1. Wonwoo, Soonyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Dành tặng cho chị @janeksy
vì đã đi cùng em trên nhiều chiếc thuyền. Và đây là Wonsoon của chị:))))

Choi Seungcheol cảm thấy cuộc đời thật là vi diệu, vi diệu đến độ anh vừa ngủ dậy đã có thể nghe Wonwoo ré lên quãng tám. Cho nên anh quyết định vứt làn đi chợ vào tay Mingyu rồi lăn ra đất cùng Jeonghan ngủ tiếp.

"Dậy! Cheol dậy! Dậy mau."

Tiếng Jisoo vất vả lọt vào tai Seungcheol như một điềm báo chẳng lành. Anh muốn tắt nó đi nhưng sờ tới sờ lui lại không tìm thấy công tắc. Thì ra Jisoo đã leo hẳn lên người anh, vẫn Seungcheol ơi, Seungcheol à ngọt ngào trong khi tay thì nhắm tới hàng lông mi thật dài mà bứt từng cọng.

"Shua!!!"

Choi Seungcheol cuối cùng cũng chịu dậy.

Hong Jisoo cười thỏa mãn leo xuống khỏi người anh, chỉ về đám ồn ào trong nhà mà chủ nhân của chúng không ai khác ngoài Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung. Choi Seungcheol lại vừa nghe tiếng Wonwoo vang tới quãng tám, còn Soonyoung thì gầm gừ những tiếng nhát gừng.

"Hai đứa nó làm sao thế?" – Seungcheol kinh ngạc hỏi.

"Tốt nhất là cậu nên tự đến xem đi." – Jisoo lắc đầu, lôi Seungcheol đứng dậy.

Wonwoo và Soonyoung đứng giữa nhà ôm cơ thể của mình một cách đầy chối bỏ, trong ánh mắt muốn bao nhiêu thù hận có bấy nhiêu hận thù. Hai đứa trân trối nhìn nhau cũng phải mất đến năm phút, đến khi mọi tế bào thị giác đều quắp lại thì Wonwoo mới chớp mắt một cái. Trong khi Soonyoung chớp mắt hẳn ba cái vẫn không dám tin sự thật bày ra trước mặt mình, khóe môi run rẩy mấy câu không...không thể...trông ngốc nghếch đến tệ.

"Cậu là Wonwoo/ Cậu là Soonyoung?"

"Trả cơ thể cho mình/ Trả cơ thể cho mình!"

"KHÔNG!!!!!"

Cả hai đồng thanh thêm một tiếng rồi cùng nhau lăn ra sàn giãy khóc đành đạch. Xung quanh các thành viên cũng lặng người chả dám hó hé câu nào.

Cảnh tượng đồng lòng hiếm có thế này khiến Seungcheol cứ thấy sai sai nhưng lại chưa nhận ra điều gì không đúng. Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung vẫn ở đó nhưng hành động và lời nói thì hoàn toàn trái ngược phiên bản ban đầu. Trong khi giọng Wonwoo bỗng dưng cao hơn, thì giọng Soonyoung lại trầm đi thấy rõ. Jeon Wonwoo phản ứng càng nhanh nhẹn bao nhiêu, Kwon Soonyoung lại càng từ tốn bấy nhiêu. Seungcheol túm đại lấy một đứa đứng gần mình, ẩn trong đôi đồng tử dao động liên tục là khát khao muốn được giải đáp. Thế mà Vernon quay lại chỉ nhìn anh thở dài. Một tiếng thở dài vì không biết phải bắt đầu từ đâu cũng là tiếng thở dài làm Seungcheol muốn phát điên nhất.

"Thế tóm lại là có chuyện gì? Sao Wonwoo với Soonyoung lại thế kia? Tôi chả hiểu cái nhà này bị gì sất cả!!!"

Một tiếng nạt của Seungcheol vang lên nuốt chửng mọi tiếng ồn.

Mọi người quay lại dè dặt nhìn anh, ngay cả Wonwoo và Soonyoung cũng vuốt vội nước mắt mà ngóc đầu dậy. Chúng nó bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt oan ức nhất trần đời khiến anh không bệnh cũng cảm thấy lạnh. Thời khắc ngắn ngủi sau cùng anh đã quyết định cầu nguyện cho mình siêu thoát khỏi chuyện hoang đường sắp xảy ra nhưng không kịp.

"Em bị mắc kẹt trong cơ thể Wonwoo/Soonyoung!"

...

..

.

Chuyện chả là sáng nay Wonwoo thức dậy sớm lắm, định gọi Mingyu đi chợ về khao toàn dân. Trên đoạn đường từ phòng bếp đến phòng Mingyu thì bắt gặp Seungkwan đang vật lộn với chai nước hoa quả. Anh vừa cười vừa định đi lại giúp nó thì nó bất ngờ lùi lại, ném ánh mắt cảnh giác về phía anh làm anh tổn thương ghê gớm.

"Soonyoung anh đừng có mà lại đây! Anh lại muốn làm đổ nước hoa quả lên người em chứ gì! Đừng có mà tiến lại!!"

"Anh đâu có định làm vậy...nhưng mà Soonyoung? Anh là Soonyoung?"- Wonwoo ngộ ra điểm sai trái đầu tiên.

"Chứ còn gì nữa! Anh không là Soonyoung thì ai là Soonyoung, đừng có mà lại gần em!!"

Seungkwan nói rồi tiếp tục ôm chai nước lùi lại. Wonwoo thu ý cười trên môi trở về, cúi xuống nhìn chiếc phông trắng lạ hoắc thay cho hoddie xanh xám của mình, giật mình một cái. Anh vội vàng xoè tay ra trước mặt, bàn tay vẫn đủ năm ngón nhưng chẳng phải năm ngón khẳng khiu, gầy guộc, lại giật mình lần thứ hai. Chưa chịu từ bỏ anh lần tay lên xoa mái tóc hơi rối, không mềm nhưng thoang thoảng mùi dầu gội hương táo. Cái mùi dầu gội mà Soonyoung nhất quyết vòi vĩnh anh Jeonghan mua cho bằng được mấy tuần trước giờ đây thở ra khiến Wonwoo rất buồn. Seungkwan ở bên này bị hành động và biểu cảm của Wonwoo xoay đến chóng mặt đã không còn đề phòng nữa, thay vào đó cậu cảm thấy lo lắng cho anh thật nhiều.

"Anh..anh ơi anh sao vậy?"

"Boo Seungkwan!" - Wonwoo bất ngờ ngẩng lên gọi cả họ và tên không trật tí nào làm Seungkwan giật mình suýt thì rơi chai nước.

"Sao? Sao? Làm em giật cả mình!" - giọng thằng bé nửa hờn nửa trách.

"Em nói cho anh biết anh là ai?"

"Anh hỏi gì kì lạ vậy...tự nhiên lại hỏi anh là ai.." - Seungkwan mông lung nhìn Wonwoo.

Nhưng Wonwoo không hề để ý đến biểu cảm khó hiểu của thằng bé, tiếp tục một câu lớn tiếng hơn ban nãy.

"NÓI! ANH LÀ AI?"

"Hoshi à không Soonyoung! KWON SOONYOUNG!!!"

Seungkwan co rúm người hét lên.

Và Jeon Wonwoo biết mình tiêu rồi.

Như một con robot được lập trình anh lảo đảo đi về phía phòng ngủ của mình lần nữa. Đống chăn trên giường anh vẫn không hề nhúc nhích, cái đống ù ụ đó bỏ ngoài tai mọi tạp âm bên ngoài say xưa ngủ. Wonwoo chầm chậm đến gần đống chăn vẫn chẳng hay, tay anh run run chạm vào góc tấm chăn lông cừu mềm mại, nén chặt tiếng hét trong lồng ngực cuối cùng anh cũng kéo được tấm chăn xuống để xem gương mặt dấu kín phía dưới.

Jeon. Won. Woo.

Gương mặt đó, mái tóc đó, chiếc áo hoddie xanh xám đó làm Wonwoo suýt nữa thì hét lên. Nhưng rồi nhận ra mình cũng đang ở trong cơ thể một người khác, vẫn hít thở, vẫn nhận thức được mọi thứ Wonwoo buộc mình bình tĩnh trở lại. Thân xác anh chỉ đang ngủ mà thôi, và dáng ngủ úp mặt xuống gối nhễu một đống nước dãi kia thuộc về Kwon Soonyoung chứ không ai khác.

"Dậy! Dậy mau! Soonyoung!"

Jeon Wonwoo không kiêng nể gì nữa mà trực tiếp đập bem bép vào mông người kia. Soonyoung ở trên giường vặn vẹo không hợp tác, hai tay với tới đầu giường, ôm chặt cái khung giường như sợ người kia kéo chân mình lôi xuống. Và Jeon Wonwoo thật sự kéo chân Kwon Soonyoung lôi tuột xuống sàn ngay sau đó.

"Soonyoung...Soonyoung có chuyện rồi..." - Jeon Wonwoo vất vả đứng lên thều thào.

Kwon Soonyoung lúc này mới lồm cồm bò dậy, nghe giọng mình văng vẳng xung quanh nhưng chưa ý thức được chuyện gì.

"Cậu với mình đổi chỗ cho nhau rồi!"

Soonyoung cảm thấy hai má mình bị ai đó xốc lên bởi bàn tay quen thuộc. Giọng nói quen thuộc cũng vẫn chạy ào ào qua đầu Soonyoung. Sau một hồi ngái ngủ thì anh quyết định hé mắt nhìn xem ai to gan mới sáng sớm đã đánh thức mình thô bạo đến vậy. Và Soonyoung bị sốc khi nhìn thấy gương mặt của chính mình, không phải qua một cái gương mà bằng chính đôi nhãn cầu của mình.

"Cái đ** gì thế?"

"Wonwoo! Jeon Wonwoo đây!" - Wonwoo vội vàng lên tiếng.

"Cái gì? Cậu không phải Wonwoo! Tránh xa tôi ra đồ gớm ghiếc!" - Soonyoung bài xích người trước mặt ngay cả khi mang ngoại hình y hệt mình.

"Đừng có nói với mình bằng cái giọng đó sau khi nhễu một đống nước dãi xuống gối mình!" - Wonwoo nghiến răng chan chát.

"Disme cậu là Jeon Wonwoo thật rồi." - Soonyoung biểu cảm sụp đổ.

"Và cậu cũng không còn là Kwon Soonyoung mọi ngày nữa đâu." - Wonwoo ái ngại nói.

Kwon Soonyoung với chút lí trí ít ỏi còn sót lại vội nhìn xuống dưới thân mình và cảm nhận sự thay đổi không mong muốn xảy tới. Vẫn không chấp nhận cậu nhảy vọt ra chiếc gương đặt gần giường nhất, ôm lấy gương mặt xa lạ đang hiện ra bên trong. Tóc nâu của Wonwoo, mắt mèo của Wonwoo, mũi xinh của Wonwoo, môi cong của Wonwoo . Dù Soonyoung đã từng rất ghen tỵ với mọi thứ trên gương mặt Wonwoo, cũng từng khao khát chạm vào những kì quan ấy, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu muốn mình biến thành Wonwoo. Đặc biệt còn chỉ sau một đêm thần không biết quỷ không hay như thế này.

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Cho nên Soonyoung quyến định hét một tiếng bất bình.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Còn Wonwoo thì hét cho người ta biết là mình có hét.

...

..

.

"Thế bây giờ phải làm sao?"

Lee Chan hỏi một câu vô thưởng vô phạt. Cậu bé cắn môi nhìn hai người anh giờ đã hoán đổi vị trí cho nhau, không khỏi quan ngại nếu họ cứ mắc kẹt trong nhau mãi.

"Đi! Chúng ta đến bác sĩ tâm thần!" - Kwon Soonyoung giờ đã yên vị trong thân xác của Wonwoo bốc đồng đứng dậy lôi Wonwoo chính hiệu đi xềnh xệch.

"Không! Cậu điên à? Họ sẽ bắt chúng ta lại và bắt chúng ta tham gia những cuộc chất vấn tâm lí kinh khủng, đến lúc đó chúng ta sẽ bị điên đấy!" - Wonwoo giằng tay ra khỏi Soonyoung ngồi xụp xuống cạnh Jeonghan.

"Như giờ có khi cũng điên rồi."

"Có mình cậu điên thôi, mình vẫn rất tỉnh táo. Mình chỉ là Seventeen Jeon Wonwoo đang mắc kẹt trong cơ thể Seventeen Kwon Soonyoung..." - Wonwoo lẩm bẩm những thứ kì cục.

Điều đó không chỉ khiến Soonyoung mà tất cả các thành viên đều nhìn anh với ánh mắt kì lạ nhất trên đời. Và Wonwoo cũng nhận ra mình vừa điên theo chuyện này mẹ nó rồi.

"Awww. Thế bây giờ có cách nào giúp chúng tôi trở lại không chứ!" - Wonwoo ngửa mặt lên vai anh Jeonghan than thở.

"Trên phim thì những lúc như này người ta sẽ thường... vào nhau" - Lee Seokmin vừa nói vừa miêu tả động tác tay sát lại gần nhau- "À, hay là hai người cũng thử đi"

"Hôn nhau á?" - Soonyoung khịt mũi.

"Không! Là đâm sầm vào nhau ấy!" - Seokmin gào lên.

Kwon Soonyoung cảm giác nghe được tiếng quạ bay đầy đầu.

Dù không mấy tin tưởng vào kế hoạch của Seokmin nhưng khao khát được trở về làm chính mình đã thôi thúc cậu và Wonwoo đứng vào vị trí tập chạy. Wonwoo đứng ở góc tường bên trái còn cậu đứng ở phía ngược lại, ở giữa là mười một con người thấp thỏm dõi theo mỗi bước chân của cả hai. Cậu và Wonwoo chuẩn bị tư thế sẵn sàng, nghe theo nhịp đếm của Mingyu thì cùng nhau chạy.

"3,2,1 xuất phát!!!"

Tiếng Mingyu phát đi, cả Soonyoung và Wonwoo đều cắm đầu mà chạy tới nhau với tốc độ tên lửa. Chẳng bao lâu một tiếng cốp rợn người vang lên và hai chiến binh ngã xuống nền nhà cùng lúc. Chẳng có phép màu nào xảy ra mà nếu có thì chính là hai cục u vừa mọc ra trên trán hai đứa. Mười một người còn lại nhìn thất vọng đến độ chỉ biết lắc đầu. Sau khi Minghao và Jun đỡ cả hai lên ghế thì mọi người lại tiếp tục họp thành vòng tròn quây quần bên nhau.

"Trong thời gian ngắn này chắc chúng ta chưa thể làm Wonwoo và Soonyoung trở lại đúng vị trí ngay được đâu." - Seungcheol thở ra một tiếng kết luận.

"Cheol nói đúng đấy, có lẽ hai đứa bị hoán đổi theo một cơ chế nào đó không đơn giản...phải tìm ra nguyên nhân thì mới tìm được cách quay trở lại." - này là ý kiến của Jeonghan.

"Vậy nếu không tìm ra nguyên nhân thì bọn em sống như vậy cả đời à?" - Wonwoo hoang mang hỏi.

"Không em không muốn! Em muốn trở về làm Kwon Soonyoung!" - Soonyoung cau có nghĩ tới viễn cảnh xa hơn.

"Chuyện này... thật ra cũng rất khó nói, nếu hai đứa may mắn cũng có thể vài ngày sau trở về làm chính mình còn không thì..." - Jisoo bỏ một câu lấp lửng.

"Thì hai người vẫn là Seventeen Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung mà chúng mình yêu quý thôi, chả có gì thay đổi hết." - Jihoon khoanh tay nói tự nhiên như ruồi.

"Này này khác nhau đó nhe! Mình không thể sống cuộc sống yên lặng của Wonwoo được đâu và ngược lại cậu ấy cũng không thể sống cuộc sống náo nhiệt của mình được." - Soonyoung phản dame oai oái.

"Làm như dễ mà sống kín tiếng như mình được." - Wonwoo nhìn Soonyoung cười khẩy.

"Đúng rồi, chỉ có mấy con rùa mới thích sống như vậy thôi."

"Yah! Kwon Soonyoung cậu nói ai là rùa?"

"Nói ai cũng không liên quan tới cậu!"

"Đúng rồi, người vô tâm, vô phế nói gì có suy nghĩ bao giờ.."- Wonwoo cười nhàn nhạt.

"Jeon Wonwoo!" - Soonyoung siết chặt cái nắm tay nhìn về phía Wonwoo.

"Hai đứa thôi đi! Đến giờ vẫn còn cãi nhau được thì bị hoán đổi cũng đáng lắm. Nhân lúc có cơ hội sống trong cơ thể của nhau thì lo tìm hiểu và ngẫm xem muốn đi cùng nhau hay không, còn thì thay đổi thái độ nếu không thì
Seventeen này ngày mai tan rã luôn đi!"

Seungcheol chưa bao giờ vì tức giận nhất thời mà nói ra mấy lời chia li tuyệt tình như thế. Bởi vì anh biết tình cảm là thứ nuôi dưỡng cả đời còn lo được lo mất, chứ huống chi là để mặc nó mang bệnh rồi chết đi. Seventeen đối với anh quý giá như vậy, anh đặt vào đó lí tưởng, ước mơ, hạnh phúc nhiều như thế nào sao có thể kể hết. Thậm chí ngay cả khi nó còn là một ước mơ không thật Seungcheol vẫn trân trọng và nâng niu. Sau đó thì từng người từng người xuất hiện cùng anh biến cái ảo mộng xa xôi thành sân khấu hiện thực. Mỗi thành viên gắn với Seventeen đều quý giá như những viên kim cương. Choi Seungcheol càng vì thế càng nỗ lực để không phải nói lời chia tay, để không ai phải hối tiếc. Vậy mà đến hôm nay chính anh lại có thể nói ra lời chia li như một lối thoát cho tất cả. Nghe đáng buồn làm sao.

"Hai đứa làm mọi người buồn quá." - Jeonghan đứng lên sau tiếng thở dài trì trệ, anh xoa đầu Wonwoo bên cạnh rồi lùa mấy đứa còn lại đi làm việc của mình chỉ để cho Wonwoo với Soonyoung ngồi lại.

"Anh không hiểu hai đứa nhiều bằng Seungcheol, nhưng mà anh nghĩ hai đứa hiểu nhau và có thể giải quyết chuyện này được." - Jeonghan trước khi đi còn quay lại nhắn - "Cố thích nghi với cuộc sống mới nha Wonwoo, Soonyoung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro