Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-9-

Kwon Soonyoung ngủ đến nửa đêm thì bị cơn đói đánh thức.

Lee Jihoon nói cấm sai bao giờ, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, trình độ uống rượu của cậu ấy vẫn không tiến bộ chút nào, mới uống có một chai rưỡi đã say. Hôm nay là dịp hiếm hoi được xả hơi thư giãn, mọi người đều tận hưởng trò chuyện quên trời quên đất, Kwon Soonyoung tán phét bằng cồn, ngay cả một miếng thịt cũng chưa động vào, cho nên bây giờ tỉnh rượu dạ dày mới bắt đầu réo.

Xây dựng chuẩn bị tâm lý hồi lâu, Kwon Soonyoung quyết định vẫn là nên ra ngoài tìm thứ gì đó bỏ bụng. Cậu nhớ hình như Kim Mingyu từng nói ở văn phòng quản lý khu cắm trại có một tiệm bán hoành thánh, không biết hiện tại đã đóng cửa hay chưa, chỉ có thể thử chút vận ​​may.

Kết quả vừa ra ngoài liền gặp một con cú đêm khác đang thức.

Jeon Wonwoo quấn chăn khắp người, duỗi chân nằm dài trên bàn, trước mặt là bếp lửa bập bùng sáng rực.

"Sao anh không vào ngủ đi?" Kwon Soonyoung cũng đưa lòng bàn tay qua, đúng là ấm thật, chẳng trách Jeon Wonwoo thoải mái rung chân.

Jeon Wonwoo ngồi thẳng dậy, "Túi ngủ lạnh quá," hắn hỏi lại, "Còn cậu thì sao?"

Kwon Soonyoung còn chưa kịp lên tiếng bụng đã ùng ục kêu gào, cậu lúng túng gãi đầu, khuôn mặt đỏ bừng vì ánh lửa hun nóng.

Jeon Wonwoo bị cậu ấy chọc cười, "Đang tìm đồ ăn à?"

"Em nghe Mingyu bảo đằng kia có tiệm hoành thánh, anh muốn đi cùng không?"

"Được." Jeon Wonwoo lập tức đồng ý, vừa ném chăn đi liền rùng mình vì lạnh, hắn sụt sịt mũi, mặc áo khoác đi theo sau.

Ban đêm nhiệt độ giảm mạnh, mặt đường ẩm ướt, thậm chí có nơi còn đọng lại những vũng nước nhỏ, đèn đường mờ sương phản chiếu ánh sáng vàng ấm áp. Bốn bề xung quanh tĩnh lặng, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không nghe thấy.

Thời điểm thích hợp để hòa giải chính là đây, Jeon Wonwoo nhanh chóng chớp lấy thời cơ.

"Soonyoung này, những chuyện đã xảy ra trước đây, là tôi có lỗi với cậu."

Kwon Soonyoung đá một viên sỏi lăn vào vũng nước trước mặt, bắn tung tóe thành một vũng tròn nông rồi nhanh chóng biến mất.

"Làm gì vậy chứ? Vốn dĩ cũng đâu phải lỗi của anh," thanh âm cậu ấy nhỏ dần, "Là em không nói cho anh mà, anh cũng đâu biết đó là buổi diễn của em." Cậu dừng bước, "Là do em cứ luôn coi anh là Wonwoo của em thôi, cho nên vấn đề nằm ở em."

Lời nói của Kwon Soonyoung khiến Jeon Wonwoo cảm thấy có chút hoảng sợ, dường như nhận thức của Kwon Soonyoung lúc này đã hoàn toàn phân tách hắn ra khỏi dòng thời gian hiện tại, bất kể là ẩn ý trong câu hay tên gọi thân mật, tất cả đều không còn thuộc về hắn nữa.

Hắn cuống cuồng bước đến trước mặt Kwon Soonyoung, "Tôi xin lỗi, lần này là do tôi thất hẹn, nhưng lần sau... không, từ nay về sau tôi sẽ luôn giữ lời hứa," tốc độ của hắn có phần gấp gáp, giống như muốn khẳng định sức nặng của mình trong lòng đối phương, "Hãy tin tưởng tôi thêm lần nữa được không?"

"Em tin anh mà, em vẫn luôn tin tưởng anh."

Kwon Soonyoung nhìn vào mắt Jeon Wonwoo, trong đôi con ngươi đen láy chứa hàng ngàn cảm xúc khiến hắn không cách nào phân biệt được.

"Anh nói anh sẽ đến xem buổi biểu diễn của em, em đã tin anh; anh nói sau này anh sẽ đưa em đến một nơi thật cao ngắm nhìn những vì sao, em đã tin anh; anh nói chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, sẽ mãi thích em, em đã tin anh."

Từng lời Kwon Soonyoung nói đều nện thẳng vào trái tim hắn, mà cũng không phải là nói đâu, Kwon Soonyoung chỉ đang nhớ lại những lời hứa hẹn cùng yêu thương mà người yêu đã trao cho cậu ở trong quá khứ —— cho dù chúng đối với Jeon Wonwoo đến từ vụ trũ khác chỉ là những mảnh ký ức hoàn toàn xa lạ.

Jeon Wonwoo nhìn cậu ấy, mỗi lần nhắc đến chữ "tin", vẻ mặt Kwon Soonyoung đều sẽ kiên định như vậy, người yêu của cậu chắc chắn đã cho cậu đủ cảm giác an toàn, vậy nên cậu mới có thể luôn tự nhủ với bản thân "Em tin tất cả những gì anh nói."

Thế nhưng Jeon Wonwoo đã làm gì?

Nhờ vả người thứ ba xác nhận mối quan hệ của hắn và cậu, tìm cách để thoát khỏi cậu ấy, thậm chí chưa từng nhận ra tình yêu đã được cậu ấy tỉ mỉ chuẩn bị.

"Nhưng anh không phải Wonwoo của em", Kwon Soonyoung rốt cuộc đi đến kết luận, "Anh không thích sân khấu ồn ào, cũng không hứng thú với những vì sao", cậu thở dài, như thể cuối cùng đã chấp nhận hiện thực đau lòng, "Anh cũng không phải người từng nói sẽ mãi thích em."

Đây chắc chắn là bản án tử hình dành cho Jeon Wonwoo.

Hắn không phục, hắn còn muốn phản đối.

Anh không thích những nơi ồn ào nhưng anh muốn nhìn thấy em tỏa sáng trên sân khấu, anh không quan tâm đến những vì sao nhưng anh muốn cùng em thực hiện những điều em thích, trước đây anh chưa từng nói "thích" với em nhưng từ giờ anh sẽ bù đắp, có được không?

"Anh không phải Wonwoo của em." Kwon Soonyoung lặp lại lần nữa, phá tan mọi sự chuẩn bị của hắn.

"Jeon Wonwoo là Jeon Wonwoo," cậu ấy nói, "Chỉ có một mà thôi."

Cậu ấy giống như một đứa trẻ đuối lý bướng bỉnh không thể phản bác, chỉ biết gắt gao bám vào lý lẽ duy nhất, liên tục lặp lại nhấn mạnh nhiều lần, như thể điều này có thể thuyết phục được đối phương giành lấy phần thắng.

Kwon Soonyoung không trả lời câu hỏi của hắn mà đưa mắt về phía cửa tiệm cách đó không xa đã tắt đèn tối mịt.

"Tiếc quá, đóng cửa mất rồi", cậu quay sang nhìn Jeon Wonwoo, "Chúng ta không còn cơ hội nữa đâu."

Jeon Wonwoo không còn sức theo cậu ấy về nữa, hắn chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này.

Cơn gió xuyên qua khu rừng thổi tung đám mây, khi Jeon Wonwoo ngẩng đầu nhìn lên lần nữa, ánh sao lấp lánh trên trời đã hoàn toàn biến mất không một dấu vết.

-10-

Cuối cùng chỉ có một mình Jeon Wonwoo đi ngắm mặt trời mọc.

"Mấy con người này, ai cũng ngủ say như chết", Jeon Wonwoo vừa dọn dẹp vừa phàn nàn, "Gọi khản cổ suốt 20 phút không cháu nào chịu dậy."

Kim Mingyu là say ngất ngây con gà tây rồi, còn Lee Jihoon là do đồng hồ sinh học chưa đến giờ nha, tỉnh ngủ thì đã gần trưa đến nơi.

"Anh Soonyoung ông có gọi đâu, bốc phét gọi bọn này dậy thì có." Kim Mingyu cố gắng đổ lỗi.

"Địa vị của anh bây giờ ngang hàng mọi người thôi," Kwon Soonyoung đang hỗ trợ dỡ lều, "Bọn anh chia tay rồi."

"Gì cơ?" Bộ nồi niêu xoong chảo vừa được cất gọn gàng trong tay Kim Mingyu rơi leng keng xuống đất, "Mình đang mơ ngủ à?"

"Chia tay thật hả?" Lee Jihoon cũng không thể tin nổi, dù sao ba năm qua cặp đôi này đã cãi nhau không ít, nhưng hai từ "chia tay" chưa từng được nhắc đến dù chỉ một lần.

Kwon Soonyoung hướng về phía Jeon Wonwoo bĩu môi, ra hiệu hắn cho ý kiến đi.

Tuy rằng cực kỳ không cam lòng, nhưng hiện tại hắn cũng không dám làm trái ý của Kwon Soonyoung, đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý chia tay.

"Vcl, hai bạn thật tuyệt vời",  Lee Jihoon tặng cho một tràng pháo tay rộn ràng, "Lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến có người chia tay người yêu lúc đi du lịch luôn đấy."

Kim Mingyu bưng nồi chảo đi đến bên cạnh Jeon Wonwoo, "Anh zai ơi anh chỉ cần nói vài câu thôi mà, nghĩ gì mà đồng ý cái rụp vậy anh?"

"Còn nói gì được nữa?" Jeon Wonwoo khuân đồ đạc vào cốp xe, "Cậu ấy đã quyết định rồi."

Trên đường về vẫn là cảnh tượng Kwon Soonyoung phụ trách lái xe, Jeon Wonwoo ngoan ngoãn ngồi bên ghế phụ quen thuộc, chỉ là lần này Kwon Soonyoung không còn ngượng ngùng xin kẹo, hắn cũng không có dũng khí ngắm nhìn sườn mặt cậu ấy nữa.

Khung cảnh ngoài cửa sổ lướt qua vùn vụt, Jeon Wonwoo bàng hoàng suy nghĩ, giá như thời không rối loạn lần nữa thì tốt rồi, quay trở lại ngày đầu tiên hắn đến đây, hoặc thậm chí sớm hơn một chút, nếu có thể quay lại nơi hắn và Kwon Soonyoung gặp nhau lần đầu, tại khoảnh khắc cậu ấy giơ cánh tay hướng mình vẫy loạn, hắn sẽ bước đến tích cực đáp lại tình cảm của cậu ấy.

Đáng tiếc thời gian là thứ nhẫn tâm nhất trên đời, giống như một tên trộm phẩm hạnh tồi tệ, thẳng thừng cướp đi vô số "nếu như" rồi để lại duy nhất hai từ "kết quả".

Mặt trời đã lên cao nhưng vẫn không thể chiếu sáng sưởi ấm Jeon Wonwoo qua cửa kính ô tô, hắn rụt cổ vào trong áo, cảm giác thật lạnh lẽo.

Hôm nay rõ ràng là ngày đầu năm mới, vậy mà hắn chỉ thấy một kết thúc tuyệt vọng đang chào đón mình.

Dựa theo lộ trình, xe sẽ dừng bánh ở studio của Lee Jihoon đầu tiên.

"Anh Jihoon nghỉ ngơi nha, lần sau cả nhóm lại làm kèo ăn tối!" Kim Mingyu vẫy tay, ra hiệu Kwon Soonyoung nhanh chóng lên xe.

Nhưng Kwon Soonyoung có vẻ đã sớm tính toán, xách vali xuống xe, "Đồ án tốt nghiệp của anh vẫn còn vài vấn đề, anh sẽ nhờ Jihoon giúp anh giải quyết."

Kim Mingyu sững sờ nhìn Jeon Wonwoo ngồi băng ghế sau, vẻ mặt cũng bất ngờ y hệt.

Kwon Soonyoung quả quyết hơn Jeon Wonwoo tưởng rất nhiều, một khi mối quan hệ giữa bọn họ kết thúc, cậu ấy lập tức vạch ra ranh giới rõ ràng, không chừa lại cho hắn một con đường lui, cũng không cho hắn bất kỳ cơ hội nào hành động.

Dõi mắt theo Kwon Soonyoung và Lee Jihoon đi lên lầu, hắn nghe thấy Kim Mingyu nói, "Anh, tâm sự với em tí nhé?"

Kim Mingyu đậu xe ở tầng dưới căn nhà trọ, khi lên lầu cùng Jeon Wonwoo tiện tay xách luôn số bia chưa uống của ngày hôm qua.

Kim Mingyu không mấy hứng thú với nhà người khác, vậy nên trong trí nhớ của cậu ta, ngày đầu tiên dọn đến đây ở đã hẹn Lee Jihoon sang cùng bữa ăn lẩu. Kim Mingyu quét mắt từ trên xuống dưới, giấy dán tường với ánh đèn vàng ấm áp, đôi dép cùng cốc uống nước, cho thấy bọn họ quả thật đã coi nơi này là chốn quay về.

"Dạo này em thấy anh lạ lắm", Kim Mingyu mở lon bia, suy nghĩ một lát lại tăng thêm một phó từ cấp độ, "Cực kỳ lạ."

Jeon Wonwoo thở dài, chuyện đến nước này cũng không cần phải giấu diếm gì nữa, cuối cùng quyết định nói hết sự thật.

"Anh đang nói vớ vẩn gì vậy? Uống có hai hớp bia đã say hả?" Kim Mingyu lại cho rằng hắn đang kiếm cớ, "Trẻ con à mà tin mấy lời này?"

"Soonyoung tin." Hắn ngửa cổ nhấp một ngụm bia, hương vị đắng chát từ cổ họng một đường truyền xuống dạ dày, cảm giác mát lạnh khuếch tán tứ chi.

"Anh ấy thích anh lắm đấy," ngón tay Kim Mingyu gõ nhịp nhàng trên thân lon, như thể đang chìm trong ký ức, "Em vẫn luôn nghĩ rằng anh ấy thích cười, nhưng anh ấy lại nói rằng chỉ cười khi nhìn thấy anh."

Jeon Wonwoo nhớ tới dáng vẻ mỗi lần Kwon Soonyoung nhìn thấy hắn, bây giờ cuối cùng cũng hiểu được lời Kim Mingyu nói "bé hamster cười lên rõ là xinh yêu" trước đây là như thế nào, giống như một mặt trời nhỏ có thể ôm gọn trong lòng bàn tay, năng lượng vừa đủ mạnh xua tan mọi mây mù xung quanh. Nhất là khi biết rằng nụ cười rạng rỡ như vậy chỉ vì hắn mà nở rộ, liền không ngăn được bật cười.

Kim Mingyu nhìn hắn rồi nói tiếp, "Anh có biết tại sao anh ấy thích anh không?"

Đây cũng là vấn đề Jeon Wonwoo muốn biết nhưng lại không cách nào biết được, Kwon Soonyoung biết hắn và bắt đầu thích hắn từ khi nào?

"Anh Soonyoung nói là khi mới nhập học, ngay cả quét mã QR trên điện thoại di động để đăng ký anh ấy cũng không biết làm, nam tử hán đại trượng phu xấu hổ không dám nhờ người khác giúp đỡ nên chỉ có thể đứng yên một chỗ, kết quả anh lại xuất hiện", Kim Mingyu nhấp một hớp bia, bắt chước giọng điệu vui vẻ của Kwon Soonyoung "'Lúc đó Wonwoo đứng cạnh anh hướng dẫn anh bấm vào chỗ này chỗ kia, thấy anh tay chân vụng về liền dứt khoát lấy điện thoại đăng ký hộ anh luôn, wow, Wonwoo đẹp trai lắm ý' —— anh ấy đã nói vậy đấy."

Sau đó Kim Mingyu cười nhạo cậu ấy vì "gặp sắc nảy lòng tham", cậu ấy nói, "đó gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, chú chẳng biết gì cả!"

Tất nhiên, lời kể của Kim Mingyu đã tóm tắt lược bỏ đi rất nhiều tính từ khen ngợi của bản gốc, nhưng điều này hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến khả năng tưởng tượng hình ảnh trong đầu Jeon Wonwoo.

Chẳng trách cậu ấy nói chỉ cần nhìn màn hình điện tử là thấy hoa mắt chóng mặt.

"Mỗi lần nhắc đến anh, hai mắt anh ấy đều lấp lánh phát sáng", Kim Mingyu đưa ra câu kết luận, vừa vặn để cho Jeon Wonwoo có thời gian suy nghĩ, đến khi uống sạch lon bia trong tay mới nhẹ giọng hoi thăm, "Vậy lý do gì mà anh khiến anh ấy buồn?"

Kim Mingyu không hỏi "Sao lại chia tay?" mà hỏi "Lý do gì khiến anh ấy buồn?".

Cậu ta không quan tâm Kwon Soonyoung sẽ ở bên ai, chỉ cần anh cậu ta vẫn là bé hamster vô tư không lo nghĩ kêu chít chít là được.

Những liên tưởng và suy đoán đã gióng lên hồi chuông cảnh báo trong lòng Jeon Wonwoo, "Chú là hiệp sĩ áo đen à?"

Kim Mingyu nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười, "Gì vậy cha, anh Soonyoung có phải công chúa đâu, cần hiệp sĩ làm gì?"

Kwon Soonyoung có thể chủ động đi bước đầu tiên, mở ra trang đầu tiên của câu chuyện, cậu ấy kiên định và dũng cảm hơn rất nhiều người, ít nhất Kim Mingyu cũng không thể so sánh được với cậu ấy, vậy làm sao dám nói rằng bản thân muốn làm hiệp sĩ của cậu ấy được?

"Em đã nhắc nhở anh rồi mà nhỉ?" Kim Mingyu khui tiếp một lon bia khác, "Anh ấy rất nhiều người theo đuổi."

Phải rồi, một lời thành sấm, Jeon Wonwoo chưa kịp tỏ tình thì đã bị đuổi khỏi sân, từ vạch đích trở về vạch xuất phát, chỉ còn cách phải làm lại từ đầu.

—— Nhưng may mắn thay, hắn vẫn còn cơ hội theo đuổi cậu ấy một lần nữa.

tbc—

Yayyyyyyy chúc mừng nam thần IT đã giác ngộ thành công!!!!!!!!!!!!!!!!!! *tung bông =)))))))))* Chúc chú boi bế được bé hamster xinh iu về nhà chăm bẵm nhá huhuhuhu đừng ngốc nghếch mà để bé chạy mất lữaaaaaaaaa.

Xì poi là quá trình mèo đuổi chuột cực kỳ đáng yêu nháaaaaaaaaaaa. Đọc xong chỉ muốn quay lại thời đi học yêu đương gà bông ngay và luôn huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro