2. You may look worn out and falling apart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wonwoo à, làm sao bây giờ." Giọng em nhỏ dần, Wonwoo nghe được cả những tiếng nấc nghẹn lại sau khoé môi Soonyoung. "Đã tròn hai tháng rồi."

Trái tim anh như bị bóp nghẹt.

Người anh yêu vẫn luôn là một cậu trai kiên cường, mạnh mẽ đến bướng bỉnh. Soonyoung xuất hiện trước công chúng, trước mặt tất cả mọi người như một tiếng pháo hoa ồn ào, lấn át mọi sự tiêu cực bằng thứ năng lượng tưởng chừng không thể vơi cạn của em.

Nhưng giờ phút này đây, em yên lặng. Và có lẽ điều đó còn đáng sợ hơn nhiều, tựa như tâm của một cơn bão, bởi Wonwoo sợ phải nhìn em giấu đi lớp sương mờ phủ lên đôi mắt luôn lấp lánh thứ hạnh phúc mà anh đã quen thuộc.

"Tớ không biết nữa, Wonwoo ơi."

Cuốn sổ ghi vũ đạo vẫn lật ở một trang trắng tinh, những tờ giấy xé vội bị vò nát, vứt mạnh xuống sàn nhà. Anh kéo Soonyoung vào lòng, tay vuốt nhẹ tấm lưng run lên từng đợt.

"Việc biên đạo và nhảy múa vẫn luôn là niềm vui của tớ. Là thứ khiến tớ bình tĩnh lại." Em gục đầu vào vai Wonwoo, tay vòng qua eo anh, ôm thật chặt. Như thể em cần một điểm tựa, như thể em đang cố gắng níu giữ điều quan trọng duy nhất còn lại với em. "Nhưng tại sao khi mở cuốn sổ ấy ra, tớ lại cảm giác nó không phải của mình?"

Vấn đề là, Soonyoung luôn cảm nhận mọi thứ quá nhiều. Khi em xếp đội hình, khi em di chuyển cơ thể, em đổ một phần tâm hồn của chính em vào đó. Đây là điều em tự hào, em biết mình làm tốt, và có lẽ vì thế phòng tập là nơi an toàn đối với em.

Wonwoo thích ngắm em nhảy là vậy. Thích ngắm em tự tin làm những điều em muốn, thích ngắm em tái hiện lại những chấm tròn trên giấy kia thực sống động, với tất cả mọi tâm huyết của mình. Và khi Soonyoung nhìn anh, Wonwoo sẽ luôn trả lời: Cậu trông thật đẹp. Chỉ cần vậy thôi.

Nhưng có những ngày, anh biết, thứ niềm vui, niềm tự hào ấy của em biến thành sự căng thẳng, thành những tiếng thở hắt ra khi mọi thứ không theo ý muốn.

Soonyoung coi chúng như một phần của bản thân, nên sau một thời gian tạm ngưng, tách biệt chính mình khỏi chúng, nhảy múa bỗng trở thành điều xa lạ.

Đáng ra đó phải là điều dễ dàng nhất thế giới.

Không phải lần đầu tiên, nhưng là lần lâu nhất, tính đến giờ. Và điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến Soonyoung.

"Làm sao đây? Cứ thế này, tớ sẽ không là gì cả."

Vòng tay nhỏ nhắn đang ôm ngang eo siết chặt thêm một chút, bên vai áo Wonwoo tí tách từng giọt, ướt đẫm một mảng.

Họ đều có những lúc như vậy. Cảm thấy mọi ý tưởng đều bay biến mất, cảm thấy mọi chuyển động đều lạ lẫm đến đáng sợ. Nhưng Jihoon và Soonyoung luôn là hai người sẽ chìm sâu nhất, bởi họ dành quá nhiều vào những bài ca, những bước nhảy, đến mức quên mất bản thân mình.

"...Soonyoung-ie."

Wonwoo để yên cho em ôm mình, đặt những nụ hôn lên mái tóc vàng hoe, thật nhẹ nhàng. Mong rằng phần nào đó có thể xoa dịu người anh yêu.

"Soonyoung vẫn luôn là Soonyoung mà. Và phải có cậu, thì mới có cuốn sổ này," Anh dừng lại một chút, hôn xuống vành tai đỏ ửng vì khóc kia. "Phải có Soonyoung, mới có ngày hôm nay của chúng mình."

"Nếu thấy lạ, mình làm quen lại là được thôi."

Tớ sẽ ở đây cùng cậu, Wonwoo mong rằng em hiểu được điều đó.

Như khi chúng ta còn ở phòng tập xanh, tớ chăm chú nhìn cậu hí hoáy ghi chép, vẽ vời đủ thứ. Như khi chúng ta lần đầu được công chúng biết đến, tớ lau đi nước mắt cho cậu. Như mỗi lần tớ nhìn cậu, và thấy cả bầu trời sao.

"Cùng cố gắng nhé, Soonyoung của tớ ơi. Tớ yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro