1/ jihoon với soonyoung, quýnh lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười bảy tuổi, ôm một ước mơ cùng đam mê cháy bỏng. Mười bảy tuổi, cái tôi cao ngất, tính khí nóng như lửa đốt chỉ chực chờ bùng lên. Ngần đó thực tập sinh dưới căn hầm chật chội, đối chọi nhau đến nghẹt thở, những chuyện xích mích như một lẽ tự nhiên xảy ra như cơm bữa. Nhưng đây là lần đầu tiên ẩu đả xảy ra nghiêm trọng đến như vậy.

Kwon soonyoung và lee jihoon, mới mấy phút trước còn ngồi thảo luận vũ đạo với nhau, bây giờ lao vào nhau vung nắm đấm, vần nhau như hai con thú hoang man dại.

Mấy đứa nhỏ hơn sợ hãi, chỉ biết đứng ngoài cố gắng trấn an và kêu hai con người trong cuộc dừng lại, bất lực không thể ngăn nổi lửa giận của hai đội trưởng nọ. Phải đến khi choi seungcheol từ buổi họp với công ty trở về mới có thể tách hai tên điên này ra và mắng cho chúng nó một trận.

"Anh không muốn phải nói điều này thêm một lần nào nữa, hai đứa vừa là anh lớn vừa là tiền bối, đang trong vai trò dẫn dắt đội mà sao sơ sẩy một chút là lao vào đánh nhau vậy?"

Seungcheol tức giận, khoanh tay đứng giữa hai đứa em mình nghiêm nghị nói. Một bên là soonyoung với môi rướm máu, má phải bầm xanh bầm tím và bắp tay còn mới cóng vết răng đỏ tứa máu. Bên kia là jihoon tóc tai loạn xạ, má trái cũng bầm tím bầm xanh hệt như tên bạn đồng niên kia. Soonyoung nén tiếng thở hắt yếu ớt, lưng nhẹ tựa vào gương ở sau lưng. Lời khiến trách của seungcheol cũng chỉ lọt tai được một nửa. Nửa còn lại ù ù theo từng cơn đau nhức khắp cơ thể nó. Đau cơ từ việc liên tục tập vũ đạo, đau đầu từ thiếu ngủ mấy ngày liền và cả cơn đau từ mấy vết thương mới cóng vừa được thằng jihoon tặng cho.

"Lo mà bôi thuốc cẩn thận, buổi đánh giá tháng sắp tới rồi lại gây nhau để bị thương thế này"

Seungcheol không nhịn được lại cho mỗi thằng mỗi cái búng trán. Soonyoung la oai oái, đau đến chảy nước mắt. Jihoon thì cứ lầm lì một cục từ đầu đến giờ

"Thôi hôm nay giải tán. Mai hai đứa mày nộp bản kiểm điểm cho anh"

Nói rồi seungcheol kéo jihoon đi theo, soonyoung chả buồn nhìn theo nữa. Nó chắc mẩm thằng jihoon đang được ông seungcheol sơ cứu cho. Nhớ đến mấy mảng màu tím pha xanh xấu xí nổi bật trên cái má trắng trẻo của jihoon, cảm giác tội lỗi vô hình lại bao trùm lấy soonyoung. Nó ngồi phịch xuống sàn phòng tập, lưng vẫn chưa thôi dựa vào gương. Lưng áo đẫm mồ hôi làm mảng gương phía sau nó cũng rịn một lớp hơi mờ. Mấy đứa nhóc cũng không dám hó hé gì, vội chào nó rồi chạy bay biến đi mất. Tụi nó đã ở đây quá đủ lâu để biết lúc nào không nên chọc vào ổ kiến lửa kwon soonyoung.

Phòng tập rơi vào tịch mịch, yên ắng và mí mắt soonyoung cũng nặng nề theo. Nó căng thẳng đến độ quên bản thân mình đã mệt mỏi đến mức nào. Và rồi nó thiếp đi, mặc cho cả cơ thể gào lên vì nhức mỏi.

Lúc soonyoung bừng tỉnh dậy là lúc jeon wonwoo từ đâu xuất hiện, đang tỉ mẩn sát trùng vết cắn nơi bắp tay của nó. Giật mình, nó theo quán tính định rụt tay về nhưng bị wonwoo nhanh chóng ghì lại. Cái thân còm nhom của cậu ta coi bộ cũng khoẻ dữ, hoặc là do soonyoung chẳng còn sức mà phản kháng nữa

"Mày lo trò bao đồng gì đấy jeon wonwoo"

"Nói cho mày biết, chó hay người, bị cắn cũng đều nguy hiểm đến tính mạng đấy"

Kwon soonyoung không nhịn được mà giật mi mắt. Nó muốn xông vào đấm luôn tên đầu to mắt cận trước mặt này. Nhưng nó không còn sức nữa nên cứ mặc cậu ta muốn làm gì thì làm

"Tên điên nhà mày định để cái thân bầm dập này xông vào buổi đánh giá tháng à?"

Soonyoung nhíu mày khó chịu. Nó không muốn nghe bất cứ bài ca trách móc nào nữa. Seungcheol và hơn hai mươi phút giảng đạo là đã quá đủ rồi.

"Đéo phải việc của mày"

"Không phải việc của tao nhưng tao chả thích giật slot vào bảng A với tên tay chân còn không lành lặn để nhảy nhót như mày"

"Tao có què một tay thì vẫn thừa sức đè bẹp mày đấy jeon-Á UI MẸ MÀY ĐÙA BỐ À"

Wonwoo không báo trước một tiếng nào mà thẳng tay ghì miếng bông với cồn sát trùng 90 độ vào vết thương còn mới của soonyoung, báo hại nó đau muốn đột tử. Nó muốn khóc quá, thằng wonwoo chết tiệt.

Và rồi nó khóc thật. Bao uất ức, mệt mỏi và áp lực mấy ngày gần đây như tìm được cớ mà tuôn ra như thác lũ. Mồm méo xệch, nước mắt nước mũi tèm nhem và nấc lên không dừng lại được. Nó biết bây giờ nó xấu muốn chết và mắt nó mờ nước đến nỗi jeon wonwoo ngồi trước mặt bây giờ chỉ còn là một mớ những mảng màu nhoè nhoẹt hình người.

Wonwoo thở dài, bỏ hết đống dụng cụ xuống rồi dịu dàng ôm nó vào lòng, mặc kệ cho nó quệt hết đống nước vào vai áo.

"Mày làm tao đau"

"Ừ, tao xin lỗi"

"Tao mệt mỏi quá"

"Ừ, tao ở đây"

"Tao ích kỷ, tao ngu ngốc, tao lại gây chuyện với jihoonie"

"Ừ"

"Tao vô dụng, tao lại phiền anh seungcheol, tao làm jihoonie bị thương, tao lại làm mày lo lắng, tao-"

"Nào nào, đừng nói như vậy," jeon wonwoo kéo áo của nó lên lau đi khuôn mặt lem nhem của nó, "mày lại ép bản thân quá rồi, tao tin jihoon và cả anh seungcheol cũng sẽ không trách mày thêm đâu"

Nói rồi wonwoo cúi xuống hôn phớt lên gò má bầm tím của nó. Môi cậu thô ráp nhưng nhiệt độ lại ấm áp. Nó thấy mặt mình như bị hun nóng và nơi môi wonwoo vừa chạm qua bỗng ngứa ngáy lạ kì

"Về nhà nghỉ ngơi thôi nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro