1. Maybe it's not perfect yet.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỉnh thoảng, Wonwoo nghĩ, có phải họ đã đi vào mối quan hệ này quá sớm hay không.

Chẳng phải về mặt tình cảm. Anh biết Soonyoung thích mình, và bản thân nào cần ai khác ngoài cậu. Có lẽ đã vậy kể từ khi họ là học sinh cuối cấp, lần đầu chạm mắt nhau nơi sân sau trường. Tay Soonyoung ôm lấy bé mèo hoang mà gần đây Wonwoo vẫn lén mang thức ăn tới cho, vẻ mặt trông như thể vừa bị bắt ăn trộm.

Hổ Mập, Soonyoung gọi bé ấy thế, vì lông bé màu cam mà. Wonwoo cho rằng cái tên ấy ngớ ngẩn quá đi, rằng Soonyoung là một tên ngốc, nhưng trong lòng chỉ cảm thấy thứ gì đó từa tựa như sự rung động. Và một thời gian sau đó là tình yêu.

Nên không, vấn đề không phải là anh nghi ngờ tình cảm của chính mình, hay của Soonyoung.

Chỉ là, có lẽ, họ chưa hiểu nhau đến thế.

Soonyoung bắt đầu làm trợ giảng một lớp dạy nhảy ở trung tâm nào đó. Em đã dẫn Wonwoo đến tận nơi, tay đan với anh thật chặt dù cả cơ thể run lên vì hào hứng. Đó là một thói quen; Soonyoung như một quả bóng bay tràn đầy năng lượng, và em luôn cần một người nắm giữ sợi dây để không bao giờ quá khích mà nổ tung mất.

"Bây giờ người đó là Nonu. Và mình hi vọng sau nãy vẫn sẽ là Nonu."

Một tuần sau đó, Wonwoo quyết định đứng đợi bên ngoài cửa để đưa Soonyoung đi xem bộ phim điệp viên mới ra rạp. Nhưng vừa mặc vội áo khoác vừa chạy ra ngoài, Soonyoung tìm thấy anh ở một trung tâm khác cách đấy ba toà cao ốc.

Em cười, nhưng Wonwoo tự hỏi liệu trong lòng Soonyoung có thấy buồn không, có nghĩ rằng Wonwoo không bỏ công sức ghi nhớ một thứ rất quan trọng với em.

(Không phải như vậy đâu mà.)

Hay có một thời gian, Wonwoo bận bịu với đủ thứ trên đại học, bận đến mức những buổi tối hẹn hò với Soonyoung gần như chẳng còn nữa. Họ vẫn gọi điện nhắn tin, đương nhiên rồi, và bất cứ khi nào gặp mặt, Wonwoo sẽ để em ôm lấy mình, đặt những nụ hôn ngắn lên trán hoặc khoé môi em trước khi phải dành thời gian cho đống giấy tờ và mấy bài luận của anh. Mọi thứ vẫn ổn.

Soonyoung biết chuyện anh phải thức khuya hầu hết các buổi nên đã quyết tâm dậy thật sớm, mang đồ ăn sáng đến tận nhà cho Wonwoo. Không sao cả, em có chìa dự phòng mà. Bữa sáng dễ thương lắm, còn kèm theo một tờ note vẽ hình con hổ với đôi mắt híp tí tẹo.

Dễ thương đến mức Wonwoo không dám nói rằng anh không uống được cà phê sữa với kem bên trên. Năm ngày liên tiếp như vậy, Jeon Cà-phê-đen Wonwoo cuối cùng cũng phải ngập ngừng kể với người yêu chuyện đó.

Những sự kiện nhỏ như vậy đáng ra không có gì để suy nghĩ cả. Nhưng Wonwoo băn khoăn, có thể là vì anh muốn mối quan hệ của họ là thứ gì đó lâu dài. Anh muốn đi cùng Soonyoung lâu nhất có thể, và càng muốn, Wonwoo càng sợ hãi.

Nhưng rồi Soonyoung gọi một tiếng "Nonu", làm một điều gì đó đáng ghi nhớ, đáng để trân trọng hơn thế. Khiến cho nỗi sợ trong anh vỡ ra như bong bóng xà phòng.

Em không nói, nhưng mỗi lần họ đi với nhau sau đó, em luôn đảm bảo rằng ly cà phê đen là của Wonwoo. Em giành lấy quyền gọi đồ ăn từ anh, luôn hỏi về sở thích của anh như một cách để ghi nhớ thật lâu.

Bọn mình trái ngược gần như về mọi thứ ấy, nên hơi khó nhớ một chút. Soonyoung nói với Wonwoo, tay vòng qua eo anh, khuôn mặt nhỏ nhắn dụi vào lồng ngực ấm áp. Chẳng sao cả, vì trái dấu thì hút nhau thôi.

Em cũng dành thời gian cùng Wonwoo ngồi ở thư viện, chỉ im lặng ngắm anh lật từng trang sách. Những quyển sách dày cộp không phải thứ em thích, nên Soonyoung mang theo cuốn sổ ghi vũ đạo của em, một tay hí hoáy vẽ đủ thứ, tay còn lại đan vào với anh hoặc gõ từng nhịp theo giai điệu từ tai nghe đang bật nhạc.

Soonyoung, Soonyoung yêu dấu của anh luôn cố gắng thật nhiều để kết hợp sở thích của họ lại với nhau, để biến những khác biệt thành thứ gì đáng tự hào.

Wonwoo nói tất cả những suy nghĩ, những lo lắng của mình cho em nghe khi hai người ngồi cạnh nhau trên sofa, tiếng ti vi hoà vào khung nền. Tất cả những gì anh để ý là khuôn mặt em, và tiếng tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Nửa sợ hãi em sẽ nhìn lại mối quan hệ của họ mà rũ bỏ nó, nửa lại quá tin tưởng em để mường tượng ra viễn cảnh như vậy.

Soonyoung sẵn sàng làm nhiều điều để hiểu nhau hơn. Wonwoo không biết bản thân mình có là đủ để hồi đáp lại tất cả nỗ lực em bỏ ra cho họ.

Chỉ khi Soonyoung ôm lấy anh, bàn tay em xoa nhẹ tấm lưng run lên từng đợt, Wonwoo mới để ý là mình khóc trước mặt em mất rồi.

"Wonwoo à," Em gọi, và tên anh nghe thật lạ lẫm. Soonyoung chỉ gọi như vậy khi em nghiêm túc về điều gì, khi em muốn Wonwoo biết mọi lời em nói đều là thật. "Cậu không thấy ư."

"Wonwoo cũng đã rất cố gắng còn gì."

Những lời đặt nhắc trên điện thoại về tất cả ngày kỉ niệm của hai đứa. Cái nhìn chăm chú và những nụ cười khi nghe em kể đủ mọi thứ về nhảy, dù có khi anh chẳng hiểu được mấy phần. Những tờ giấy note vẽ hình mà anh luôn cẩn thận cất giữ trong ngăn tủ. Hay chính Wonwoo thôi, việc Wonwoo vẫn luôn lo lắng cũng là vì họ mà.

"Nonu ơi, chúng mình còn nhiều thời gian lắm." Soonyoung dùng tay xoa đi khoé mắt vẫn còn ướt của anh, đặt những nụ hôn phớt lên má, lên chóp mũi, lên mái tóc đen rối bù. Mỗi nụ hôn lấy đi một phần nỗi sợ, và thay vào đấy là tình yêu. "Nếu hiểu nhau hết thì Nonu sẽ chán mình nhanh hơn hay sao."

"Hãy yêu nhau nhiều hơn nhé, để mỗi ngày tỉnh dậy, chúng mình đều tìm được điều mới lạ hơn về nhau."

Để ghi nhớ chúng vào trái tim mình lâu nhất có thể.

Để Wonwoo và Soonyoung mãi mãi là dấu yêu của người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro