Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-5-

Đợi đến khi diễn tập kết thúc cũng đã quá giờ ăn tối bình thường. Vốn dĩ hôm trước hai người lăn lộn đến tận nửa đêm, đến sáng nay lại bị Jeon Wonwoo xuyên không náo loạn ầm ĩ, lúc tập luyện càng thêm hao tâm tổn sức, giờ đây Kwon Soonyoung cảm thấy mí mắt nặng trĩu không nhấc lên nổi, chỉ muốn mau chóng về nhà đánh một giấc đã đời.

"Ít nhất cũng phải ăn cái gì chứ", Jeon Wonwoo chậm rãi dừng bước "Ramen ở căng tin thứ hai khá ngon đấy."

"Ố ~~" Kwon Soonyoung được đà lấn tới huých bả vai hắn, "Anh quan tâm em hả?"

"Tôi chỉ sợ nửa đêm có người dậy nấu mì, ồn ào quấy rầy giấc ngủ của tôi thôi." Jeon Wonwoo nói mà mặt không đổi sắc, nhấc chân đi vào nhà ăn.

"Biết gòi biết gòi." Kwon Soonyoung không ngăn được khóe miệng nhếch cao, nhắm mắt theo đuôi hắn.

Lúc Jeon Wonwoo bưng bát mì đến, Kwon Soonyoung đã dọn dẹp bàn sạch sẽ, cũng lau hết đũa và thìa, có thể nói là phối hợp hết sức ăn ý —— thế nhưng thực tế đây lại là lần đầu tiên bọn họ cùng nhau dùng bữa.

Có lẽ đầu bếp nấu mì đang chờ mong để được tan ca, Jeon Wonwoo vừa nói dứt miệng "hai bát ramen", rất nhanh hai phần nước dùng thanh đạm đã được đổ ra, mà câu "Một bát nhiều cay" của hắn còn chưa kịp nói cứ như vậy phải nuốt ngược trở về.

Jeon Wonwoo nhìn bát mì ramen trong vắt như nước lã trước mặt, thật sự mất sạch cảm giác thèm ăn, đang định sang bàn bên cạnh lấy chút gia vị, bỗng một chai tương ớt được đẩy vào tay hắn.

"Ăn ít cay thôi," Kwon Soonyoung gắp lên hai đũa mì, bổ sung một câu, "Em sợ nửa đêm có người đau dạ dày phải dậy uống thuốc, ồn ào quấy rầy giấc ngủ của em."

Jeon Wonwoo nhìn nụ cười ranh mãnh trên mặt cậu ấy, trong lòng thầm nghĩ con hamster này sao mà hay hơn thua thế.

Kwon Soonyoung đói đến nỗi da bụng dính vào da lưng, chỉ trong chốc lát đã chén sạch bong bát mì. Cậu ngửa ra sau tựa lưng lên ghế, tay vỗ vỗ cái bụng tròn, tỏ ý bữa ăn này vô cùng xứng đáng.

Ngược lại Jeon Wonwoo ăn chậm nhai kỹ, nhìn dáng vẻ người trước mặt hài lòng thỏa mãn không khác gì động vật nhỏ, "Tôi cứ tưởng ngành vũ đạo của cậu phải kiểm soát thể trọng chứ?"

Vừa nhắc tới vấn đề ấy Kwon Soonyoung lập tức nhíu mày nhăn mặt, mấy năm Đại học này cậu bị cân nặng hành hạ thảm hại lắm rồi, không biết đã bỏ lỡ biết bao món ngon, bình thường cũng chỉ có thể nếm thử mùi vị chứ đâu được ăn, tất cả những phần còn lại đều vào hết trong bụng Jeon Wonwoo, chuyện này đối với tâm hồn non nớt của cậu ấy quả thật là sự tổn thương vô cùng sâu đậm. Nhưng may mắn thay, trước khi tốt nghiệp cuối cùng cũng có thể buông thả bản thân, chỉ là tính kỷ luật của Kwon Soonyoung khá cao, hàng ngày vận động có chừng mực không sợ đột nhiên tăng cân làm xáo trộn giai đoạn tốt nghiệp.

Jeon Wonwoo bị biểu cảm gấp gáp xù lông của hamster chọc cười, tăng tốc kết thúc bữa ăn.

Trên đường trở về căn hộ, Kwon Soonyoung liên tục ngáp dài. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, dưới ánh đèn đường có thể nhìn thấy rõ sương mù bốc lên.

"Căng da bụng chùng da mắt à?" Jeon Wonwoo tỏ vẻ ghét bỏ.

"Anh sao hiểu được? Cái này gọi là no ấm nghĩ dâ..." Kwon Soonyoung đột nhiên ngắt câu, tuy chỉ là nói đùa, thế nhưng cả thời điểm lẫn đối tượng hiện tại đều hoàn hoàn không thích hợp.

Jeon Wonwoo lúng túng xoa mũi, nói rằng hay là để hắn thuê khách sạn ở tạm vài ngày, mấy hôm nữa sẽ chuyển về ký túc xá.

Bước chân của Kwon Soonyoung đình trệ, rất nhanh sau đó lại chọc hắn thừa tiền quá nhỉ, giá thuê phòng cũng đâu phải rẻ, đừng có tiêu xài hoang phí như vậy.

"Trong nhà có chăn màn sạch sẽ, anh thuê khách sạn chẳng thà ngủ ở nhà còn hơn." Kwon Soonyoung xua tay, "Hơn nữa giường của chúng ta lớn mà, hai người nằm cũng không thành vấn đề."

Và thế là có hai con nhộng tằm nằm trên một chiếc giường lớn, bọc kín mít từ đầu đến thân, chỉ lộ ra mỗi cái đầu. Khoảng cách giữa bọn họ thậm chí có thể chứa được người thứ ba nếu nằm chen chúc.

Thần kinh của Jeon Wonwoo căng thẳng cả ngày, bây giờ cuối cùng cũng được nước nóng xoa dịu, Kwon Soonyoung vẫn chưa nằm xuống hắn đã ngủ thiếp đi trước.

Buồn cười chính là, người trên đường ngáp không ngừng giờ đây lại vô cùng tỉnh táo. Không biết là do ăn quá no hay do tắm nước nóng đánh bay mất cơn buồn ngủ, hay bởi vì những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay quá mức hỗn loạn khiến cho Kwon Soonyoung mắc chứng mất ngủ. Cậu cố gắng xâu chuỗi tìm sự liên kết của mọi sự việc, nhưng lại phát hiện ra không có manh mối gì, ngoại trừ người bạn trai tính tình hoàn toàn xa lạ, còn lại dường như vẹn nguyên như cũ chưa từng thay đổi.

Vậy nên cậu dự định sẽ tiếp tục ở chung với Jeon Wonwoo với thân phận người yêu, chỉ là đối phương không hề cảm kích, thậm chí còn có chút kháng cự. Điều này thật sự khiến cậu phiền não không thôi, dù sao cậu và hắn cũng đã yêu nhau được ba năm, từ lâu đã sớm quên mất dáng vẻ lạnh lùng xa cách của Jeon Wonwoo đối với người lạ sẽ như thế nào.

Kwon Soonyoung đang mải đăm chiêu suy nghĩ, đột nhiên một cơn gió xông đến từ dưới chăn khiến cậu rùng mình, kế đó cảm giác mảng da lạnh buốt chạm vào cổ chân. Trên giường không có người thứ ba, cậu dè dặt quay đầu lại, phát hiện Jeon Wonwoo ngủ không hề an ổn, chăn đắp đến tận cằm nhưng khuôn mặt vẫn nhăn nhó khó chịu, đôi bàn chân dán vào mắt cá tìm kiếm nguồn nhiệt, nhưng rõ ràng cũng không khiến hắn cảm thấy ấm áp hơn là bao.

Kwon Soonyoung đã từng cười nhạo Jeon Wonwoo rất nhiều lần vì chuyện thân nhiệt thấp sợ lạnh, lúc nào hắn cũng ôm cậu trong lòng thật chặt, dùng cả tay chân bọc lấy cơ thể cậu, sau đó mập mờ cọ cọ sau gáy, hít thà hương thơm tỏa trên mái tóc mềm, "Vừa hay có Soonyoung sưởi ấm cho anh."

Những hồi ức ngọt ngào trong quá khứ khiến trái tim Kwon Soonyoung thổn thức rung động, dứt khoát trải chăn của mình rộng ra khắp giường, chui vào trong chăn của Jeon Wonwoo, chủ động ôm lấy cánh tay lạnh lẽo của hắn, đối phương cũng vô thức xích gần hơn chút, giống hệt như trong ký ức, nằm trong ngực hắn nhắm mắt ngủ say.

"Anh là Wonwoo phải không?" Kwon Soonyoung ngẩng đầu, ánh mắt miêu tả dung mạo của người đang chìm trong mộng, vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là thói quen như bản năng, sao có thể là người khác được cơ chứ? Cậu nghiêng đầu cọ xát, ngửi thấy mùi sữa tắm thân thuộc, cánh tay tăng thêm chút lực, "Là Wonwoo của em mà."

Ngủ ngon nhé, Jeon Wonwoo.

-6-

Về chuyện tư thế ngủ kỳ quái, Kwon Soonyoung dùng lý do "nửa đêm nóng quá nên đá chăn" để chống chế Jeon Wonwoo bỏ qua cho mình. Thời tiết này vẫn chưa cần dùng đến máy sưởi, Jeon Wonwoo lại ghét nằm giường lạnh, cho nên sau khi Kwon Soonyoung liên tục cam kết sẽ kiểm soát tư thế ngủ, bọn họ vẫn tiếp tục nằm chung một chiếc giường —— đương nhiên, sáng hôm sau Kwon Soonyoung lại tủi thân xin lỗi, "Em thật sự không thể làm được, em xin hứa lần sau không tái phạm nữa."

Những ngày chung sống yên bình trôi qua đã gần nửa tháng, Jeon Wonwoo vẫn chưa thể tìm được cơ hội hay phương pháp để quay trở lại dòng thời gian hiện tại, cuối cùng dứt khoát gác vấn đề này sang một bên, quyết định giải quyết bảo vệ luận án giữa kỳ trước đã.

Đầu óc của Jeon Wonwoo cực kỳ thích hợp với học IT, hắn nhìn sơ qua bài luận văn tốt nghiệp đang viết dở trên máy tính, cũng may đoạn mã hắn viết đều sử dụng những câu cơ bản, mặc dù mất khá nhiều công sức tìm kiếm tài liệu, nhưng chốt lại vẫn có thể nắm được bí quyết trong tay.

Kwon Soonyoung khen ngợi hắn thông minh có năng lực không ngớt, nói rằng nếu đổi lại là mình, nhìn những dòng ký tự lít nha lít nhít trên màn hình cũng khiến cậu hoa mắt chóng mặt —— hoặc là chỉ cần nhìn ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện tử thôi đã cảm thấy đau đầu.

Jeon Wonwoo thu nhận tất cả những tấm bằng công nhận thành tích từ người khác trao tặng cho hắn, được khen ngợi về năng lực và tài năng khiến lòng hư vinh của nam sinh viên thỏa mãn vô cùng, tâm trạng vui vẻ bắt đầu tuôn ra những lời tâng bốc mang tính thương mại, gì mà cậu nấu cơm cũng khá đấy, cơm chiên kim chi ngon lắm.

Kwon Soonyoung như đụng trúng van nói, hưng phấn trả lời hắn công thức của cậu đều nhờ vào kinh nghiệm tích lũy bao nhiêu năm, chỉ nhìn thoáng qua thôi đã biết kim chi nào giòn, kim chi nào ngon, vừa nói vừa dùng tay xoa xoa diễn tả, khen bản thân mình quá là đỉnh chóp.

Jeon Wonwoo bất đắc dĩ thở dài, con hamster này thật đúng là khen hết nổi, mới nói lời hay ý đẹp có mấy câu đã bay tít lên trời.

"À!" Kwon Soonyoung vỗ trán, "Wonwoo muốn ăn cơm chiên kim chi em nấu đúng không? Bây giờ em đi mua kim chi ngay nè!"

"Cũng không..." hẳn. Lời của Jeon Wonwoo bị cô lập trong phòng theo tiếng cửa đóng lại, hắn lắc đầu, quên đi, dù sao hắn cũng không nói dối, con hamster đó nấu ăn ngon thật chứ đùa.

Bầu không khí bữa trưa này thật tuyệt —— nếu như bỏ qua dáng vẻ muốn nói lại thôi của Kwon Soonyoung.

Jeon Wonwoo mới vừa chạm phải ánh mắt cậu ấy, hamster nhỏ liền lập tức cố tình né tránh, vùi đầu vào tập trung ăn cơm.

"Muốn nói gì?"

Kwon Soonyoung "Ừ" một tiếng, "Anh biết 'BooSeokSoon' không?"

"Không biết," Jeon Wonwoo thành thật trả lời, "Ai vậy?"

Kwon Soonyoung sững sờ, trên mặt hiện lên một tia thất vọng, nhưng rất nhanh đã kịp che đậy, dù sao Wonwoo này đến từ một vũ trụ khác, việc hắn không biết chuyện của mình cũng là điều dễ hiểu.

"Một...nhóm?" Kwon Soonyoung giải thích, "Là một nhóm nhạc ba người cùng hát, cảnh tượng rất náo nhiệt."

"Nhóm live à?"

"Chuẩn chuẩn chuẩn", Kwon Soonyoung hài lòng với phần tóm tắt, "Wonwoo có hứng thú không?"

Nói thật, Jeon Wonwoo không có hứng thú, hắn cũng không thích những môi trường quá nhiều tiếng động, mà live house này hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để hắn đánh giá là "ồn ào", nhưng khi quay đầu bắt gặp đôi mắt trong veo của Kwon Soonyoung, suy nghĩ của hamster nhỏ cứ như vậy viết ngay thẳng trên mặt, hắn lại có chút không đành lòng từ chối.

"Tối thứ sáu này, tổ chức ở hội trường trường chúng ta, lần trước anh đã đến rồi đó." Thấy Jeon Wonwoo im lặng hồi lâu, cho rằng hắn đang lo lắng về thời gian và địa điểm, Kwon Soonyoung lập tức khai báo đầy đủ.

"Tối thứ sáu này vé đã bán hết chưa?" Không phải hắn kiếm cớ, live house cực kỳ phổ biến với giới trẻ hiện nay, muốn mua vé thì phải mua trước tận một tuần mới được.

"Em có em có." Kwon Soonyoung lấy ra một chiếc phong bì màu đen vàng như đang dâng bảo bối, nhìn là biết đã dành rất nhiều tình cảm, "Anh đi nhé."

Jeon Wonwoo cảm thấy điều gì đó không đúng, vẻ mặt Kwon Soonyoung giống như hy vọng bọn họ đi cùng nhau cơ mà, sao bây giờ lại chỉ đưa cho hắn có một vé?

"Cậu thì sao?"

"Em... em tạm thời bận chút việc, vé là do bạn em tặng, anh đừng lãng phí nhé, nhất định phải đi đấy Jeon Wonwoo."

"Tôi biết rồi." Jeon Wonwoo ngắm nghía tấm thiệp mời hoành tráng này rồi tiện tay đặt nó lên kệ cạnh bàn trà.

Kwon Soonyoung đã nói dối.

BooSeokSoon là tổ hợp do cậu và hai đàn em năm ba khoa thanh nhạc thành lập, ban đầu chỉ đơn giản là vì ba người họ có chung tần số, thường xuyên rủ nhau đi chơi bời ăn uống, làm trò chọc nhau, kết quả bị Lee Jihoon nhìn thấu, thuận miệng nói một câu, "Ba tên điên các cậu mà không chung một nhóm thì đúng là quá phí", vậy nên bọn họ nhìn nhau cười cười "Thế thì làm thôi!"

Nhưng mà lập nhóm gì mới được? Mới đầu suy tính đến làm manzai, khi đó Kwon Soonyoung đã trong mối quan hệ yêu đương với Jeon Wonwoo, nghĩ rằng có thể diễn manzai chọc cho hắn vui cũng không phải chuyện gì xấu, nhưng cậu em Boo Seungkwan sống chết không chịu, kêu chơi cái trò đó sẽ khiến cậu ta đánh mất quyền kén vợ kén chồng tương lai, còn lâu mới làm cái nghề thâm hụt tiền vốn đó. Bây giờ nghĩ lại, hai người ngành thanh nhạc, một người ngành biên đạo, cộng thêm nhan sắc tương đối ổn định không phô trương thì việc thành lập một nhóm vừa hát vừa nhảy chắc hẳn không phải là vấn đề lớn.

Lúc này Lee Jihoon cũng tỏ ra thích thú, nói rằng tôi có thể viết nhạc cho các bạn, nhưng chỉ trả tiền thôi không lên sân khấu đâu, nhất trí không nào? Ba người vui vẻ đồng ý, tên tuổi BooSeokSoon dần dần trở nên nổi tiếng trong trường.

BooSeokSoon đã thành lập được gần ba năm, cũng tổ chức một số liveshow ở trường, nhưng lần này thì khác.

"Anh, hôm nay bạn trai anh có đến không?" Boo Seungkwan đang điều chỉnh vị trí micro, chung quy vị trong nhà của anh cậu ta chưa bao giờ vắng mặt.

"Phải đến chứ", Lee Seokmin tiếp lời, "Anh zai mình thậm chí còn đổi bài encore luôn cơ mà, chỉ đợi đến màn tỏ tình ngọt ngào cuối cùng này thôi."

"Đổi encore á? Đổi thành gì? Sao tôi không biết gì hết?" Boo Seungkwan lo lắng, không muốn xảy ra bất kỳ sai sót nào trong buổi diễn ngày hôm nay.

Kwon Soonyoung không nỡ trêu chọc cậu em nghiêm túc, đánh yêu Lee Seokmin một cái rồi nhanh chóng giải thích, "Không, anh chỉ đổi lời bài 'Imperfect love' thôi."

Lee Seokmin hạ giọng, "Đổi thành 'Perfect love'."

Boo Seungkwan sắc mặt tối sầm, "anh zai não yêu đương này đúng là hết cứu", nhưng cậu ta cũng rất thông cảm, tình yêu nên được nói ra miệng, cũng mong rằng đừng ai lựa chọn yêu trong im lặng. "Đừng để Jihoon biết anh đổi lời bài hát của ổng là được, không thảo nào cũng bị ăn đàn cho xem."

Kwon Soonyoung le lưỡi, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu.

Để đảm bảo an toàn, trường học giới hạn số lượng người ra vào, tuy thiếu đi chút sự tự do và hứng khởi của một live house vốn có nhưng mọi người đều vui vẻ chấp nhận. Khán phòng được bố trí để ai cũng có ghế ngồi, nên khi tấm màn sân khấu mở ra, Kwon Soonyoung lập tức nhận ra chỗ trống ở ghế giữa —— Jeon Wonwoo không có ở đây.

Lee Seokmin và Boo Seungkwan cũng chú ý đến, nghiêng đầu nhìn cậu ấy tỏ ý an ủi, dù sao lúc này mới chỉ vừa bắt đầu, biết đâu hắn đang vướng công chuyện gì thì sao.

Kwon Soonyoung có kịch bản sân khấu, mặc dù bất an lo sợ vì Jeon Wonwoo mãi không xuất hiện, nhưng những lúc cần diễn xuất cậu ấy vẫn phát huy rất tốt, nhất là ở cảnh này, càng thêm gắng hết sức vừa hát vừa nhảy bày tỏ tình cảm với khán giả, Lee Seokmin và Boo Seungkwan cũng đã tận lực, phối hợp ăn ý hát đến thấm mệt vẫn có thể khuấy động không khí xuyên suốt buổi diễn.

Liveshow đã đi đến hồi kết, nhưng vị trí ở giữa hàng vẫn trống không như cũ.

"Các bạn ơi, đây... đây là ca khúc cuối cùng rồi," Kwon Soonyoung ngồi ở mép sân khấu giống như lúc diễn tập, trên cổ quấn một chiếc khăn tắm thấm đẫm mồ hôi cùng nhiệt huyết của cậu, có chút nghẹn ngào, "Chính nhờ có các bạn, mà những kẻ tầm thường như chúng mình, mới có cơ hội tỏa sáng..."

Lee Seokmin và Boo Seungkwan cũng ngồi xuống theo, kẻ xướng người hoạ.

Bọn họ nói, thế giới này nhiều người như vậy, người có thể gặp được rất ít, người có thể đi cùng lại càng hiếm hoi;

Bọn họ nói, cảm ơn bạn đã đồng hành cùng chúng mình trong một ngày, cảm ơn bạn đã đồng hành cùng chúng mình trong một năm;

Bọn họ nói, tương lai, hy vọng người bạn yêu thương có thể đồng hành cùng bạn suốt cả cuộc đời.

Điều không ngờ tới là, hôm nay Kwon Soonyoung không đi liên hoan cùng mọi người mà lập tức về nhà.

Jeon Wonwoo đeo tai nghe ngồi xếp bằng trên ghế sofa chơi máy tính, nghe thấy động tĩnh ở cửa liền lên tiếng, "Về rồi à?"

"Ừ," Kwon Soonyoung hỏi hắn, "Hôm nay Wonwoo không đi xem live hả?"

Jeon Wonwoo dừng động tác, trong lòng cảm thấy chột dạ, nhưng vẫn thành thật trả lời, "Hôm nay tôi phải họp nhóm thảo luận luận án, hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi."

"Wonwoo có biết buổi diễn bắt đầu khi nào không?" Kwon Soonyoung liếc nhìn chiếc phong bì nằm yên trên kệ, ngay cả lớp sơn phía sau vẫn còn nguyên vẹn. Dĩ nhiên cậu biết Jeon Wonwoo chưa hề mở ra xem, bằng không sao hắn có thể không nhìn thấy hình ảnh Kwon Soonyoung cười vui vẻ in trên cuống vé cơ chứ?

"BooSeokSoon, là nhóm nhạc của em và hai cậu em khóa dưới." Lúc này Jeon Wonwoo mới ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, chỉ là Kwon Soonyoung dường như vô cùng mệt mỏi, thậm chí mệt đến mức không muốn nói thêm gì nữa, "Em muốn mời anh đến xem em biểu diễn, bọn em... bọn em đã chuẩn bị từ rất lâu rồi."

Jeon Wonwoo ngây ngẩn cả người, áy náy không thôi, đưa tay cầm phong bì lấy ra tấm vé vào cửa, trên đó Kwon Soonyoung mỉm cười tươi tắn, lộ ra một hàng răng trắng đều tăm tắp, so với người đứng trước mặt hắn lúc này đã khác hoàn toàn, "Xin lỗi, lần sau tôi... nhất định sẽ đi."

Kwon Soonyoung cảm thấy hai chữ  "xin lỗi" nhẹ nhàng này nặng như ngàn cân, đè nghiến khiến cậu không thở nổi. Cậu thay giày rồi đi về phía phòng tắm, cần nước nóng để gột rửa đi hết mệt mỏi trên người, cậu ấy nói, "Không sao, sẽ không có lần sau đâu."

Đầu ngón tay Jeon Wonwoo vuốt ve dòng chữ "Farewell Live" viết rõ ràng trên cuống vé, một câu cũng nói không nên lời.

Hơi nước nóng làm mờ đi tầm nhìn của Kwon Soonyoung, phảng phất quay trở lại sân khấu đứng trên khán đài nhìn ánh đèn flash, lắc lư theo tiếng hát của họ, giống như những gì Lee Seokmin đã hát——

Ở nơi thế giới tối tăm này

Đã nhờ ánh dương soi rọi nên hạnh phúc

Khi màn đêm lấp lánh ánh sao

Buông xuống nơi đây cùng em

Cậu ấy nhìn chiếc ghế ngồi vô chủ, cuối cùng vẫn không hát "Imperfect love" theo lời đã được sửa lại, cũng không nói ra những gì cậu đã chuẩn bị ——

Mong rằng với tình yêu không hoàn hảo của mình, chúng ta có thể trở thành những người hoàn hảo trong mắt nhau.

tbc—

Tình yêu là gì mà khiến tim ta khổ sở thế này. JWW đã bỏ lỡ sân khấu tạm biệt, cũng bỏ lỡ mất luôn tình yêu của KSY rồi.

Từ chap sau sẽ là màn truy thê của Chòn Nu nhé hahahaahahahaha tôi đợi ngày này lâu lắm rồi =))))) Nhưng mà ngược Chòn Nu vậy chứ vẫn ngược Vinh xinh đó nha, vì bạn ý nặng tình quá mà huhuhuuhuhu 🥺.

Manzai là loại hình nghệ thuật hài chủ yếu được thực hiện bởi 2 người với 1 người là Tsukkomi và 1 người là Boke. Sự kết hợp khéo léo giữa Tsukkomi và Boke này làm cho điều gây cười trở nên thú vị hơn rất nhiều lần. 2 người này được gọi là Manzaishi (người theo thể loại Manzai) hoặc Owarai konbi (bộ đôi hài) =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro