy nhất ngăn cản anh không được ly hôn với em. Không phải là vì gia sản nhà họ Jeon, mà là...anh xin lỗi, năm năm qua, anh không nhận ra mình lại yêu em mà lại khốn nạn đến thế. 

- Đợi đã, tại sao anh lại nghĩ tôi có người mới cơ?

- ...Không phải là Lee Jungmin gì đó ư?

- Seokmin?

- Ừ, Lee Seokmin, đúng rồi. Không phải là em yêu cậu ta sao?

- ...Hả? 

- Cậu ta là Alpha, ưa nhìn, lại là con trai thứ nhà họ Lee...ý anh là, hai người thân nhau đến mức còn gọi điện cho cậu ta khi em bị ngất ở văn phòng mà. 

- ...Nghe này, tôi không có người mới, và cũng không ly hôn với anh bởi vì tôi có người mới. 

- Thế thì tại sao chứ? Do tôi khốn nạn quá sao?

- Thì đúng đó. Do anh khốn nạn quá chứ còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro