Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-7-

Tháng 12 hỗn loạn chuẩn bị kết thúc, thi giữa kỳ thuận lợi bình yên trôi qua, thấm thoát một năm mới lại đến, Kim Mingyu bắt đầu chiến dịch kêu gọi anh em tập hợp cùng nhau thư giãn.

"Giao thừa thì phải đi ngắm bình minh chứ nhỉ?"

"Dở hơi à, xung quanh đây toàn nhà là nhà kiếm đâu ra núi ngắm bình minh?" Lee Jihoon lập tức bác bỏ đề xuất, "Mà với lịch sinh hoạt của chú em có chắc là dậy xem mặt trời mọc được không đấy?"

Kim Mingyu hết cãi, đúng quá mà, dậy sớm đối với người sống giờ Mỹ như cậu ta thật sự là cực hình, đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng.

Ngược lại Jeon Wonwoo thì mày mò điện thoại, "Để tôi tìm cho, ngoại thành có một chỗ cắm trại trên núi này." Hắn đặt điện thoại lên bàn, "Nhưng mà hơi xa, dự là phải đi ô tô."

"Uầy, dạo này năng động vậy bạn?" Lee Jihoon trợn mắt nhìn hắn, "Mọi ngày cứ ru rú trong nhà cơ mà?"

Jeon Wonwoo liếc sang Kwon Soonyoung đang dùng ống hút khuấy đồ uống, giống như không có ý định tham gia vào cuộc trò chuyện.

Đúng vậy, kể từ lần xung đột vừa rồi... mà cũng không thể gọi là "xung đột" được, suy cho cùng cảm xúc của hai người họ vẫn bình thản, nhưng lại là quá mức bình thản, khiến cho Jeon Wonwoo không khỏi cảm thấy lớn chuyện thật rồi.

Chuyện hắn lỡ hẹn với Kwon Soonyoung sai rõ rành rành, cho nên dự định sẽ thành tâm nói lời xin lỗi tìm cách bù đắp, đáng tiếc Kwon Soonyoung đã cho nó đi vào dĩ vãng, ngay cả một cơ hội mở miệng Jeon Wonwoo cũng không có chứ đừng nghĩ đến giải quyết vấn đề.

Phép ẩn dụ này có thể không mấy thích hợp, nhưng Jeon Wonwoo cảm giác mình giống như góa phụ bị chồng hắt hủi ghẻ lạnh, chẳng thèm bố thí dù chỉ là cái liếc mắt, hắn thật sự không thể chịu đựng cuộc sống ngột ngạt này thêm giây phút nào nữa.

Chẳng qua vừa đúng dịp Kim Mingyu tổ chức tụ tập, Jeon Wonwoo dứt khoát chọn lấy một địa điểm thật xa, lúc này Kwon Soonyoung sẽ chẳng còn nơi nào để trốn nữa rồi đúng không?

Ánh mắt Kim Mingyu đảo quanh hai người vài vòng, chuyện thường như trên huyện, bầu không khí quen thuộc này chứng tỏ cặp gà bông lại cãi nhau rồi.

Chịu luôn, việc gì cũng đến tay thằng em này.

"Thi xong hết rồi mà các anh, ăn chơi xả láng đi chứ", Kim Mingyu nhanh nhẹn dòm vào cái điện thoại trước mặt, "Ổn áp quá nè, hình như có cả chỗ thuê bếp luôn, ban đêm vừa ngắm sao vừa nướng thịt, đến sáng ngắm bình minh tiện thế còn gì?"

Lee Jihoon xua tay, "Dẹp dẹp dẹp, anh mày không biết lái xe, rồi còn phải tự dựng lều bạt nữa, mắc mệt", cậu ta duỗi lưng, "Ở nhà cho khỏe."

Kwon Soonyoung thấy thế cũng vội vàng lên tiếng, "Vậy anh cũng không..."

"Để em làm cho!" Mắt thấy kế hoạch sắp trên đà đổ bể, Kim Mingyu gấp gáp đảm nhận hết mọi công việc, "Em sẽ lo toàn bộ từ lái xe, dựng lều đến nướng thịt! Anh Jihoon chỉ cần ăn uống rồi hưởng thụ thôi nhé~"

"Quào, chỉ mỗi Jihoon có đãi ngộ này thôi hả? Anh thì sao?" Kwon Soonyoung bắt đầu hứng thú, làm gì có ai không bị cám dỗ bởi một chuyến dã ngoại được lo hết từ A đến Z cơ chứ?

"Còn anh Wonwoo nữa mà." Kim Mingyu vỗ vai Jeon Wonwoo, "Anh Soonyoung cũng chỉ cần mang đồ ăn vặt đi nhâm nhi thôi."

"Đúng vậy, tôi và Mingyu sẽ chuẩn bị mọi thứ", Jeon Wonwoo bỗng nhiên cảm thấy hồi hộp, không rõ cảm giác này từ đâu mà có, hắn chỉ nghĩ mình cần phải làm gì đó để được người kia tha thứ.

Nỗi phiền muộn vì bị thất hứa của Kwon Soonyoung vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai, cậu không đành lòng trách móc Jeon Wonwoo nặng nề, nhưng lại chẳng thể thuyết phục được bản thân, tạm thời không biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Mà Jeon Wonwoo lúc này lộ ra vẻ mặt mong đợi khiến cậu càng thêm dao động.

Vậy nên Kwon Soonyoung chỉ có thể chuyền trái bóng cho Lee Jihoon, để bạn mình ra quyết định cuối cùng.

"Biết rồi", Lee Jihoon nhìn vào mắt cậu ấy, lập tức chốt kèo, "Khởi hành vào ngày 31 chứ gì?"

"Chuẩn luôn, 10 giờ cả nhóm gặp nhau ở dưới studio của anh Jihoon nhé. Em sẽ chuẩn bị đồ đạc rồi lái xe đến", Kim Mingyu nói thêm, "Nếu mấy anh muốn ăn món gì thì báo sớm cho em biết, để sáng hôm sau em đi siêu thị mua đồ tươi, ok?"

"Ok."

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Kim Mingyu nhướng mày nhìn Jeon Wonwoo —— Thấy chưa anh zai, chuyện gia đình anh mà không có thằng em này thì đúng là hết cứu.

Jeon Wonwoo và Kim Mingyu đã sớm phân công rõ ràng nhiệm vụ, nguyên vật liệu nấu ăn sẽ do đầu bếp tài ba Kim Mingyu xử lý, Jeon Wonwoo chỉ phải phụ trách lo liệu đồ ăn vặt trên đường mà thôi.

Sáng sớm ngày cuối năm, Jeon Wonwoo trang bị kín mít chuẩn bị xuất phát, nào ngờ Kwon Soonyoung cũng theo hắn ra ngoài, Jeon Wonwoo nói đồ cần mua chỉ có vài món, không cần thiết phải hai người đi đâu, kết quả Kwon Soonyoung phản bác, vậy thì anh chưa chứng kiến sức ăn của Kim Mingyu và Lee Jihoon rồi.

Việc đầu tiên Kwon Soonyoung làm khi đến siêu thị chính là xách hai lốc bia, kế đó đẩy xe hàng đến lối vào dãy đồ ăn vặt.

Mục đích của Kwon Soonyoung vô cùng rõ ràng, gần như nhắm thẳng mục tiêu, cầm lên rồi lập tức rời đi, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã chất đầy phân nửa xe hàng, xem ra bình thường cậu ấy đều có thói quen tích trữ lương thực trong nhà.

Jeon Wonwoo mắt nhìn vào giỏ hàng, bánh quy rau củ, khoai tây chiên cùng vài gói thịt khô đều là những món hắn thích ăn, "Sở thích của chúng ta giống nhau thật đấy."

Kwon Soonyoung quay đầu đối diện hắn, không trả lời mà hỏi ngược lại, "Anh biết lái xe không?"

"Hả..." Jeon Wonwoo lắp bắp, "Tôi mới thi lấy bằng thôi, chưa có cơ hội thực hành nhiều..." Nói xong chính hắn cũng cảm thấy xấu hổ, hai ngày trước vẫn còn tự tin mạnh miệng phụ họa Kim Mingyu "giao hết cho chúng tôi", bây giờ xem ra đành phải nhờ vị huynh đệ tốt kia ôm nốt nhiệm vụ lái xe.

Kwon Soonyoung thở dài, nhặt một túi kẹo vị chua trên kệ rồi ném vào xe đẩy.

"Uầy, nguyên một túi toàn món khoái khẩu của anh Wonwoo mới ghê chứ?" Kim Mingyu nhìn bọc đồ ăn vặt trong tay Kwon Soonyoung cảm thán, "Như này sao ổng ăn cơm được nữa anh?"

"Cũng tốt", Kwon Soonyoung tủm tỉm cười, "Mấy đứa mình ăn hết phần của Wonwoo luôn đi."

"Nhẫn tâm thế..." Lee Jihoon mím môi.

Kim Mingyu nhét đồ đạc vào ghế sau, "Anh Wonwoo lái trước nhé, ăn trưa xong thì đổi chỗ cho em?"

Jeon Wonwoo thở dài, chuyện gì đến cũng phải đến.

"Để anh lái," Kwon Soonyoung ngắt lời cậu ta, "Tối qua Wonwoo đau dạ dày không ngủ được."

"Aish..." Kim Mingyu nhíu mày, "Cái ông này, đã bảo bớt thức đêm uống cà phê đi rồi..."

"Mới quen cha đó hả?" Lee Jihoon tự giác ngồi ở hàng ghế sau, "Đến Kwon Soonyoung còn không sửa được tật xấu thì mày tuổi gì em?"

Kim Mingyu lắc đầu, cũng lên xe theo Lee Jihoon ổn định chỗ ngồi.

"Cảm ơn cậu." Xem ra đây là lần đầu tiên Jeon Wonwoo nói lời cảm ơn với Kwon Soonyoung, bất kể là dậy sớm cùng hắn ra ngoài, hay chuẩn bị đồ ăn theo sở thích của hắn, hay giúp hắn thoát khỏi tình huống khó xử, tất cả mọi thứ đều đáng để hắn nói lời cảm ơn.

Kwon Soonyoung nghiêng người sang nhìn Jeon Wonwoo, lắc đầu như muốn đáp lại "Không có gì", "Lên xe đi, chúng ta đi thôi."

Jeon Wonwoo để lộ khuôn mặt giấu trong cổ áo, chợt cảm thấy ánh nắng hôm nay tươi đẹp ấm áp biết bao, mùa đông khắc nghiệt cũng không còn lạnh lẽo nữa.

-8-

Radio trên ô tô phát ngẫu nhiên những bản nhạc giới trẻ ưa thích, hệ thống định vị thỉnh thoảng phát ra giọng nói máy móc, Kim Mingyu và Lee Jihoon đã ngủ say từ đời nào.

Kwon Soonyoung lái xe vô cùng ổn định, mặc dù điều này thoạt nhìn có vẻ không phù hợp với tính cách hâm hấp tưng tửng của cậu ấy cho lắm. Jeon Wonwoo ngồi bên ghế phụ lái, không biết nên tìm chủ đề gì bắt chuyện, cũng ngại ngủ gật trong khi Kwon Soonyoung còn thức, chỉ có thể ôm túi đồ ăn trong ngực, hai mắt trừng trừng mở to.

"Đừng căng thẳng như vậy, tay lái của em tốt hơn anh tưởng đấy." Kwon Soonyoung nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn qua gương chiếu hậu, "Anh chợp mắt một lúc đi", cậu bật đèn xi nhan, nhanh chóng chuyển làn đường, "Không thì ăn tạm cái gì cũng được."

Nghĩ đến toàn bộ số lương thực này đều là Kwon Soonyoung chọn theo sở thích của mình, Jeon Wonwoo càng thêm ngượng ngùng, chọn qua lựa lại mãi chẳng được món nào, "Vậy... cậu muốn ăn không?"

Nghe đi này, hỏi câu gì mà ngớ ngẩn thế không biết...

Kwon Soonyoung có chút sửng sốt, sau đó cười cong hai mắt, "Vậy... có thể cho em một viên kẹo không? Ở dưới đáy túi ấy."

Jeon Wonwoo nghe lời moi gói kẹo từ đáy túi ra, chính là món cuối cùng Kwon Soonyoung cho vào xe đẩy. Hắn xé mở bao bì, từng viên kẹo cứng nằm ở bên trong.

Sau khi lên tới đường cao tốc, Kwon Soonyoung không dám rời mắt khỏi phía trước, hai tay nắm chặt vô lăng, nghe thấy tiếng động loạt xoạt của ni lông liền tự giác há miệng chờ được đút ăn, "A——."

Jeon Wonwoo suýt thì đánh rơi viên kẹo trong tay, run rẩy chạm vào môi Kwon Soonyoung.

Cậu hơi nghiêng đầu, môi lưỡi phối hợp nhanh chóng cuốn viên kẹo vào trong khoang miệng, mơ hồ không rõ nói câu "Cảm ơn."

"Đừng khách sáo."

Jeon Wonwoo thu tay về, độ nóng đôi môi đối phương dường như vẫn còn lưu luyến trên đầu ngón tay, ấm áp mềm mại hơn hẳn thân nhiệt của hắn. Không ngăn được bản thân quay đầu nhìn môi cậu ấy, thầm nghĩ người này sáng nay trước khi ra ngoài đã thoa son thì phải? Bằng không tại sao nó lại có thể hồng hào mọng nước giữa tiết trời mùa đông khô hanh như vậy?

"Oa... chua quá..." Kwon Soonyoung chớp chớp mắt, giác quan mãnh liệt kích thích khiến cậu chảy nước mắt.

"Muốn nhổ ra không?" Jeon Wonwoo theo bản năng chìa tay đón lấy.

"Không cần đâu," Kwon Soonyoung trì hoãn, "Em mua nó để giữ tỉnh táo khi lái xe thôi." Cậu đảo viên kẹo trong miệng rồi gật nhẹ đầu, "Đỉnh thế nhỉ, lát nữa phải cho Mingyu ăn thử mới được."

Jeon Wonwoo hậm hực rụt tay lại, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên môi và má cậu ấy, thậm chí còn có thể nghe thấy âm thanh lưỡi đảo kẹo cứng va chạm hàm răng, hắn dường như cũng nếm được hương vị chua chát gay gắt của nó, chua đến mức khiến nước bọt điên cuồng bài tiết.

Sau bữa trưa thì đổi vị trí, Kim Mingyu lên làm tài xế, cả nhóm đến địa điểm cắm trại cũng đã chạng vạng tối.

Lee Jihoon vừa mới xuống xe liền duỗi người, "Ôi, đi chơi cũng có sung sướng gì đâu, mệt vãi chưởng."

Kim Mingyu đang cùng Jeon Wonwoo khuân đồ đạc ra ngoài, nghe thấy mấy lời này không khỏi trợn mắt, "Cái ông Jihoon này đúng là chẳng được tích sự gì hết..."

Cậu ta giơ nắm đấm đập đập bả vai, "Công nhận ngồi ô tô mỏi thật", sau đó hùng hồn ngồi xuống chiếc bàn nhỏ cạnh Kwon Soonyoung xem Jeon Wonwoo dựng lều, chờ chuẩn bị nướng thịt.

Kim Mingyu giao công việc này cho hắn, mình thì đến văn phòng quản lý khu cắm trại để thuê súng phun và bếp nướng, đợi đến khi Jeon Wonwoo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đầu bếp tài ba kết thúc quá trình nấu nướng, Lee Jihoon cuối cùng cũng phụ giúp được việc đầu tiên trong suốt chuyến đi —— dọn bàn ăn bát đũa.

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, ngồi quây quần bên đống lửa cùng anh em bạn bè, ăn thịt nướng, uống cốc bia, nói về những chuyện vặt hàng ngày, ngẩng đầu ngắm sao, đây có lẽ là điều ý nghĩa nhất của chuyến dã ngoại này.

"Nào nào anh Soonyoung, anh không được uống nữa", Kim Mingyu giật lấy lon bia vừa khui trong tay Kwon Soonyoung, đá đá hai cái lon rỗng dưới chân, "Anh lại say rồi đấy."

"Gì cơ, còn lâu nhé..." Tất nhiên Kwon Soonyoung không phục, "Không thấy anh vẫn đang nói chuyện với mọi người hả?"

"Người say không bao giờ thừa nhận mình say," Lee Jihoon đổ dầu vào lửa, "Bao năm rồi vẫn không nhớ tửu lượng của mình chỉ được một chai rưỡi à?"

"Quên đi diễm, tôi lên trình rồi bạn nhé." Kwon Soonyoung vẫn cứng miệng không chịu thừa nhận thất bại, nhưng cơ thể đã bắt đầu mềm nhũn, đầu lắc lư dữ dội, cổ sắp gục không chống đỡ nổi, gió vừa thổi qua liền ngã vào người Kim Mingyu.

"Aish, thiệt tình..." Kim Mingyu một tay giữ Kwon Soonyoung đứng vững, tay kia lấy chiếc áo khoác từ sau ghế ra khoác lên người anh mình, động tác uyển chuyển như nước chảy mây trôi, nhìn là biết chắc chắn không phải lần đầu tiên làm chuyện này.

Jeon Wonwoo cảm thấy khó chịu trong lòng, tự hỏi liệu vừa rồi hắn có vắt quá nhiều chanh lên thịt hay không?

Hắn đẩy ghế về phía Kwon Soonyoung, đưa tay vỗ nhẹ vai cậu, "Soonyoung", đây có lẽ là lần đầu tiên hắn gọi tên cậu ấy, "Soonyoung à, vào lều ngủ đi."

Kwon Soonyoung mơ màng ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt không tìm được tiêu cự, "Em không đi, em còn phải ngắm sao..." Đột nhiên nhe răng cười ngây ngô, khuôn mặt đỏ bừng, không biết là do ánh lửa hun nóng hay do cồn thiêu cháy.

Mất một lúc mới có phản ứng, cuối cùng giống như nhận ra Jeon Wonwoo, cậu gọi tên hắn, kế đó hỏi hắn, "Wonwoo, ほしは すき ですが? "

Jeon Wonwoo hơi sửng sốt, tiếng Nhật hắn không hiểu lắm, câu này của Kwon Soonyoung cũng không có ngữ cảnh, thậm chí còn khó trả lời hơn so với đọc hiểu CET-6.

"Rồi rồi, ngồi đây ngắm." Lee Jihoon nắm eo Kwon Soonyoung nhấc người lên, đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh, áo khoác cũng gấp lại ngay ngắn, "Ngắm sao của cậu đi."

"Ôi, anh Jihoon..." Kim Mingyu cảm thán một câu, nhéo nhéo cánh tay, lắc lắc cái đầu, "Không hổ là tay chơi trống nha."

"Soonyoung thích sao đến vậy à?" Jeon Wonwoo mông lung.

Kim Mingyu giống như nghe thấy điều gì đó thật khủng khiếp, "Bởi vì anh Soonyoung chính là một ngôi sao."

Jeon Wonwoo sững sờ, đây là kiểu thiết lập gì vậy?

"Đùa đấy à, sao anh có thể quên chuyện này được hả?" Kim Mingyu cau mày đẩy hắn một cái, "Trước đây anh Soonyoung từng dạy nhảy ở studio một thời gian, có giáo viên đến từ Nhật Bản đã khen anh ấy khi biểu diễn tỏa sáng hệt như một ngôi sao, trong tiếng Nhật là 'ほし' —— anh Soonyoung đã lấy Hoshi làm tên tiếng Anh, còn khoe với bọn mình bao lâu rồi mà."

Chỉ cần nghe Kim Mingyu mô tả, Jeon Wonwoo thậm chí có thể tưởng tượng được niềm tự hào tràn ngập trong mắt Kwon Soonyoung, khi cậu giải thích cho mọi người lý do vì sao tên tiếng Anh của mình lại là Hoshi. Phải rồi, cậu ấy chính là bạn nhỏ rất dễ thỏa mãn, một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong lòng dường như cũng có thể phóng đại lên hàng nghìn hàng vạn lần, sau đó phóng thích ra lây nhiễm cho những người xung quanh.

"Ê Mingyu, vào lấy thêm chăn đi. Ngoài này lạnh lắm."

"Ok anh."

Câu vừa rồi Kwon Soonyoung nói với hắn có ý nghĩa gì?

Jeon Wonwoo mở phiên dịch trên điện thoại di động, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Kwon Soonyoung sẽ hỏi hắn về điều gì? Về những ngôi sao? Hay là về Hoshi?

Thử một lần xem? Jeon Wonwoo tự hỏi mình.

Vậy thì thử đi.

"Thằng nhóc này!" Lee Jihoon cao giọng mắng "Ngồi yên giùm cái!"

"Anh Wonwoo ơi cứu! Anh Soonyoung lại bắt đầu đòi hôn người lung tung rồi đây này!"

Kwon Soonyoung vừa rồi còn ôm chặt Lee Jihoon không buông, nhìn thấy Jeon Wonwoo đi tới liền lập tức thành thật, ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy, mím môi, chớp mắt mấy cái, "Em không hôn... hôn người lung tung đâu..."

Jeon Wonwoo bật cười, "Thế bây giờ Soonyoung muốn về lều nghỉ ngơi chưa nào?"

Kwon Soonyoung gật đầu, loạng choạng đi về phía lều trại, Jeon Wonwoo bước theo phía sau, như có như không dùng tay che chở cậu ấy.

"Đúng là cao thủ", Lee Jihoon không thể không giơ ngón cái, "Thôi anh ra làm tăng hai đây."

Kwon Soonyoung ngoan ngoãn chui vào trong túi ngủ, nhắm mắt lại cũng không quên nói, "Ngủ ngon nhé, Wonwoo."

"Ngủ ngon." Jeon Wonwoo cũng đáp lại cậu ấy, nhưng không vội rời đi mà ngồi cạnh đợi chờ hồi lâu, lấy điện thoại ra tra cứu một câu bằng tiếng Nhật, đặt ở bên tai nghe một lần, lại ngơ ngác nhẩm theo mấy lần, cuối cùng mở miệng nói vào tai Kwon Soonyoung ——

"すきだよ、Hoshi."

tbc—

ほしは すき ですが? Anh có thích sao/Hoshi không?

すきだよ、Hoshi. Anh thích em, Hoshi.

Nam thần khoa công nghệ ghen rùi ghen rùi khà khà =)))))))))) Giờ đã tin con hamster béo đấy có nhiều người theo đuổi chưa hả? Chương này đáng yêu quá đi à, sang chương sau ngược cả hai tiếp nha kkkk =)))))))))

College English Test, 全国大学英语四、六级考试: kỳ thi tiếng Anh đại học toàn quốc dành cho sinh viên đại học và sau đại học, gồm hai hệ cấp 4 và cấp 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro