2/ seungcheol, kiếp nạn trưởng nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy đứa thực tập sinh và cả mấy anh chị nhân viên đều luôn tò mò, không biết liệu kwon soonyoung và jeon wonwoo có phải đang bồ bịch không. Nguyên do chính là hai đứa này lúc nào cũng quấn nhau như đôi chim cu nhưng mồm vẫn mày tao đéo mẹ rầm trời như bao đôi bạn thân khác.

Tỉ như mingyu với thằng nhóc người hoa mới đến, từ minh hạo chẳng hạn. Kim mingyu bình thường đanh đá có kém ai, năm đó kèn cựa đến cả anh jisoo thực tập sinh mới, bắt anh phải gọi nó là tiền bối mới chịu. Vậy mà đến lượt minh hạo thì nó lại dịu dàng đến lạ, mồm cứ liến thoắng, "myungho ơi, myungho à, myungho đi ăn với tớ nhé". Ngu ngơ ngây thơ như lee jungchan cũng nhìn ra được kim mingyu có ý với người ta.

Hai đứa kwon soonyoung và jeon wonwoo lại là cái kiểu, hai thân con trai mới lớn chen chúc một cái ghế, tay chân quấn lấy nhau, đầu tựa đầu không một kẽ hở, nhưng nội dung cuộc trò chuyện lại là,

"Thằng bohyuk chỉ đợi tao đi một cái là nhảy luôn con pc xịn xò trong phòng tao"

Hay là,

"Cái đệt, bà minkyung lại thó đồ của tao, chết tiệt thật chứ"

Thậm chí là,

"Phiền thật chứ, bố biết bố rất đẹp trai và bí ẩn rồi nhưng mà mấy em gái khối dưới có thể để yên cho jeon wonwoo này ăn trưa được không hả"

"Câm mẹ mồm vào đi thằng chó đẹp trai chết dẫm"

"Haha nói ai đấy hả, mày cũng là đứa nhận được một đống kẹo vào hôm valentine đấy"

Và ti tỉ những đoạn hội thoại khác. Kể ra chỉ có kwon soonyoung là mồm xinh hay nói bậy chứ jeon wonwoo thì chả nói tục chửi thề bao giờ. Nhưng xét về nội dung, jeon wonwoo lại được phú cho cái miệng đáng đánh hơn.

Nhiều khi người ta thường nhầm soonyoung có ý với lee jihoon vì nó cứ cun cút chạy theo jihoon từ phòng tập đến phòng thu đến cả kí túc xá, chẳng khác gì một cái đuôi nhỏ phiền phức lee jihoon phủi mãi chả chịu đi.

Và người ta cũng lầm wonwoo thích mingyu lắm lắm vì thấy cậu chàng cứ chọc ghẹo cậu em to như bò mộng miết.

Thế nhưng phải đến lúc jeon wonwoo trở mặt với kim mingyu, liếc xéo thằng bé bằng ánh mắt thù hận hiếm thấy chỉ vì thằng nhỏ lỡ vui quá đà cắn vào má soonyoung một dấu răng to tợn. Lúc này mọi người mới ngờ ngợ biết trong mắt jeon wonwoo chỉ có ai.

Hay jeon wonwoo, bình thường lờ đờ dở hơi không có một chút nhiệt huyết nào cho việc luyện tập (thật ra là tất cả mọi việc) lại bỗng dưng hâm dở nổi tính hiếu thắng tranh cho bằng được vị trí top 2 với lee jihoon, cốt chỉ để được ngay bên cạnh top 1 kwon soonyoung, và quan trọng hơn là để ngăn soonyoung tiếp tục đu bám jihoon.

Còn soonyoung thì lạ lắm. Mỗi lần tập vũ đạo là y như cái núi lửa di dộng, chỉ chực chờ ai sai một lỗi nào là phun trào. Thế mà cứ đến lúc jeon wonwoo mắc lỗi là tự dưng nó lại biến thành núi lửa tắt ngóm, tông giọng tuy không dịu dàng hơn bao nhiêu nhưng chả thấy nổi xung nặng lời với cậu bạn bao giờ. Và, nhọ nồi như đời kim mingyu, cứ hai ông anh này vần nhau là thằng bé lại thò đầu vào để dính đạn.

Phòng tập màu xanh hôm nay lạnh lẽo đặc quánh hơn thường ngày, âu cũng là vì cuộc ẩu đả đổ (một ít) máu ngày hôm qua.

Lần này kwon soonyoung và lee jihoon chiến tranh, jeon wonwoo tuy tay vuốt lưng con chuột nhỏ an ủi nhưng lòng lại âm thầm vui vẻ. Cậu biết rõ hai tên đội trưởng này đã sớm hết giận nhau rồi nhưng cái tôi của đứa nào đứa nấy cao như núi Everest. Không biết đứa nào đến ngỏ lời xin lỗi trước nhưng wonwoo đảm bảo phải ngót nghét dăm ba ngày nữa thì chuyện này mới xảy ra. Mà càng lâu một chút thì con chuột nhỏ này bớt bám thiên tài họ lee thêm được mấy chốc, wonwoo lại được dính người của cậu thoả thích.

Jeon wonwoo ôm người trong lòng chặt hơn. Hai đứa đang ngồi mặt đối mặt, kwon soonyoung thì cứ thế chui tọt vào trong người wonwoo, mặt mày ủ dột.

Lee jihoon gần đó cứ ngồi hí hoáy lên cuốn sổ ghi nhạc của cậu ta, mắt chốc chốc lại nghía về phía kwon soonyoung đang cuộn mình trong vòng tay của thằng wonwoo.

Wonwoo không nhịn được nhìn cậu bạn cười nhếch một cái đầy đểu cáng và đổi lại là một ngón giữa và ánh mắt đầy hằn học của lee jihoon.

Chọc lee jihoon vui ra phết và jeon wonwoo luôn thành công ngoáy được vào điểm chí mạng. Âu cũng là vì hai đứa này tính nết khá giống nhau. Đều là kiểu người trong lòng thì như lửa đốt nhưng mặt mày lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh tanh.

Lee jihoon cũng lo lắng cho kwon soonyoung muốn chết nhưng tuyệt nhiên phải diễn cho trọn cái vai không quan tâm, sống chết kệ mẹ mày.

Jeon wonwoo tựa vào chỏm đầu đang ngọ nguậy ngay dưới ngực mình, tay thì vân vê vạt áo thun trên cạp quần jean của người nọ. Cậu tận hưởng chưa được bao lâu thì liền bị choi seungcheol từ đâu xuất hiện mắng tướng cả lên rồi ngậm ngùi bị người anh cơ bắp xách cổ đi mất.
/

Cả hai vừa thảo luận xong lyrics phần rap cho bài hát đánh giá tháng nay, wonwoo lại dúi mặt vào điện thoại hí hoáy nhắn tin. Seungcheol chắc mẩm thằng này lại chọc ghẹo con chuột nhỏ kwon soonyoung, nhịn không được liền hỏi.

"Này, cái này anh hỏi thật. Mày với thằng nhóc soonyoung là sao?"

"Hả? Là sao cái gì cơ?"

Jeon wonwoo còn không thèm ngẩng mặt lên, chỉ ư hử một câu hỏi vặc lại nghe rất ngứa đòn. Choi seungcheol xưa giờ luôn là đứa nóng tính nóng nết ai cũng biết. Vậy nên sau đây ta thấy một choi seungcheol cao to vạm vỡ kẹp cổ con cò khô jeon wonwoo cho đến khi cậu em ho khan kêu cứu mới chịu thả.

"Em với kwon soonyoung là bạn thân, có vậy thôi mà cũng hỏi"

"Mày hôn nó chong chóc-"

"Gớm anh cũng hôn lee jihoon đó thôi"

"-hằng ngày và lúc nào cũng thừa cơ hội sáp lại với thằng nhỏ"

Im lặng.

Rồi jeon wonwoo khoanh tay ngồi thụp xuống ghế bean bag trong phòng thu. Lưng cậu chàng còng như con tôm và mặt thì đăm đăm theo chiều khó chịu lắm.

"Do thằng soonyoung cứ thích bám mấy đứa kia," wonwoo thở hắt và đôi lông mày vô thức châu hết vào nhau, "hết làm nũng với thằng mingyu đến lẽo đẽo theo sau jihoon lại còn thơm má samuel liên tục"

Jeon wonwoo nhớ lại không nhịn được mà thở hắt mấy cái. Cảm giác tức giận, khó chịu trong lòng cứ theo đó nhợn hết cả lên. Mỗi khi soonyoung chạy theo mấy đứa thực tập sinh khác, wonwoo lại thấy mình như biến thành đứa con nít hai, ba tuổi vừa bị ai đó lấy mất đồ chơi.

"Em cắn mấy cái cũng không cho,"

Seungcheol giật một bên mắt

"Em cắn mấy đứa khác cũng không cho"

Seungcheol giật đều hai mắt

"Vậy thì em hôn nó thôi," jeon wonwoo nhún vai, "má nó cũng mềm như tay nó-"

"Ngưng ngay!"

"Em không ngưng hôn má soonyoung đâu, kệ anh chứ"

"Anh không bảo mày ngưng hôn nó mà là ngưng lảm nhảm về cặp má của nó đi, anh mày đây không có nhu cầu"

"Ai cho anh có nhu cầu? Anh cũng hay bẹo má soonyoung lắm đấy"

Seungcheol thật lòng không muốn đôi co thêm một câu nào nữa. Anh hiểu hết rồi. Hai đứa hâm dở này đều thích nhau đến chết đi được nhưng đều không nhận ra. Thánh thần thiên địa trên cao ơi, nhốt đám chúng nó xuống cái tầng hầm xanh này quá sớm đúng là tai hại cho việc phát triển cảm xúc mà

Seungcheol bất lực đành thả người đi và tự mình thông báo với các anh chị staff rằng,

"Ôi hai thằng đấy bị khờ mọi người ạ"

"Ôi khổ lắm, thích nhau lắm mà vẫn không tự nhận ra được, em từ chối hiểu!"

"Thằng wonwoo còn không cho em ngắt má thằng soonyoung cơ"

"Ơi hỡi ông giời con ơi, em ngắt má từ jisoo và jeonghan cho đến cả jung chan và bé samuel không chừa một ai nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro