[13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 13: Nhậu
Starring: Soonyoung, Wonwoo, Mingyu
Warning: 13+

--

- Anh sẽ sửa đổi mà. Anh sẽ về sớm với em, nấu cơm cho em. 

- Nhưng anh đâu biết nấu ăn?

- Anh sẽ học.

- Nhưng thế thì anh sẽ nấu tệ lắm?

- ...Vậy anh sẽ siêng năng đưa em đi ăn đồ ăn ở ngoài. 

- Nhưng anh rất bận mà. 

- Nếu em cần tôi...

- Tôi cần anh sao?

- Đương nhiên là em cần tôi rồi. 

Wonwoo nhăn mày, giữ chặt lấy Soonyoung trong khi mắt hắn vẫn đỏ hoe. Hắn đã chơi đủ với cậu rồi. Bây giờ, hắn chỉ cần biết, chưa ai đem lại được hạnh phúc cho Soonyoung, thì hắn sẽ là người làm vậy. Bù đắp sai lầm, và trở thành duy nhất của cậu. 

- Mất năm năm để anh nói câu đó đấy. 

- Vậy sao?

- Anh không còn lịch sự khóc lóc nữa rồi nhỉ? - Soonyoung mỉm cười. Hắn ta quả nhiên là một cái cờ đỏ biết đi mà. Lúc thế này, lúc thế kia, thái độ xoay nhanh như chong chóng vậy. 

- Em cần tôi mà. 

- Nhưng nếu người tôi tìm không phải anh...

Hắn không để cho cậu hoàn thành nốt câu nói của mình, cắn nhẹ vào bờ môi vốn đang xinh đẹp, nhưng lại nứt nẻ vì bị hắn hôn quá nhiều mới chỉ vài giờ trước. 

- Anh không phải loại hay đi ghen tuông đâu. - Wonwoo dùng tay quệt lên chất dịch nhớp nháp vừa chảy ra trên khóe miệng của Soonyoung - Nhưng cái gì của anh thì chính là của anh. Hết chuyện. 

- Chúng ta tiếp tục chuyện vừa nãy chứ?

- ...Em đừng có khiêu khích giới hạn của anh. Em đang làm anh trở nên điên hơn đấy.

- Sao nào? Anh nói tôi cần anh mà. - Cậu đưa hai cánh tay của cậu lên, choàng qua cổ hắn. 

- ...Anh đã nói rồi đấy. Đừng thách thức sự kiên nhẫn của anh. Em hiểu tính anh mà. Em đang tỉnh táo, hay không tỉnh táo đây?

- Em hoàn toàn tỉnh táo, Wonwoo à. - Cậu hôn nhẹ vào má hắn - Đây là lần đầu của em. Em muốn anh là người đầu tiên. 

- ...Anh sẽ thật nhẹ nhàng. - Wonwoo dịu dàng chạm vào má cậu - Nếu đau, hãy nói anh. 

- Anh cứ làm những gì anh thích đi. 

- Còn nữa... - Hắn dừng lại giữa chừng - Đây là lần đầu của chúng ta, nhưng sẽ không phải lần cuối đâu. 

- ...Ồ...cái đó thì để xem đã. - Nụ cười của Soonyoung càng khiến hắn sôi sục trong người. Hắn không nghĩ cậu bạn đời nhỏ bé của mình lại là kẻ thích đi khiêu khích giới hạn của người khác như thế. 

- Anh không nghĩ vậy đâu, Soonyoung. - Hắn dùng sức tách hai hàm răng của cậu ra, ấn mạnh vào chiếc lưỡi đỏ hồng hay nói những lời khiến hắn bực mình - Anh sẽ không để em đi đâu. Em sẽ mắc kẹt với anh mãi mãi đấy. 

- Ừmm... - Soonyoung cắn vào ngón tay hắn. 

- Đáng lẽ ra em có thể chạy khi anh nói rằng hãy cứ ly hôn nếu em cảm thấy muốn. Nhưng giờ thì trễ rồi. Anh đổi ý rồi. Em, ở đây với anh. Mãi mãi. Em là của anh, và anh không chia sẻ người của anh cho ai khác đâu. 

- Em muốn anh, Wonwoo. 

- Không, em cần anh, Soonyoung ạ. 

Hai thân thể chìm vào khoái lạc. Soonyoung không muốn nghĩ ngợi điều gì nữa. Cậu điên vì tình rồi. Cậu muốn kết hôn là bởi, đó là Jeon Wonwoo. Cậu muốn ly hôn, là bởi đó là Jeon Wonwoo. Nhưng hiện tại, cậu muốn ở lại, là bởi đó chính là Jeon Wonwoo. 

Hắn muốn yêu em bằng tất cả những gì hắn có. Đám cưới sắp đặt gì cơ chứ?
Hắn sẵn sàng cưới cậu lại một lần nữa.
Lần này, hãy biến nó thành một đám cưới thật. 

--

- Dạo này trông vui vẻ quá nhỉ? Cũng chẳng thấy hẹn nữa. 

- Thì tao vốn có thích uống đâu. Nào sầu quá thì làm mấy ly thôi. 

Wonwoo lắc lắc ly rượu của mình, cho chất cồn hòa tan với đá. Bên cạnh hắn là người bạn đã cùng hắn học từ cấp ba, cho tới khi cả hai lớn lên, quyết định bỏ học đại học, và khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. 

- Thế thì tốt. Có chuyện gì vui sao?

- Bạn đời của tao không đòi ly hôn với tôi nữa rồi. Bọn tao thậm chí đã...

- Hử? Mày có bạn đời rồi sao?

- Tao kết hôn lâu rồi mà. 

- Tao có thấy mày nói gì đâu? Cũng chẳng thấy mày mời tao đi ăn cưới nữa. - Mingyu hơi bất ngờ trước thông tin này - Kết hôn lâu chưa?

- Mày bị sao vậy? Làm kinh doanh mà chẳng đọc báo đài bao giờ à? 

- Tao chỉ đọc tin tức kinh doanh thôi chứ, quan tâm mấy cái thị phi kia làm gì? - Mingyu nhăn mặt khó hiểu - Bạn đời mày tên gì thế?

- Tụi tao kết hôn năm năm rồi đấy. Bọn tao không công khai, vì đây là đám cưới được sắp đặt, giống như hợp đồng hôn nhân ấy. - Hắn đưa cốc rượu lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ - Cậu ấy tên Kwon Soonyoung. Bằng tuổi tao. 

- Kwon Soonyoung? Cậu con thứ nhà họ Kwon ấy hả?

- Đúng rồi. 

- Đó là...bạn của bạn đời tao đó. 

- Bạn đời? Mày cũng có rồi á?

- Ừ, tụi tao kết hôn được một năm rồi mà. - Mingyu giữ nguyên biểu cảm khó hiểu - Tao nói với mày rồi mà?

- Tao tưởng mày nói đùa? - Wonwoo càng khó hiểu nhìn bạn mình hơn. Không thể ngờ được cả hai đều đã có gia đình rồi. 

- Làm gì có, tao đâu có hay đùa mấy chuyện như vậy đâu?

- Tên bạn đời của mày là gì?

- Lee Seokmin. Cậu ấy dễ thương lắm, cũng bằng tuổi tao luôn. 

- Thế là kém tao một tuổi rồi. Mà, đợi đã? Lee Seokmin á? 

- Ờ, Lee Seokmin. Con trai thứ nhà họ Lee, có anh trai là Lee Jihoon ấy. 

- ...Vãi.

Wonwoo không thể nói với bạn mình là hắn đã từng nghĩ Lee Seokmin chính là tình nhân của Kwon Soonyoung được. 

- Haaa...Tao đã từng không tin vào dăm ba cái chuyện lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đâu. Nhưng giờ tao tin rồi. - Mingyu cay đắng nhấp một ngụm nữa - Cậu ấy...Tao rất, rất thích cậu ấy. Cậu ấy cười lên nhìn như hoa hướng dương nhỏ vậy. Tao muốn làm cho cậu ấy mang thai con của tao lắm...

- Gì? Hai người đã làm rồi cơ á? Không phải là hôn nhân sắp đặt à? 

- Sắp đặt thì làm sao cơ chứ? Có lần, cậu ấy đến kỳ. Tao có ngỏ lời giúp cậu ấy thôi.

- Rồi sao nữa?

- Cậu ấy thấy tao đỉnh quá, nên lần nào cũng nhờ tao giúp. 

- ...Thế thì tính ra cả năm vừa qua, chúng mày cũng chỉ làm nhiều lắm chắc năm lần? Không, có khi chưa đến bốn lần ấy? Vốn dĩ Alpha phát tình ít hơn Omega mà...

- ...

- ...Mày chưa hôn cậu ta bao giờ đúng không?

- Cái đó là điều tao đang suy nghĩ đấy. - Mingyu thở dài - Cậu ấy nói muốn ly hôn với tao. Ngay từ ban đầu, bọn tao kết hôn là bởi cha mẹ ép xem mắt nhiều quá. Jihoon-hyung thì lại giới thiệu cho tao em của anh ấy, cũng gặp tình cảnh giống tao, nên tụi tao kết hôn thôi. Tụi tao gần như là nước sông không phạm nước giếng ấy. 

- Chà...thế là...cứ vậy thôi? Không có tiến triển gì cả? 

- Ờ...và rồi bây giờ cậu ấy nói đạt được mục đích là không bị ép cưới nữa rồi, nên muốn ly hôn. - Mingyu rưng rưng - Mày thấy cậu ấy có xấu tính không cơ chứ, đạt được mục đích là chạy...

Một cơn giật điện chạy xẹt qua người Wonwoo. Hắn sợ, nếu Lee Seokmin kia mà ly hôn, biết đâu anh ta lại thân với Soonyoung hơn, rồi..

- Mày, nhất định phải giữ cậu ta cho thật kỹ vào. Lừa cậu ta cũng được.

- ? Tao đâu có tệ nạn như mày đâu...

- Này nhé, thử nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn đi. - Wonwoo khoác vai thằng bạn - Cậu ấy cung gì?

- ? Mày tính chơi chiêm tinh học hay gì?

- Không có. Mày ít ra cũng phải tìm hiểu chút chứ. Sinh nhật ngày nào, tháng nào, năm nào, nhớ không?

- 18 tháng 2. 19XX. 

- Mày biết cậu ấy thích ăn gì hay ghét ăn gì không? Và cậu ấy có sở thích gì? Biết không?

- Cậu ấy không thích ăn dưa chuột. Sở thích...xem nhạc kịch và bóng chày. - Mingyu ngẫm nghĩ một lát - Mấy cái này đơn giản quá mà, là bạn đời thì phải biết chứ. 

Nhưng Wonwoo thì không biết mấy cái này của Soonyoung đâu. 
Hắn ta ngậm miệng, hóa ra mình đã tệ bạc thế này. So với hắn, quý ngài Kim Mingyu đây là một người tử tế hơn nhiều. Rất nhiều là đằng khác. 

- Mày biết nấu ăn chứ?

- Biết. Giỏi là đằng khác. 

- Vậy dạy tao đi.

- Cho tao ít tiền đi.

- Được. Chốt kèo.

Có lẽ là do men say, Wonwoo và Mingyu đã bắt đầu nói nhảm về những câu chuyện ngớ ngẩn của họ. Wonwoo cũng chẳng chần chừ mà chuyển khoản mấy trăm nghìn won cho Mingyu, rồi cả hai nâng cốc, vì một tương lai tươi sáng cùng bạn đời. 

Nhất định phải là cùng người đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro