.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố buổi tối ngập tràn ánh đèn và âm nhạc phát ra từ những cửa hàng được trang trí lộng lẫy bên đường. Vì là ngày đặc biệt nên có thể dễ dàng thấy được những món quà được bày biện phía sau lớp kính, và mấy cặp đôi khoác tay nhau tận hưởng ngày lễ tình nhân.
Wonwoo xỏ tay trong túi áo đi một mình giữa đám người, tự dưng cảm thấy mình như kẻ lập dị. Không phải thấy ghen tỵ với họ, chỉ là đôi lúc anh hơi thắc mắc cảm giác có một cô bạn gái như nào, dù cho chính Wonwoo đã chối bỏ tình yêu từ rất lâu.
Anh ấy à, chính là sống lâu hơn người thường một chút, mà có lẽ là nhiều chút, chí ít là đã nhìn nhiều thế hệ lớn lên cho tới khi quay về đất mẹ. Wonwoo không muốn mình yêu ai đó và rồi phải nhìn họ biến mất.
- Á
Tiếng kêu non nớt kéo Wonwoo thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh không để ý mình vừa va vào một đứa trẻ, nó ngã bệt xuống nhưng lại mau chóng tự đứng dậy xách cái giỏ hoa trong tay lên. Nó phủi người một chút, rồi lựa lựa trong cái giỏ chìa tới chỗ Wonwoo còn bối rối chưa kịp hỏi han mình
-Chú, mua hoa tặng chị gái đi.
Đứa trẻ nhìn qua nhìn lại đều thấy đáng ra chỉ là bé nam học lớp 2, nhưng nó nhanh nhẹn hơn hẳn mấy đứa trẻ con mà Wonwoo từng gặp, lại rất khéo léo như đã quen việc đi bán hoa dạo lâu rồi.
-Phải gọi là anh chứ.
Wonwoo hiền mặt cười, dù cho anh chẳng có cô "chị gái" nào bầu bạn cả và có khi ông của đứa trẻ mới đáng kêu anh là chú. Nó hơi chần chừ bông hoa trong tay, biểu tình chật vật nghĩ ngợi, rồi nó lại chìa tới gần một chút nữa, dõng dạc sửa lại câu trước
-Chú, mua hoa tặng anh trai đi!
Wonwoo cảm thấy hình như mình vừa có thêm ba cái nếp nhăn trên trán, còn đứa trẻ kia thì vẫn chưa ngừng "tư vấn"
-Hoa, cháu chỉ bán ngày hôm nay thôi, vì mọi người sẽ mua hoa tặng các chị gái. Nhưng cháu nghĩ... anh trai cũng thích hoa đấy ạ, vì cháu thích hoa lắm, chú yên tâm.
Nhìn nó có vẻ mỏi, Wonwoo tốt bụng nhận lấy bông hoa, không hiểu sao bỗng phì cười một tiếng
-Đúng nhỉ, chú cũng thích hoa mà.
Mắt đứa trẻ sáng lên, đôi mắt xếch đen láy với cặp má sữa, mang lại cho anh cảm giác của loài gặm nhấm mập mạp. Wonwoo trả tiền cho nó, đứa trẻ lễ phép cảm ơn, sau đó lăng xăng xách cái giỏ chạy tới chỗ một cặp đôi khác đang cùng nhau chụp ảnh, lại cất cái giọng lanh lảnh
-Anh ơi mua hoa tặng cho chị gái đi.

...

Wonwoo thấy hoài nghi liệu hình người của mình có phải cũng đang già đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro