Xanh xao xám xịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công trường bụi bặm hết gạch lại tới vữa lộn xộn khắp mọi nơi. Trời hanh, bụi bay dày đặc chẳng khác nào sa mạc mùa bão cát. Tiếng khoan, tiếng đục, tiếng công nhân hò hét mắng chửi nhộn nhịp đến khó chịu.

Wonwoo thở dài, những con ốc kim loại mới tinh chen chúc nhau trong cái xô bé tí, chúng lạo xạo, leng keng ầm ĩ như gấp gáp muốn được mãi mãi nằm im trên thanh sát cứng cáp của tòa nhà chọc trời. Anh cầm một, rồi lại hai con ốc, thong thả nhấn nút để máy tự khoan. Xây được căn nhà thời bây giờ là quá tốt, việc nặng nhọc đã có máy móc lo.

Tốt là thế, mà chán chường thì vẫn chán chường.

Trời nắng, nắng vỡ đầu, cái nắng như mang bên mình lăng kính khổng lồ rọi xuống Trái Đất, cây cối cũng giống con người, đều đã héo rũ cả ra. Casper đã là gì khi giờ dòng người đi chầm chậm như những hồn ma vất vưởng? Wonwoo thở dài lần nữa, bàn tay cầm ốc vít lại ném về chỗ cũ, không làm không được, mà làm thì chẳng muốn làm. Anh nghĩ vẩn vơ, đôi bàn chân cách mặt đất cả chục mét cũng chẳng còn làm anh run sợ như ngày đầu. Từ bao giờ thế nhỉ? Từ bao giờ mà anh chẳng còn ham hố cái nghề thợ xây?

Một bước, hai bước, rồi lại thêm một bước nữa, Wonwoo chầm chậm đi theo những bậc thang chưa lót gạch. Nắng quá, ghét quá, Wonwoo thích những ngày trời âm u, tốt hơn là mưa, mưa tầm tã, mưa như trút nước, chỉ có mưa như vậy anh mới được nghỉ làm. Khi ấy trời sẽ mù mịt tối tăm, người sẽ chẳng nhìn ra cảnh vật, không ai nhìn rõ, chẳng ai phán xét, thế thì tốt biết bao. Mãi suy nghĩ vẩn vơ, Wonwoo chẳng hề để ý tới tiếng gọi từ tầng dưới.

"Anh Wonwoo, không đi ăn cơm à? Mười một giờ trưa rồi đó!"

Ừ nhỉ, đến bây giờ anh mới để ý là đã giữa trưa và dạ dày cũng bắt đầu biểu tình. Wonwoo bước nhanh hơn, mong sao có thể đến được chỗ mọi người tụ tập trước khi cái nắng chạm đến. Hơi trẻ con, nhưng Wonwoo đã luôn cố gắng giữ cho bản thân chút trẻ con cuối cùng trong thân xác đã bắt đầu già cỗi. Dù có khó khăn thì cũng phải ăn ngon, có đồ ăn ngon thì tinh thần mới thoải mái làm việc được.

Wonwoo thích trời mưa, chẳng thích trời nắng, nắng quá nhìn cái gì cũng rõ, cái gì cũng phơi bày.

Vậy mà khi trời nắng đến vậy, Wonwoo vẫn chẳng nhìn thấy hộp dụng cụ ngay trên đầu mình.

"WONWOO!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro