First meet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung 6 tuổi ôm mặt khóc nức nở, khuôn mặt bụ bẫm đỏ bừng, nước mắt, nước mũi chảy tè le. Cậu nhớ là mình đang trên đường đi học về, vừa nói chuyện với 2 chú lạ mặt hỏi đường thì đột nhiên thấy buồn ngủ và bất tỉnh từ lúc nào. Trong lúc còn hôn mê lơ mơ thì thấy mình bị trói "như heo" trên 1 chiếc xe tải cỡ lớn, xung quanh tối om đến đáng sợ, sau đó lại thiết đi không biết trời trăng gì. Đến tối, cậu bị đưa đi và quẳng vào một căn phòng lạ lắm, chỗ này đáng sợ lắm, cũ kĩ và nồng nặc mùi sát trùng, chưa kể còn có thể thấy một vài vũng máu. Sau khi đã hoàn toàn tỉnh thuốc, Soonyoung bắt đầu hoảng loạn và khóc ầm ĩ, kêu la thảm thiết.

- huhu, Soonyoung muốn về nhà, bà ngoại không thấy Soonyoung về sẽ không chịu ăn cơm đâu, mấy chú cho con về, con ngoan lắm, đừng bắt con đi mà .... bớ người ta, cứu với.

- Yah, cậu kia, im lặng một chút được không, điếc cả tai.

Một giọng nói có phần mệt nhọc vang lên bên cạnh. Soonyoung giật mình, thì ra ở đây còn có người nữa, trong bóng tối, một cậu bé có thân hình gầy gò nhưng chạc tuổi cậu nhích ra, để lộ một vết xước còn dính máu chưa kịp khô ở một bên má.

- huhuhuhu, bạn cũng bị bắt vào đây à, huhu,  bạn còn chảy máu nữa kìa, huhuhuhuhu, làm sao đây huhu.

- Cậu đừng có la nữa, không ai nghe thấy đâu, bộ ba mẹ cậu không dạy là những lúc nguy hiểm như vậy nên biết cách im lặng hả?

- huhuhuhuhu

Wonwoo bên cạnh không chịu nổi cũng hét lên.

- Gớm, người bé như cục kẹo mà tiếng to ghê luôn. Sợ quá.

Soonyoung nghe vậy bắt đầu ngừng khóc, đưa tay lên lau nước mắt. Thút thít thấy thương luôn.

- Ai nói Soonyoung không dũng... hic ..cảm ... hic.. mình... mình.. là hoàng tử dũng cảm nhất đó!

Cái này là tác dụng phụ của việc xem quá nhiều phim hoạt hình nè Soonyoung ơi.

Đến giờ thì Wonwoo mới để ý, cậu nhóc bên cạnh trông dễ thương ghê. Hai má phúng phính tròn tròn, đôi mắt híp lại bé xíu cong lên như chỉ 10:10 phút, chẳng biết do khóc nhiều bé vậy hay do bé sẵn. Đang mải ngắm bạn nhỏ dễ thương bên cạnh, Wonwoo giật mình vì vết thương được băng lại, Soonyoung dán miếng băng cá nhân hình con hamster lên má Wonwoo xong thì cười khúc khích, hai mắt híp lại nhìn yêu không chịu được.

- Cảm ơn nha!

Wonwoo không hiểu sao tự nhiên mặt mình đỏ bừng, cậu ấy thực sự rất dễ thương.

Đúng lúc đó thì tiếng phá cửa.

Từ bên ngoài vang vọng vào, đầu tiên là tiếng đạp cửa mạnh, sau đó là tiếng súng..một phát..hai phát...ba phát.

Soonyoung nghe thấy mặt mũi tái mét, run rẩy quay sang ôm chặt lấy người bên cạnh, dụi hẳn mặt vào ngực không dám nhúc nhích. Wonwoo cũng chẳng hiểu lúc ấy cậu lấy can đảm từ đâu mà ghì chặt lấy Soonyoung, giọng nói đầy kiên quyết.

- Đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu.

Lúc sau, cả hai đứa đều được cảnh sát tới giải cứu, ba mẹ Wonwoo và cả Soonyoung lao đến ôm chầm lấy hai đứa, khóc lóc và cảm ơn cảnh sát rối rít. Lúc chia tay, Wonwoo cũng chỉ kịp nói với Soonyoung đúng một câu.

- Chúng ta sẽ gặp lại!




Đó là chuyện của 10 năm sau. Hôm ấy là một ngày hoa anh đào nở rộ tuyệt đẹp, Wonwoo đứng dưới gốc cây nhìn lên, gương mặt như tác phẩm nghệ thuật ấy cộng với hình ảnh lãng mạn tạo nên một một khung cảnh đẹp tới vô thực. Soonyoung chậm rãi bước tới cạnh Wonwoo "Tớ chờ cậu mười năm rồi."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro