Fall in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cả lớp trật tự nghe thầy nói, hôm nay lớp mình có thêm một bạn mới!

Nhẹ nhàng lần 1 và tỷ lệ ồn là không đổi.

- Mấy đứa à, mấy đứa.

Nhẹ nhàng lần 2, độ ầm ĩ tăng gấp đôi và đang có xu hướng lên cao theo bội số nhân.

- Yah, bọn mày im lặng cho coi. IM HẾT NGAY VÀ LUÔN.

Giọng thầy giáo Heechul toáng hét lên giữa cái lớp lúc nào như cái chợ bán cá khô này. Mấy đứa học học sinh nghe thấy tiếng thầy như muốn kè ra lửa thì hết hồn, lật đật chạy về chỗ của mình im thin thít, sợ. Thầy Heechul hiền thì hiền vậy thôi nhưng một khi đã nóng lên thì quả là đáng sợ nhất hành tinh. Cũng là lí do thầy có biệt danh "ngôi sao vũ trụ". Thiệc chớ có lần thầy phạt bằng cách để tụi học sinh Cosplay con bọ ngựa đội mũ xanh bay khắp trường, lần khác thì bôi đen nửa mặt mất đứa nghịch ngợm cả một ngày báo hại chúng nó quê đến độ không dám đi vệ sinh.

Há, nghĩ đến thôi Soonyoung đã bất giác tự cười rồi. Thật ra đây chỉ là số ít trong hàng ngàn mấy hình phạt kinh dị của thầy thôi. Đáng sợ hơn là lớp Soonyoung ngày càng có xu hướng bắt đầu dị hợm như thầy chủ nhiệm của mình, bị phạt cỡ đó thì mặt ai cũng chai như cái đít nồi rồi. Thật đến lạy!

Tới khi lớp im lặng đến mức chỉ nghe tiếng thở phập phồng của 29 con người thì thầy mới quay ra cửa lớp. Giọng ngọt ngào đến khó tin.

- Được rồi đó, em vào lớp giới thiệu đi.

Từ bên ngoài, một cậu học sinh với gương mặt thanh tú, vóc dáng cao gầy như người mẫu chậm rãi từng bước  vào lớp học. Đôi mắt sáng như sao quét một lượt quanh lớp học và mỉm cười một cách khó hiểu.

- Xin chào, mình là Jeon Wonwoo. Rất mong mọi người được giúp đỡ.

Từ khi Wonwoo mới bước vào lớp, cả người Soonyoung như có một dòng điện chạy qua, tê tái, rung động, thân thuộc, tất cả cảm giác đều lướt nhanh qua đầu cậu. Là gì nhỉ? cái cảm giác này? Soonyoung không nhớ, tất cả đều không nhớ. Khuôn mặt ấy, khuôn mặt dường như đã xuất hiện trong đầu cậu cả trăm lần, cùng với hình ảnh nhà kho cũ kĩ và vệt máu chưa khô.

Chậc, bực mình quá!

- Chào cậu, mình ngồi ở đây được chứ?

Wonwoo đứng trước mặt Soonyoung chỉ tay vào cái bàn còn trống bên cạnh. Như được kéo về thực tại, Soonyoung hơi giật mình nhìn bạn đối diện.

- Được, được chứ, cậu ngồi đi! Soonyoung nở nụ cười tươi như hoa, thân thiện bỏ chiếc cặp mình qua một bên cho Wonwoo ngồi.

Soonyoung nào biết rằng lúc cậu vô ý nở nụ cười ấy, trái tim của người nào đó đã lệch mất một nhịp rồi.



















Mãi sau này, khi đã về cùng một nhà với nhau Soonyoung vẫn hay trêu Wonwoo cái vụ xin ngồi " ké " ấy

- Gớm, lúc đó còn bao nhiêu ghế trống, thích Soonyoung quá nên mới mò lại một góc ngồi chớ gì. Wonwoo đúng là cái đồ,hí hí. Ghéc chớt được. Làm lúc đó người ta " búi rúi " biết không hả??

Wonwoo đang xử lí đống văn kiện, thấy người yêu ngồi trên giường tự cười hí hí thì nhẹ nhàng bước đến ôm chú Hamster chặt vào lòng, hôn hôn hít hít lên mái tóc mềm mượt của Soonyoung.

- Thích Soonyoung từ cái nhìn đầu tiên rồi, lúc đó nhìn thấy chỉ muốn lao vào ôm chầm lấy thôi. Như vậy là anh còn kiềm chế lắm rồi đồ chụt béo à!! Nhưng nghĩ lại em vẫn chưa nhớ ra nổi đâu, nên cũng chưa dám manh động gì.

- Áaaaa, Wonwoo kì ghê á, manh động cái gì hả, lúc đó đang ở trong lớp ó nhaaaaa. Mới thấy người ta hoi mà nghĩ bậy rồi.

Wonwoo thấy con chụt này mới là đang nghĩ đến đâu rồi ấy, thôi, đã vậy thì Wonwoo tới luôn. Dù sao đây cũng chả phải ở trong lớp.

Đến tội bạn chụt, mới sáng sớm đã bị đè ra ăn sạch sẽ. Tội quá tội luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro