Thiên thần áo trắng mang dã tâm loài hamster

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo tỉnh dậy với một cái đầu bọc băng gạc trắng toát, trên chiếc giường trắng toát, trong căn phòng trắng toát.

Quá nhiều trắng, Wonwoo hơi nheo mày khó chịu vì tone màu sáng đến lóa mắt ấy, anh khẽ đưa tay chạm lên chỗ được băng bó rồi khẽ xuýt xoa, đúng là tai bay vạ gió, cũng may là chỉ rơi sượt qua chứ không rơi trúng đầu, không thì anh đi chầu ông bà chắc rồi. Sau khi nhận thức được mình đang ở đâu, Wonwoo ngồi dậy, chưa kịp lên tiếng thì cánh cửa bật mở, rồi một cậu bác sĩ trẻ măng xông vào, trông thấy anh đã tỉnh táo thì ôm tim thở hắt một cái.

"Trời ơi hú hồn, tưởng chết thật rồi chứ"

...Hả?

Wonwoo trợn tròn mắt nhìn cậu bác sĩ mà quan ngại không biết người khi có phải là bác sĩ thật không. Áo blouse cùng ống nghe chuyên dụng thì cũng uy tín đấy, nhưng sống trên đời đã hơn ba mươi năm Wonwoo chưa thấy bác sĩ nào tính tình lạ lùng đến vậy.

"Hế lu anh trai, cho hỏi xíu anh biết tui giống con gì hem?"

...Chắc là mình ở khoa cấp cứu nhỉ... Khoa cấp cứu sao lại gần khoa sức khỏe tâm thần vậy? Wonwoo nhìn cậu bác sĩ mãi, chẳng hiểu bệnh viện tuyển cậu ta vì tiêu chí gì.

"Ơ hơ, nói lẹ đi hai ơi, nhìn hoài tui ngại ó"

"Cậu là bác sĩ?"

"Ừ thì nhìn vầy là biết mà, ý tui là nhìn tui giống con gì á?"

Cậu bác sĩ trẻ nhìn Wonwoo chăm chăm, hai mắt long lanh sáng ngời lại lanh lẹ. Wonwoo không có khiếu chơi cùng trẻ con, anh thấy sao nói vậy.

"Ờ thì... con hamster?"

Cậu bác sĩ ngay lập tức đổi sắc mặt, chạy tới dí sát mặt lại gần Wonwoo làm anh hết cả hồn.

"Cho một cơ hội cuối đó, nói lại coi"

Wonwoo thấy nói chuyện với cậu này còn đau đầu hơn bị hộp dụng cụ rơi trúng. Anh né ra xa một tẹo, nhìn cậu bác sĩ mặt mũi non choẹt một lượt từ đầu xuống đến tận gót chân, nhìn hoài nhìn mãi vẫn thấy giống con hamster, chẳng hiểu cậu ta muốn mình trả lời thế nào?

"Chứ cậu muốn tôi nói sao?"

"Nói tui giống hổ đi, tui cho anh xuất viện sớm"

Wonwoo đã định nói rồi đấy, ai lại thích nằm ở nơi nồng nặc mùi thuốc sát trùng bao giờ? Nhưng rồi nghĩ lại, đây là tai nạn lao động, anh không phải chi tiền nằm viện, lại còn được nghỉ việc vài ngày, tiền ăn tiền bệnh đều là do chủ thầu chi hết. Cũng chả thiệt gì, Wonwoo thong thả nằm xuống giường, đều đều nói.

"Con hamster, không lệch một ly"

Cậu bác sĩ không còn cười nữa, hai khóe môi như bị cục tạ hamster kéo xuống, trông thật buồn cười. Wonwoo nhìn người ta dỗi dần lại còn thấy thú vị hơn.

"Vậy hoi hai cứ ở trong này đi nha, nằm cả tháng luôn cũng được. Kiểu... nửa đêm mà dậy thì nhớ chào cái ghế nhá, người ta mong lắm ó"

"Cậu trông tôi ngủ hay sao?" - Wonwoo cũng không vừa.

"Ai thèm trời, anh trai to gấp rưỡi tui luôn đó. Ghế này nè" - Cậu bác sĩ chỉ vào cái ghế trống - "Khi nào đang ngủ mà tỉnh thì nhớ chào nó một câu nhe, người ta tới làm quen thôi chớ hỏng gì"

Cậu bác sĩ mang dã tâm loài hamster đi dọa ma tên thợ xây tâm hồn rỗng tuếch. Wonwoo muốn cười lắm mà phải nhịn, người ta có trẻ con thì người ta cũng là bác sĩ, là lực lượng tuyến đầu chăm lo sức khỏe cho cả nước, mình phải tôn trọng người ta chứ.

"Thế...cậu đã chào người ta bao giờ chưa mà rành vậy?"

"Sáng nào tui cũng hun gió người ta một cái hết á, tại người ta nói tui là hổ chứ không giống anh đâu nha anh hai"

"Cậu? Con hổ?" - Wonwoo giả vờ trợn tròn mắt - "Hổ nào vô hại như cậu?"

Cậu bác sĩ bĩu môi, nhỏ giọng dọa dẫm "Tui lấy kim chích anh bây giờ" làm Wonwoo bật cười. Bác sĩ thời nay lạ nhỉ? Wonwoo nhớ ngày trước bác sĩ ai cũng đạo mạo ít nói ít cười, một câu dọa dẫm hai câu quát nạt. Thế mà bây giờ, ngay tại bệnh viện trung ương lại có một cậu bác sĩ đã trẻ măng lại thích đùa. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại, cậu này trông không giống bác sĩ khoa cấp cứu tẹo nào.

"Cậu ở khoa Nhi à?"

"Không, tui ở khoa Cấp cứu mà, mới hồi nãy xe cứu thương ò í e đưa anh vào là tui băng bó cho anh chứ ai" - Nói rồi, cậu bác sĩ mắt hí lại vỗ ngực tự hào như thể cậu ta vừa cứu được nguyên thủ quốc gia chứ không phải Jeon Wonwoo nghề nghiệp thợ xây - "Đẹp hem? Chuyện, tui quấn đầu anh đẹp nhất khu luôn rồi á. Mingyu còn định quấn đầu anh như cái mũ bên Ả Rập cơ. Nó nói quấn vậy anh đi công trường hông có bị đồ rớt u đầu nữa á, mà tui thấy làm vậy lương tâm hơi cắn rứt nên tui quấn xíu xíu hoi, xí anh đi lại mà lỡ cụng đầu ở đâu thì bò lên giường nằm im nhấn nút gọi tui nhe, cái nút màu xanh kìa"

"Bác sĩ cấp cứu mà rảnh quá ha? Cậu không có bệnh nhân hả?" - Wonwoo tò mò, bạn anh cũng bác sĩ mà nó bận tối mặt tối mũi chứ đâu có rảnh rang ở đây tán phét với bệnh nhân như cậu này.

Cậu bác sĩ mở to cặp mắt bé xíu của mình, trông đáng yêu đến lạ.

"Gì? Anh còn đòi Khoa Cấp cứu đông bệnh nhân nữa hả? Đồ vô lương tâm! Anh có biết hôm nào cái khoa này vắng là tụi tui mừng rơi nước mắt không? Không có bệnh nhân tức là thế giới đang yên bình và mấy người như chúng tui mới có thời giờ nghỉ ngơi đó..."

Cậu ta tuôn một tràng, Wonwoo cũng thấy mình hơi lỡ mồm thật, chưa kịp xin lỗi thì từ đâu xuất hiện một cậu bác sĩ cao kều, cậu ta ló đầu vào kéo mắt hí đi mất dạng, chỉ kịp thả lại cho anh một câu.

"Xin lỗi anh nha, giờ tui với bác sĩ Kwon phải đi viết bệnh án, lát nữa tui mang anh ta tới đây trả cho anh, nghỉ ngơi cho khỏe đi ha"

Căn phòng nhanh chóng trở lại vẻ nhạt nhẽo vốn có, Wonwoo nằm lim dim, đầu vẫn còn văng vẳng giọng nói lảnh lót của cậu bác sĩ kia. Nghe cũng vui tai đấy, không biết tên là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro