.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một ngày nghỉ mà sếp hào phóng ban cho nhân viên để ở bên người yêu, Wonwoo quay lại công ty. Ai cũng cần tiền mà, dù cho sống lâu cỡ nào thì anh vẫn phải đi làm công thôi.
-Wonwoo, hôm qua của cậu thế nào?
Cả công ty ai mà không biết Wonwoo độc thân, nghe thấy đều thầm nghĩ chà vị đồng nghiệp mới hỏi cũng tâm cơ quá đi. Nhưng cũng nên vậy, trong công ty không phải ít người để ý anh, mấy nhân viên nữ mới đến đều bị thu hút cả, nhưng anh lại chưa bao giờ để mắt đến ai, còn nhanh chóng từ chối họ. Vì vậy ngoài mấy đồng nghiệp nam thương cảm thì còn có đồng nghiệp nữ hả hê. Wonwoo đẩy gọng kính, suy nghĩ về cả ngày hôm qua đã làm gì, gặp những ai
-À...một mình tôi hưởng thụ ngày nghỉ thoải mái lắm. Còn anh chạy qua chạy lại với bạn gái có mệt lắm không?
Đồng nghiệp im lặng, đúng là rất mệt vì phải chiều ý người yêu. Wonwoo mắt kính lóe lên, thấy trong đầu mình đang cười "hô hô đã sống được bao nhiêu năm mà định đối đáp với ta". Mấy người đàn ông xung quanh đều thở dài rười rượi, tự dưng bị nói trúng tim đen.
Wonwoo ngồi vào bàn làm việc, nhìn tới bên cạnh máy tính của mình hơi trống, lại nhớ tới bông hoa đêm qua mang về cắm đại vào cốc nước để cạnh giường. Có lẽ ở đây cũng nên có vài bông hoa.

Tan tầm trên đường về, vốn định ngó qua vài cửa hàng hoa giá rẻ, Wonwoo lại nhìn thấy đứa trẻ bán hoa kia, tay nó vẫn mang chiếc giỏ đan chạy lăng xăng, nhưng trong giỏ không có hoa. Anh tiến tới gần gọi nó, đứa trẻ còn nhanh hơn, vừa nhìn thấy anh đã cười
-Anh trai có thích hoa không chú?
-A..à thích lắm, cảm ơn nhóc nhé.
Wonwoo đổ mồ hôi, đứa con nít này thật sự làm anh bối rối lúc nói chuyện, anh mau chóng chuyển đề tài
-Hôm nay không bán hoa sao?
-Không ạ, ngày thường hoa khó bán lắm.
-Vậy hôm nay nhóc bán gì?
Đứa trẻ nghe vậy đưa cái giỏ lên cho Wonwoo nhìn, trong giỏ có vài cái hộp nhựa trong suốt, trong hộp nhựa là kẹo đường chỉ nhỏ như đầu ngón tay nhưng được bọc giấy hologram mỏng bắt mắt. Anh cầm một hộp lên xem
-Cái này cũng đáng yêu nhỉ
-Dạ, cháu thích cái này lắm nên anh trai chắc cũng thích đấy ạ.
-À, cái này không đem tặng đâu
Nét mặt đứa trẻ hơi bối rối, Wonwoo phì cười xoa đầu nó
-Cái này chú mua cho mình cơ. Vì chú cũng thích nên không tặng đâu.
Đứa trẻ hiểu ra ý của Wonwoo, giống như nó mỗi khi có thứ gì rất thích đều không muốn chia cho ai cả. Nó gật đầu thật mạnh. Wonwoo đưa tiền cho đứa trẻ
-Ngày nào cũng bán ở đây sao, trước đây không nhìn thấy nhóc?
-Cháu mới tới đây thôi, vì cháu chuyển nhà.
-Ồ, nhóc tên gì?
-Cháu tên Kwon Soonyoung
-Còn chú tên Jeon Wonwoo. Với lại nhóc không nên gọi một người mới 22 tuổi là chú đâu.
Anh bày ra vẻ mặt buồn ghê gớm, đứa trẻ lại cuống quýt sửa
-Xin, xin lỗi. Tại vì anh nhìn rất giống bạn của mẹ..
Wonwoo cười, lại xoa mái tóc của đứa trẻ rối tung. Soonyoung được mẹ dặn không được quá gần gũi với người lạ, nhưng nó thấy người này cười lên thật hiền, tự dưng sinh sôi cảm giác tin tưởng, để mặc cho người ta đang vò tóc mình
-Trời sắp tối rồi, nhóc mau tiếp tục công  việc đi rồi về sớm.
Wonwoo nhắc nhở rồi nhìn nó gật gật cái đầu, vẫy tay với anh và lại lăng xăng xách giỏ chạy trên phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro