2. Món dimsum thượng hạng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối tháng ba là những ngày hoa anh đào đẹp nhất. Nắng điểm vàng con đường hoa thơ mộng, nuông chiều đặt hơi ấm lên bước chân người qua đường. Mùi nắng, mùi hoa quấn quít tạo thành thứ hương thơm mê ly làm người ta cứ lưu luyến mãi. Có kẻ đến rồi chịu không được cảnh chia xa, sắm luôn bịch nylon định là đem không khí bỏ vào bao mang về. 

Đến lúc đồng bọn phát hiện ra thì bị ném cho ánh nhìn hết sức khinh bỉ. 

"Đừng có sử dụng cơ thể mình ra làm mấy chuyện ngốc nghếch, Kwon Soonyoung." - Jeon Wonwoo kì thị nhắc.

"Vui mà, vui mà...cậu cũng đang dùng cơ thể của mình làm mấy chuyện nhạt nhẽo đó thôi!" - đáp lại là tiếng cười nhăn nhở của Soonyoung.

Jeon Wonwoo thấy nụ cười trên gương mặt mình không hề  vui mà ngược lại còn cảm thấy buồn phiền vô cớ. Sở dĩ anh có mặt ở đây với Soonyoung không phải vì anh với cậu muốn thắt chặt tình cảm, mà vì hai người được chọn tham gia tuần lễ thân thiện tháng này của Seventeen. Đây là truyền thống bí mật của mười ba người, mục đích rõ ràng là để hai người đang giận nhau, hay xa cách nhau trong nhóm có thời gian gần gũi, thấu hiểu. Thế nên những điều kiện trong tuần lễ thân thiện bao giờ cũng sến súa và li kì hệt như chủ nhân của nó, Yoon Jeonghan. Mà khổ nỗi ai không thực hiện bị các thành viên phát hiện ra thì còn tiếp tục chịu trận thêm một tuần. Mọi người cũng vì danh sách thể hiện yêu thương hết sức kinh khủng kia mà cố hợp tác với nhau cho tốt để không phải làm lại. Có điều sau khi tuần lễ thân thiện kết thúc thì mọi sự yêu thương cũng chắp cánh bay theo. 

Tháng này, cặp đôi hoàn cảnh là Kwon Soonyoung và Jeon Wonwoo, lí do vì cãi nhau quá nhiều. Wonwoo còn nhớ sáng nay nhìn danh sách những việc cần làm trong tuần lễ thân thiện Jeonghan đưa cho suýt thì lọt tròng mắt. 

"Không được xưng hô mày - tao, sáng thức dậy phải ôm nhau một cái, ăn cơm phải gắp đồ ăn cho nhau, mỗi ngày phải khen nhau một câu, cuối tuần phải đi chơi xa và chụp ảnh làm bằng chứng, trước khi đi ngủ phải chúc nhau ngủ ngon..." - Wonwoo càng đọc càng hết hồn. 

"Đáng yêu đúng không?" - Jeonghan híp mắt cười - "Vì hai đứa mà anh phải soạn lại hết tất cả những việc cần làm trong tuần lễ thân thiện đó." 

"Tại sao? Anh không thấy những việc đó quá là...quá là trẻ con à?" - Wonwoo rít lên. 

"Ý em là ba mẹ anh trẻ con sao? Đó là những việc gia đình anh thường làm mỗi ngày và mọi người cảm thấy nó rất đáng trân trọng, anh và em gái lớn lên cũng nhờ mấy chuyện mà em bảo là trẻ con đó! Em không thích thì có thể không làm nhưng không được nói chúng trẻ con!" - mắt cười của Jeonghan biến mất theo những lời tức giận có phần tổn thương kia. 

Lần đầu tiên Wonwoo thấy ánh mắt Jeonghan mờ đi bởi lửa giận, anh biết tội lỗi mình gây ra nó lớn thế nào. Wonwoo không cố ý tổn thương Jeonghan nhưng anh cũng không biết phải làm sao với những yêu cầu đó. Không phải vì Wonwoo ghét Soonyoung, Wonwoo chỉ ngại thể hiện tình cảm công khai dưới sự giám sát của ai đó. Với anh, đã thương yêu thì người ta luôn có cách để đối phương cảm nhận được, không nhất thiết phải phô trương cho cả thế giới trầm trồ. 

"Em xin lỗi Jeonghan...em không có ý đó...em...em làm được chưa?" - Wonwoo xuống nước năn nỉ.

"Vậy làm nha! Bắt đầu tuần lễ yêu thương từ hôm nay nha!" - cao thủ không bằng tranh thủ. 

Ánh mắt thiêu rụi Wonwoo ban nãy giờ lại cong lên ý cười của Jeonghan làm Wonwoo có chút rùng mình. Người anh này luôn biết cách làm người khác phải thỏa hiệp. Tài năng của ảnh là khiến người ta ngỡ rằng mình có quyền lựa chọn nhưng thật ra lại đang đi theo hướng mà Jeonghan dẫn dắt ban đầu. Có lẽ Wonwoo còn cách Jeonghan ở một khoảng rất xa để nhận ra mình vừa bị lừa như thế. Lắc đầu một cái cuối cùng vẫn phải đồng ý với Jeonghan. 

"Nhưng mà có nhất thiết phải làm tuần lễ thân thiện ngay lúc bọn em vừa hoán đổi linh hồn cho nhau không?" - Wonwoo vặn vẹo.

"Bởi vì hai đứa đang hoán đổi nên mới cần phải có tuần lễ thân thiện này đấy!" 

Jeonghan chưa kịp trả lời tiếng nói trầm ổn của Seungcheol  phía sau thay anh khẳng định. Trong lúc cả hai còn đang ngơ ra vì sự xuất hiện của Seungcheol thì anh vẫn thản nhiên mở tủ lạnh lấy nước rồi tu ừng ực. 

"Phải chấp nhận nhau thì mới thực sự yêu thương nhau được." 

Và đó là lí do Soonyoung và Wonwoo có mặt ở lễ hội hoa anh đào một cách sượng sùng. 

"Cậu chụp ảnh xong chưa Wonwoo?" - Soonyoung sau một hồi thấm mệt thì quay về chỗ Wonwoo đang mải mê chụp hình đám cỏ ven đường. 

"Sắp rồi, không có Mingyu ở đây đến chụp ảnh cũng không như ý." - Wonwoo lướt qua đống ảnh mới chụp khẽ cau mày.  

"Không có Mingyu nhưng có mình còn gì! để mình chụp cho cậu!" - Soonyoung đột nhiên cao hứng, giựt lấy máy ảnh trong tay Wonwoo rồi đẩy anh chỗ đám hoa rực rỡ nhất. 

"Cậu chụp được không vậy?" - Wonwoo bị đẩy đi rất quan ngại. 

"Kwon Soonyoung này là ai chứ! Cứ tin ở mình." - Soonyoung tự tin vỗ ngực, xong rồi hối thúc Wonwoo tạo dáng còn mình thì chăm chú nhìn vào ống kính. 

Soonyoung chỉnh camera lâu lắm, Wonwoo chẳng biết là làm gì nhưng biết là năm phút trôi qua vẫn chưa thấy dấu ra hiệu nào của Soonyoung. Đến khi anh chịu hết nổi muốn bay ra xử lí thì thấy mái tóc đen xuề xòa của mình nhếch lên. Kwon Soonyoung bỏ máy ảnh xuống, cười khổ nhìn Wonwoo mà thật ra là nhìn chính mình.

"Mình vừa phát hiện ra là hôm nay tụi mình hoán đổi thân phận..." - Kwon Soonyoung lại cười - "Chụp cậu thì chẳng khác nào đang chụp chính mình." 

"..." 

...

..

.

Ba giờ chiều, mưa từ đâu đổ xuống rừng hoa trắng xóa. 

Wonwoo và Soonyoung sau một hồi chật vật mới tới được nhà hàng trung hoa gần đó để trú mưa, nhân tiện ăn cái gì đó cho ấm bụng. Bởi vì trong nhóm có Jun và Minghao là người Trung nên mọi người cũng hay đặt đồ ăn Trung Quốc. Thành ra món ăn Trung Quốc cũng không còn xa lạ gì với Seventeen, thậm chí mọi người còn thích và còn mới cùng nhau đi ăn hôm qua. 

"Sủi cảo thì có tôm...nhưng mà vì đang ở trong cơ thể cậu nên mình sẽ gọi sủi cảo!" - Wonwoo nhìn menu thích thú cười. 

"Hừ!" - Soonyoung đáp lại bằng tiếng nghiến răng chèo chẹo.  

Tự nhiên đổi chỗ cho nhau xong thì đến việc ăn uống cũng phải chiều theo cái cơ thể đang mang. Jeon Wonwoo dị ứng hải sản nên từ lâu đã không thể ăn mấy món nhiều canxi thuộc về biển cả, xong rồi bị viêm dạ dày lại còn không ăn được cay, khó chiều đến tệ. Trong khi Soonyoung lại tương đối dễ ăn. Đến lúc hoán đổi cho nhau thì mình phải vì đối phương mà thay đổi. Giống như Kwon Soonyoung hiện tại phải chấm mút đầu đũa nhìn Wonwoo chấm sủi cảo ăn ngon lành mà chẳng sợ dị ứng hoành hành. 

"Con tôm đầu tiên sau tám năm! Ngon quá!" - Wonwoo nhắm mắt cảm thán. 

"Ngon thì ăn cho nhiều vào! Trù cho nghẹn chết!" '- Soonyoung miệng dao găm nhưng tay thì đã sẵn sàng rót nước đẩy về phía Wonwoo. 

"Ình ó hết ũng à ậu ết (Mình có chết cũng là cậu chết)" - Wonwoo đang nhai vẫn ráng nói. 

Kwon Soonyoung tức đến mức muốn lật bàn. 

Một lúc sau trên bàn ăn không còn nghe tiếng nói, chỉ còn tiếng bát đũa lạch cạch va vào nhau. Wonwoo và Soonyoung đều tập trung ăn những thứ mình gọi, dù mới hôm qua ăn món Trung nhưng cảm giác thèm thuồng vẫn chưa từ bỏ. Đến tận khi phục vụ bưng vài món điểm tâm cuối cùng ra đặt xuống bàn, có một khay màn thầu của bàn bên làm Wonwoo với Soonyoung vô cùng tò mò. 

"Xin lỗi, nhưng mà có thể cho tôi hỏi đây là loại bánh gì không ? Ban nãy tôi thấy cô bé bàn bên tách nhân bên trong còn có một mảnh giấy, đọc xong thì cô bé có vẻ rất vui nữa." - Soonyoung thắc mắc chỉ vào khay bánh. 

"Àh, đây là màn thầu chiên, thật ra cũng không có gì đặc biệt chỉ là để tăng tính thiện chí thì nhà hàng khi nhào bánh có bỏ vào nhân mỗi cái bánh một lời chúc thay cho câu cảm ơn. Thứ mà hai cậu nhìn thấy ban nãy chắc là mẩu giấy ghi lời chúc của nhà hàng." - cậu nhân viên mỉm cười, tận tình giải đáp. 

Hai người cảm ơn cậu nhân viên rồi nhanh chóng tạm biệt. Cậu ta vừa đi khỏi thì trên mặt Wonwoo bắt đầu xuất hiện những cái nhìn ngờ vực về phía món dimsum. Chuyện tối qua ở nhà hàng Trung Quốc một lần nữa lướt qua đầu anh nhanh như cắt. Đầu tiên là ở bàn ăn Soonyoung và anh cãi nhau khi Chan nói rằng nó có bạn gái, Wonwoo kiên quyết phản đối trong khi Soonyoung bảo chỉ cần không để ảnh hưởng tới công việc là được. Rồi hai người bắt đầu lời qua tiếng lại, Wonwoo bỏ vào nhà vệ sinh, Soonyoung cũng đi theo. Soonyoung bảo Wonwoo lạc hậu, làm quá vấn đề còn Wonwoo chỉ vào ngực Soonyoung bảo làm thế là có lỗi với fan, là lừa đảo. Những chuyện tiếp theo xuất hiện như thác trong đầu Wonwoo... 

"bà chủ nhà hàng đưa cho chúng ta hai cái bánh màn thầu giữa lúc chúng ta đang to tiếng."

"Bên trong nhân có một mảnh giấy..." - Soonyoung cũng từ từ chạm tới kí ức. 

"Một hành trình mới sắp bắt đầu...cuộc sống người này phản chiếu qua đôi mắt của người kia..." 

"Để cả hai nhận ra những thiếu xót của nhau..." 

"VÀ TÌNH YÊU SẼ MANG CÁC NGƯỜI TRỞ LẠI!!" 

Cả Wonwoo và Soonyoung đồng thanh bật ra đáp án ngay giữa quán ăn đông đúc. Những ánh nhìn tò mò hướng về phía âm thanh phát ra không chút thiện chí. Soonyoung và Wonwoo nhận ra mình vừa tạo hiệu ứng không cần thiết ở một nơi xa lạ, vội vàng cúi thấp đầu xin lỗi rồi quay mặt vào nhau to nhỏ tức thì. 

"Chính là cái nhà hàng trung hoa đó!" 

"Bà chủ có thể đã ểm bùa lên chiếc bánh mà chúng ta ăn...à phải rồi chúng ta còn đọc câu thần chú nhảm nhí đó!" - Soonyoung há miệng trân trối. 

"Vậy thì chúng ta phải quay lại chỗ đó." - Wonwoo kiên quyết. 

"Không! Chúng ta phải về nhà mang Jun và Minghao tới đó, chỉ có hai đứa mới hiểu thứ tiếng trung mà bà chủ nói." - Soonyoung sáng suốt đề nghị. 

"Đúng rồi! Chúng ta phải mang Jun hay Minghao đi cùng! Mau đi thôi!" - Wonwoo gật gầu cuống quýt. 

Nhưng khi cả hai kịp đứng dậy bước ra ngoài nhà hàng thì một cuộc gọi bất ngờ từ điện thoại Wonwoo vang lên làm gián đoạn tất cả. 

"Ba mình gọi" 

"Cậu mau nghe đi!" - Soonyoung không hiểu nhìn Wonwoo. 

"Không. Mình đang là cậu mà, cậu nghe mới phải." 

"Nhưng ba cậu với mình..." - Soonyoung hoảng hốt. 

"Mặc kệ đi, nghe đi nào." 

"Alo..ba...hả? Cái gì? Mẹ bị bệnh nặng muốn gặp con gấp ư?" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro