Niềm hi vọng 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo: "Cậu làm bác sĩ tâm lý cũng ngầu lắm"

Hoshi: "Ừ, sao anh nhiều chuyện thế"

Wonwoo phì cười: "Quan tâm đồng nghiệp xíu thôi mà"

Hoshi không đáp, Wonwoo quay sang nhìn cậu một cách nhẹ nhàng, cưng chiều. Đưa tay sang nắm lấy bàn tay của cậu, xoa xoa vào lòng bàn tay. Hoshi không rụt tay ra, cũng không có bất cứ biểu cảm gì trên gương mặt.

Wonwoo: "Cậu vất vả rồi, Hoshi"

Hoshi: "Sao mà vất vả bằng anh được"

Wonwoo còn nói"Cậu đừng trở nên cách xa với chính cậu nữa hãy trở về thành cậu của ngày xưa.Như thế cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn,đừng quên cậu có tôi ở bên cạnh.."

Anh định nói thêm 3 từ tôi thích cậu nhưng rồi lại thôi không nói nữa.

Wonwoo nhẹ nhàng bày tỏ, "Cậu đừng trở nên cách xa với chính cậu nữa. Hãy trở về thành cậu của ngày xưa. Như thế cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Đừng quên cậu có tôi ở bên cạnh..." Anh suy tư, với ý định nói thêm "Tôi thích cậu," nhưng rồi anh lại ngậm ngùi giữ lời và không thốt ra.

Hoshi không để ý đến lời dặn của Wonwoo mà tiếp tục chìm đắm trong giai điệu nhạc, giọng ca lời nhạc vang vọng trong đầu cậu. Mỗi lời ca, từng giai điệu làm cho tâm hồn Hoshi thêm mệt mỏi, bất lực.

Cậu cười nhẹ, không để ý đến anh mà tiếp tục chìm trong điệu nhạc. Những điều anh nói, những câu ca lời nhạc chạy liên tục trong đầu cậu khiến cậu mệt mỏi, bất lực, gần như lung lay nhưng phút cuối cậu đã lấy lại được bình tĩnh.

Wonwoo: "Cậu đói bụng không?"

Hoshi im lặng, không đáp trả gì. Cậu đứng dậy và rời khỏi nhà Wonwoo mà không nói một lời. Wonwoo ngạc nhiên chạy ra muốn cản lại Hoshi. Wonwoo nắm lấy cánh tay của cậu.

Wonwoo: "Cậu đi đâu vậy, còn chưa ăn sáng mà?"

Hoshi lạnh nhạt đáp: "Về nhà"

Wonwoo: "Ăn sáng đi rồi tôi đưa cậu về"

Hoshi gạt tay anh ra: "Không cần"

Ba mẹ Wonwoo bất ngờ khi nhìn thấy Hoshi bỏ đi, không kịp chuẩn bị đồ ăn cho cậu.

Mẹ Wonwoo: "Hoshi, cháu đừng đi cô mang đồ ăn ra cho cháu"

Wonwoo vẫn muốn giữ lại Hoshi, nhưng cậu nói rằng cần phải về phòng khám với một công việc bận. Hoshi gửi lời xin lỗi đến ba mẹ Wonwoo, nhưng không chấp nhận sự giữ lại của Wonwoo, cậu quyết định rời đi. Wonwoo chỉ có thể đứng nhìn bóng lưng của Hoshi dần khuất, cảm thấy sự tiếc nuối và mất mát. Dù Hoshi đã đi hơi xa nhưng Wonwoo cố nói

Wonwoo hét lớn: "Đi làm cẩn thận!!!"

Hoshi nghe thấy anh nhưng lại không đáp, cứ tiếp tục đi bộ đến một cửa hàng tiện lợi rồi ghé vào đó ăn một ly mì gói. Xong cậu bắt taxi về nhà mình và xin không làm việc ở sở cảnh sát nữa. Cậu cũng đóng cửa phòng khám, nhốt mình ở trong nhà một tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro