Niềm hi vọng 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoshi đầy vất vả nằm nghỉ ngơi trước cái Tivi, nhưng không khỏi cảm giác khó chịu và buồn chán. Wonwoo bất ngờ xuất hiện trong căn nhà yên tĩnh, không cần phải mở cửa mà anh lại đi vào dễ dàng.

Hoshi, với ánh mắt hơi bất ngờ, nhìn Wonwoo và hỏi, "Anh vào đây làm gì?"

Những tiếng đồng hồ lẻ loi trôi qua trong căn phòng yên bình, Hoshi không kiểm soát cảm xúc khó chịu khi Wonwoo đột nhiên xuất hiện tại nhà cậu.

"Hoshi, có chuyện quan trọng muốn nói với cậu," Wonwoo nói với giọng ý thức rõ ràng.

Hoshi nhăn mày, "Chuyện gì mà phải đến nhà tôi vậy?"

Wonwoo im lặng, không đáp. Thay vào đó, anh đi vào bếp và pha cho Hoshi một tách trà. "Uống đi" Wonwoo bảo.

Hoshi từ chối tách trà với ánh mắt bí ẩn. "Lý do gì mà anh phải đến đây?"

Wonwoo nhìn cậu cẩn thận, "Uống xong tách trà này rồi, anh sẽ giải thích tất cả."

Không hiểu rõ về lý do Wonwoo xuất hiện, Hoshi cảm thấy trái tim đập mạnh trong lòng. Điều gì đang chờ đợi phía trước? Với tâm trạng đầy bất an, Hoshi lấy tách trà và cố gắng tìm câu trả lời trong những giọt nước ấm.

Wonwoo nhìn thấy sự không hài lòng trên khuôn mặt của Hoshi và cảm nhận được không khí căng thẳng xung quanh. Anh trả lời, "Tôi muốn kiểm tra tình hình của cậu. Cậu không trả lời điện thoại, tôi lo lắng."

Hoshi nhìn anh không nói gì, biểu lộ sự phẫn nộ trong ánh mắt.

Wonwoo tiếp tục: "Tôi biết cậu có chút bối rối và cần giải thích, hãy nói cho tôi biết đi. Tại sao cậu là ngừng việc điều tra?"

Hoshi lười nhác đáp: "Không rảnh"

Wonwoo: "Làm gì không rảnh? Cậu đang nằm xem Tivi một cách nhàn rỗi đấy thôi"

Hoshi: "Việc tôi làm cần anh quản à?"

Hoshi cảm thấy khó chịu với sự đến đột ngột của Wonwoo.

Wonwoo: "Cậu uống trà đi, sẽ giúp tâm trạng cậu tốt hơn"

Hoshi: "Không uống!!"

Wonwoo: "Cậu không uống tôi không về"

Hoshi cẩn thận cầm tách trà lên, thầm suy nghĩ:

Hoshi: Chắc chắn đã bỏ thứ gì trong đây, nhưng nếu mình không uống thì anh ta không chịu về. Thôi thì cứ uống đại đi, trúng độc thì chết thôi"

Hoshi uống tách trà Wonwoo pha.

Wonwoo mỉm cười hài lòng nhìn cậu.

Wonwoo: "Mọi thứ sẽ ổn thôi, cậu chỉ cần thư giãn" anh nói nhẹ nhàng.

Uống xong, Hoshi hỏi "Tại sao anh lại vào nhà tôi không báo trước?"

Wonwoo đáp, "Nhà cậu không khoá cửa, tôi vô tình vào được."

Wonwoo cẩn thận nhìn Hoshi và hỏi, "Cậu có muốn đi ngủ không?"

Cậu không hiểu tại sao anh lại hỏi như vậy, nhưng sau đó cảm thấy mệt mỏi. Vài phút sau, Hoshi ngủ gục lên bàn trong cảm giác bất tỉnh.

Wonwoo cười nhẹ, sau đó ôm Hoshi nâng lên và đưa cậu về giường của cậu. "Hãy nghỉ ngơi, mọi thứ sẽ ổn thôi,"

Wonwoo: "Anh sẽ không để em phải nhúng tay vào máu nữa đâu, anh không cho em giết người nữa. Anh sẽ không tiếp tay cho em nữa, anh cũng không thể che giấu tội của em nữa nhưng anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ giấu em không để cho họ biết em ở đâu. Tin tưởng ở anh, hãy ở bên cạnh anh đừng đi nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro