Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-3-

"Thật luôn? Tối qua fix bug fix luôn cả não à anh zai?" Kim Mingyu còn chưa kịp chạm tay vào trán Jeon Wonwoo đã bị hắn sốt ruột hất xuống, "Ông dọn ra ngoài từ đời tám hoánh nào rồi cơ mà? Tự nhiên về đây chi?"

Jeon Wonwoo cũng không có ý định trả lời, dù sao chính hắn vẫn chưa load được hết tình huống mình đang gặp phải, Kim Mingyu càng cố gặng hỏi thì hắn càng khó giải thích.

"Cãi nhau với anh Soonyoung hả?" Không nhận được phản hồi, Kim Mingyu tiếp tục thăm dò, "Phải dỗ người ta đi chứ? Nghiêm trọng đến mức bỏ nhà đi cơ à?"

"Anh dỗ á?"

"Làm như ông chưa bao giờ dỗ ảnh vậy?" Kim Mingyu ra vẻ kinh ngạc, "Nhưng mà cũng không coi là dỗ lắm. Anh Soonyoung có giận ai lâu quá bao giờ đâu, cùng lắm chỉ một hai ngày là hết."

Jeon Wonwoo cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, mối quan hệ giữa hắn và Kwon Soonyoung đối với Kim Mingyu không phải bí mật, nói thẳng ra là Kim Mingyu còn đọc chuyện của bọn họ như một cuốn sách, thậm chí còn làm cố vấn tình yêu luôn chứ đùa.

"Không phải cãi nhau," Jeon Wonwoo đảo mắt, tính toán xem có nên tìm đại một chuyện để nói hay không, "Anh về chơi tí thôi."

"À ~~" Kim Mingyu bĩu môi trêu chọc, "Ba năm thì chán?"

Xong đời, Jeon Wonwoo nắm tóc, xem ra Kwon Soonyoung thật sự không lừa mình, "ngủ suốt ba năm rồi bây giờ còn ở đây giả vờ vô tội" còn ai khác ngoài hắn nữa.

Bị mình nói trúng tim đen chắc luôn, Kim Mingyu chẹp miệng một cái, "Anh zai, em khuyên anh nên cẩn thận vào, anh Soonyoung nhìn thế mà nhiều người theo đuổi lắm nhé." Cậu ta ung dung nhấp một ngụm cà phê, "Đừng để đến lúc đấy lại hối hận."

Jeon Wonwoo liếc mắt nhìn cậu ta, tự nhủ cũng chỉ là một con hamster tưng tửng suốt ngày nhảy nhót thôi, được bao nhiêu người tán tỉnh mà kêu nhiều? Đột nhiên ánh mắt mà hắn bắt gặp lúc sáng sớm hiện lên trong đầu, trái tim ngoài ý muốn có chút rung động.

"Em sẽ hỏi quản lý những thủ tục cần thiết để anh chuyển về", Jeon Wonwoo nhận được câu trả lời chắc nịch trước khi tạm biệt Kim Mingyu, hiện tại ngoại trừ căn hộ nhỏ đang sống cùng Kwon Soonyoung, hắn thật sự không còn nơi nào khác để đi.

Trùng hợp đúng lúc hắn vừa vào nhà chạm phải Kwon Soonyoung chuẩn bị ra ngoài.

"Anh về rồi hả?" Kwon Soonyoung bình tĩnh chào hỏi, "Anh hỏi rõ ràng chưa?"

Jeon Wonwoo nhìn chằm chằm cậu ấy, sau đó lại chột dạ liếc sang chỗ khác.

Kwon Soonyoung ngầm hiểu, có vẻ sự thật được kể ra không phải là đáp án hắn mong muốn.

"Cậu định đi đâu à?"

"Ừ, hôm nay em bắt đầu luyện tập thiết kế sân khấu," Kwon Soonyoung đeo cặp trên lưng, "Anh đi không?"

Lúc này Jeon Wonwoo mới nhớ ra hình như Kwon Soonyoung là sinh viên nghệ thuật, không giống như bọn hắn có thể ngồi ở nhà viết luận văn mà phải đứng trên sân khấu làm đồ án.

"Không muốn đi cũng không sao," cậu ấy nói tiếp, "Anh bây giờ... hẳn là cũng không thích ở cùng một chỗ với em đâu nhỉ?"

Jeon Wonwoo hơi kinh ngạc, Kwon Soonyoung giống như đã hoàn toàn chấp nhận sự thật hắn đến từ một vũ trụ khác, "Lòng tin của cậu sâu sắc thật đấy, chuyện kỳ ​​lạ như vậy mà cũng tin."

"Em tin tất cả những gì anh nói."

Nghi hoặc "rốt cuộc Kwon Soonyoung ngây thơ hay ngu ngốc" mới dấy lên trong lòng nháy mắt bị mấy chữ này đập phá tan tành, mảnh vỡ nứt ra tựa như xuyên thấu vào trong máu thịt, khiến toàn thân Jeon Wonwoo sững sờ chết đứng.

Khoảnh khắc Kwon Soonyoung lướt qua hắn chuẩn bị rời đi, hắn liền cất bước theo sau, "Dù sao tôi cũng không bận gì, ra ngoài đi dạo cũng được," Jeon Wonwoo đã đưa ra lý do như vậy.

-4-

Sân trường vẫn giống hệt như trong nhận thức của Jeon Wonwoo, con đường gạch cổ kính nhuốm màu năm tháng, bức tượng đồng đứng im lặng ở nơi giao lộ, tòa giảng đường phối đồng màu cùng những bức tường phủ kín cây thường xuân. Jeon Wonwoo cảm thấy nghìn lời khó nói, rõ ràng hắn chỉ mới bước vào Đại học, cớ sao ngủ một giấc dậy lại sắp tốt nghiệp luôn rồi.

Buổi diễn tập đầu tiên của Học viện Nghệ thuật được bố trí trong một hội trường nho nhỏ, tuy chỗ ngồi không nhiều nhưng sân khấu lại rất rộng rãi. Jeon Wonwoo là dân công nghệ thông tin điển hình, ngay từ khi mới vào trường đã vác máy tính trên lưng chạy tới chạy lui giữa giảng đường và phòng thí nghiệm, hiếm có cơ hội tiếp xúc với nghệ thuật, mắt nhìn đủ các loại nhạc cụ cùng mọi người đua nhau lấp đầy khoảng trống trên khán đài, không khỏi vừa tò mò vừa mất tự nhiên.

Kwon Soonyoung chọn chỗ ngồi ở gần tít phía sau đặt cặp sách xuống, quay người lại thì chạm phải ánh mắt sáng ngời của người kia, phảng phất như trở về lần đầu tiên cậu dẫn Jeon Wonwoo đến xem buổi diễn tập của mình, mặc dù trên mặt hắn lúc ấy không có biểu cảm gì đặc biệt, thế nhưng hai tay lại siết chặt quai cặp, đôi mắt lấp lánh ánh sao, giống như một đứa trẻ lạ lẫm với thế giới mới.

"Ngồi đây đi," Kwon Soonyoung vẫy tay với hắn, "Anh cũng đâu thích chỗ đông người."

Nghe Kwon Soonyoung nói "cũng", Jeon Wonwoo chợt có cảm giác lung lay vì bị người khác nhìn thấu, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, dù sao cậu ta nói chẳng có gì sai.

Kwon Soonyoung dặn dò thêm vài câu rồi vào trong hậu trường khởi động.

Đồ án tốt nghiệp này do các sinh viên chuyên ngành âm nhạc và vũ đạo cùng nhau thực hiện, tiết mục chia thành hai phần, vì cần có thời gian sắp xếp nhạc cụ nên hát nhảy đan xen. Đây là dịp hiếm hoi Jeon Wonwoo được xem biểu diễn ở Học viện Nghệ thuật, ban đầu còn rất thích thú hào hứng, mặc dù ngay cả nhạc cụ cũng không phân biệt được, vũ đạo cũng không hiểu ý nghĩa, chỉ là hòa chung một bầu không khí này, Jeon Wonwoo không tránh khỏi bị ảnh hưởng, tâm tình bồn chồn từ sáng sớm dần dần thả lỏng.

Mãi đến đoạn giữa Kwon Soonyoung mới xuất hiện.

Mở đầu sân khấu là nhịp trống dày đặc, Kwon Soonyoung sử dụng động tác chân phức tạp để theo kịp tiết tấu, siết chặt cơ bắp toàn thân từ cánh tay đến đùi, ánh mắt sắc bén, thân hình chập trùng lên xuống ngắn ngủi nhưng hữu lực, động tác kết hợp cùng âm nhạc tạo nên chút ý vị giương cung bạt kiếm, khiến cho khán giả không thể không nín thở dõi theo.

Phút chốc âm nhạc từ cuồng nhiệt chầm chậm chuyển sang êm dịu, bước sang giai đoạn kế tiếp, động tác của Kwon Soonyoung cũng bắt đầu trở nên nhẹ nhàng, hai cánh tay mềm mại tràn đầy cảm xúc, ngay cả hơi thở cũng dài hơn, cậu ngửa đầu nhìn lên, khóe miệng nhếch cong mỉm cười, khuôn mặt toát ra sự bình yên thỏa mãn.

Jeon Wonwoo ngồi trên khán đài quan sát, sân khấu không mở đèn, thế nhưng hắn lại cảm thấy xung quanh bỗng nhiên chìm trong bóng tối, nguồn sáng duy nhất còn sót lại trên thế giới hắc ám chiếu lên người Kwon Soonyoung, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn vế phía tiêu điểm.

Hắn vô thức ngồi thẳng dậy, thầm nghĩ có lẽ Kwon Soonyoung sinh ra là để đứng trên sân khấu, từng khớp xương cốt, từng thớ cơ bắp trên cơ thể đều được cậu ấy dễ dàng khống chế, thậm chí đến từng sợi tóc cũng đang thay thế cậu ấy diễn đạt tình cảm.

Hắn chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của Kwon Soonyoung, hay nói cách khác, theo như những gì Jeon Wonwoo biết từ trước đến nay, Kwon Soonyoung luôn luôn khoa chân múa tay híp chặt hai mắt hưng phấn gọi tên hắn, không thì sẽ lôi kéo bạn bè háo hức giới thiệu, "Nhìn kìa, đó là Wonwoo đấy."

Kwon Soonyoung giống như một hành tinh nhỏ không ngừng quay quanh ngôi sao của mình —— ngôi sao mang tên "Jeon Wonwoo".

Cho nên hắn chưa từng nghĩ tới, Kwon Soonyoung lại có một mặt vừa cứng rắn vừa mềm mại như vậy. Trong lúc nhất thời, ánh mắt ngọt ngào như mật lần nữa lướt qua tâm trí...

Phát điên mất thôi, Jeon Wonwoo liếm môi, mở chai nước khoáng uống một ngụm lớn.

"Ngắm bao nhiêu năm vẫn chưa chán à?" Chàng trai có mái tóc vàng ngắn cũn ngồi xuống bên cạnh, ôm cây đàn guitar trong ngực nhưng mắt lại dán chặt lên sân khấu, "Mà phải công nhận thằng nhóc kia lúc nào cũng khiến người khác bất ngờ."

Jeon Wonwoo có chút ấn tượng với người này, chính là cậu trai thường xuyên đi cùng Kwon Soonyoung, hình như tên là...

"Ê Jihoon, thấy sao bạn?" Kwon Soonyoung đã nhảy khỏi sân khấu từ lúc nào, ngồi xuống bên cạnh Jeon Wonwoo, "Đỉnh không?"

Lee Jihoon tặc lưỡi, "Nói câu này là hết đỉnh rồi bạn."

Kwon Soonyoung lại giật giật tay áo Jeon Wonwoo, "Jeon Wonwoo thì sao? Thấy em giỏi không?"

Jeon Wonwoo quay đầu đối diện cậu ấy, Kwon Soonyoung vừa tập nhảy xong vương một tầng mồ hôi mỏng, dưới ánh đèn khán phòng làm cho người ta nảy sinh ảo giác như đang tỏa sáng, nhìn khuôn mặt viết đầy ba chữ "Khen em đi" không khỏi cảm thấy buồn cười, và hắn đã thật sự làm thế, trên môi nở một nụ cười nhẹ.

Kwon Soonyoung có chút ngơ ngẩn, hóa ra dù là Jeon Wonwoo đến từ vũ trụ nào, khi cười lên đều khiến tim mình rung động như vậy.

"Thấy chưa, đến người yêu còn thấy hề là đủ hiểu." Lee Jihoon đâm cho bạn mình nhát dao xong liền lấy cớ diễn tập chuồn mất, để lại bọn họ ngồi đó mặt đối mặt.

Nụ cười bất ngờ vừa rồi dường như đã góp phần nới lỏng mối quan hệ căng thẳng giữa hai người, chỉ là không có ai đề cập đến, một người không biết phải giải thích thế nào, một người không biết nên đối đáp ra sao.

tbc—

Ba năm thì chán là biến thể của bảy năm thì chán (thất niên chi dương). Theo quan niệm 7 năm là một cột mốc quan trọng trong tình yêu đôi lứa hoặc hôn nhân, nếu vượt qua được ngưỡng 7 năm thì coi như vượt qua được thử thách, bách niên giai lão, bên nhau trọn đời.

Dịch chương này xong là thấy Chòn Wonu vũ trụ hiện tại đã bắt đầu rung động với Vinh xinh ở vũ trụ tương lai zùi chỉ là chưa nhận ra thui 🥺. Mà Vinh xinh thì biết đây không phải Wonu của bạn ý nên bạn ý thử Wonu hiện tại rất nhiều lần nhé, từ rủ đi xem diễn tập rồi đến hỏi những chuyện liên quan đến bản thân (xì poi chương sau =)))) để xem phản ứng của Wonu như thế nào rồi chỉ nhận lấy thất vọng 😖😖😖. Hjc si tình là khổ lắm đó Vinh ơi 😭😭😭😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro