3/ rượu vào lời ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại,

Hơn 1 giờ rưỡi sáng, soonyoung và chan là hai người cuối cùng còn sót lại ở studio của jihoon thu âm. Soonyoung làm biếng nằm dài nơi con sô pha da bóng màu đỏ của jihoon chờ đến lượt, hai mí mắt nó cứ muốn díp lại thành một đường.

Hôm nay kwon soonyoung thật sự phải tự trao bằng khen idol chăm chỉ nhất cái công ty này cho nó. Hết quay cf cá nhân từ sáng sớm đến duyệt vũ đạo với thầy nhảy đến đêm xong lại tiếp tục đi thu âm. Rệu rã và bẹp dí.

Nhưng mà biết sao không? Phương châm của kwon soonyoung là, mình tự khen chưa đủ mà cũng chẳng ai thèm khen mình thì mình sẽ bắt bạn bồ mình khen.

Nghĩ rồi, soonyoung nhấc máy gọi ngay cho người thương ở nhà.

"Này bạn khen em đi"

Một tràng cười khúc khích.

"Bạn lại chơi game đúng không, bạn lại ăn buldak hả?"

Rồi giọng nũng nịu, trách móc.

"Bạn chờ đấy, em về sẽ tính sổ với bạn sau"

Soonyoung say sưa nói chuyện điện thoại đến mức khi chan vươn vai uể oải từ phòng thu đi ra, nó vẫn không thèm để ý mà cứ áp tai vào máy tỉ tê không nghỉ.

Lee jihoon ngồi đấy không khỏi chướng mắt mà quăng luôn cái gối kê lưng vào người soonyoung.

"Mày có tin tao đá mày ra khỏi studio của tao ngay bây giờ không hả kwon soonyoung?"

Soonyoung la oai oái, ra chiều uỷ khuất nhưng lee jihoon mặc nhiên không may mảy thương hại. Cậu một đường đá tên nhóc kwon soonyoung gần ba mươi nhưng cư xử cứ như nít lên ba vào phòng thu. Đúng là cái tên chỉ tổ làm người ta tăng xông, không thể nào hiểu nổi một đứa lúc nào cũng im ỉm như jeon wonwoo lại có thể dính với tên này được.

Sau thu âm, ba người bọn họ tạt vào quán lòng nướng trước khi về kí túc xá. Thật may là cả ba không có lịch trình gì cả buổi sáng, tha hồ mà ngủ bù cho một ngày dài dằng dặc vừa qua, nên mới có thể thủng thẳng đi ăn lòng bò nướng vào cái giờ mắc dịch này.

Có một chút men vào người, cộng với tiếng xì xèo của thịt với lòng trên vỉ nướng, cả ba lại nổi hứng ôn lại chuyện xưa. Lee chan ngửa cổ đánh ực một hơi soju, hơi lè nhè hướng đến soonyoung mà nói

"Hồi đấy em thấy anh bị khờ á"

Soonyoung đã có chút không tỉnh táo vì men rượu, nay còn sẵn cơn buồn ngủ nên đầu óc cứ loè nhoè lâng lâng, nghe thằng nhóc chan nói chữ lọt chữ không nên mặt cứ đần thối cả ra.

Dợm thấy thằng bạn mình nghệt mặt ngồi im như pho tượng, jihoon liền tiện tay vỗ cái đét vào bắp tay lộ ra của nó, càu nhàu nói

"Ý nó là mày ngu vãi ra đấy kwon chuột"

"Gì cơ, mày dám láo hả em?!"

"Không có mà! Anh jihoon này đừng có bẻ vặn bẻ vẹo lời của em như thế chứ"

Thằng bé rít lên đầy thảng thốt, tay cũng tiện đó tét lên người jihoon chen chét làm cậu sặc miếng lòng bò đầy mỡ giữa chừng.

Quệt môi, nhấp thêm miếng rượu nữa, jihoon lại tiếp tục càu nhàu

"Có thằng nào thông minh mà bị hôn đến sưng cả má và mồm hơn mười năm vẫn đùng đùng ghen tuông đến chảy nước mắt không"

"Tao không có ghen!"

"Lại mồm điêu đấy"

"T-t-tao có ghen, một chút, nhưng tao không có khóc!"

"Nhiều chút và khóc thấy mẹ luôn, tao là đứa ngồi dỗ mày cả đêm hôm đó đấy thằng chuột"

Kwon soonyoung ấm ức nhưng không cãi được, vì rõ ràng thằng jihoon nói không sai một câu nào cả. Nó ngửa cổ, nhắm tịt mắt nốc thêm một cốc soju cay xè nữa. Cái gì xấu hổ thì mình cứ lấy cồn rửa cho bằng sạch.

Chan hí húi thay vỉ nướng, tiếp thêm thịt cho hai thằng anh bợm nhậu của mình. Nó cũng bợm nhậu nhưng phận út ít ở cái nhà này không có phép nó ngơi nghỉ (ôi đời tôi nó khổ), nhất là khi ngồi chung với hai tên nhóm trưởng nổi tiếng nóng máu này.

Tay vừa lật thịt chuyên nghiệp, chan lại muốn tiếp cái chuyện nãy nó mới khơi ra bị ông anh lee jihoon bẻ cong bẻ queo qua hướng khác

"Nhưng mà ấy, anh khờ thật ấy, thề luôn, người ta có thích hay không mình không rõ thì cũng chấp nhận được đi, nhưng mà bản thân mình có thích người ta không mà không biết thì cũng thật là-"

"Ngu hết thuốc chữa, chậc"

Jihoon tiếp ngay lời và tặc lưỡi.

"Hôm nay mày muốn đánh nhau với tao đúng không lee jihoon"

"Ôi thôi cho em xin, em không muốn lên trang nhất báo ngày mai với tiêu đề 'Nhóm nhạc S nội bộ lục đục, đánh nhau sứt đầu mẻ trán ngay giữa quán lòng bò' đâu nhé"

Lee chan bất lực lắc đầu, đời nay ai đọ được với cái mồm cay độc của lee jihoon khi ảnh bắt đầu lên cơn chua ngoa đây.

"Thì đấy, ông hoshi này chuyên đời đi ghen với em và anh mingyu mà đến khi bị dí hỏi là có thích anh wonwoo không thì chối như chưa từng được chối"

Soonyoung mặt mày đỏ tía tai không biết do rượu hay do ngượng nhưng ngồi im thin thít. Jihoon bên cạnh thì đang vô cùng tận hưởng sự đau khổ của thẳng bạn mình

"Nhớ cái đợt anh wonwoo bị hâm dở cứ dí em với mấy trò đùa ông chú của ảnh, ôi em mệt lắm chứ, hôm đấy được một hôm đi tập riêng với pepo team cứ tưởng thoát rồi, nhưng",

Lee jungchan hít một hơi đầy bức xúc và gay cấn

"Cái ông này hành em đủ đường vì dám giành jeon wonwoo của ổng, ôi thật chứ em thèm vào á, phiền muốn chết đi được"

Jihoon vỗ tay như hải cẩu, cười không ngậm được mồm. Chan thấy được phản ứng tích cực của khán giả liền hăng máu kể tiếp, mặc kệ người anh yêu quý nhìn bằng ánh mắt vừa dỗi vừa đầy đe doạ.

"Rồi nhá, đến cả moon junhwi vô tri mà cha này cũng không tha"

"Cả jun cũng bị dính ấy hả, khặc khặc!"

"Chứ sao! Anh biết hai ảnh có hình tượng với fan là hai con mèo mà, chời quơi cha kwon soonyoung này dỗi từ jeon wonwoo đến moon junhwi"

"Mẹ nó xin hãy cứu lấy tao, mày dỗi cái đéo gì vậy hả kwon soonyoung"

"Nhưng mà nhé, chưa đâu, chuyện này mới vãi lều hơn cơ!"

Lee chan với cái vẻ drama queen màu mè của nó, sẵn sàng dẫm đạp lên mọi sĩ diện còn sót lại của kwon soonyoung

"Anh jun thấy có lỗi với anh soonyoung kinh khủng xong ảnh mới rủ cha này ra ngoài hiên tâm sự, an ủi là tui không có thích wonwoo của ông đâu, rồi là hai ông đẹp đôi lắm, vậy mà kwon soonyoung, con hamster đội lốt hổ này thẹn quá hoá điên hay sao đó cãi um lên với anh ju-"

"Ê thôi mà anh xin mày đấy lee jungchan, mày ngồi xuống, thồn hết đống thịt này vào mồm và im đi"

"Hahaha, đúng là kwon soonyoung, gây lộn không chừa một ai trong cái hội 96 này"

Soonyoung chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa. Nó ngu thật, vừa ngu lại còn bướng. Nếu lúc đó không phải là jun, một thằng bạn hiền lành và đầy lòng bao dung, mà là lee jihoon hoặc tên nào đó khác thì kwon soonyoung thật sự không chắc bây giờ cả hai còn có thể ngồi riêng với nhau một cách thoải mái hay không.

Lúc đấy nó thấy mình hơi chênh vênh, bản thân cảm thấy như nào nó cũng không rõ. Hơn mười năm bên cạnh jeon wonwoo như thế đột nhiên một ngày thấy cậu ta đẹp trai và ngầu xịn đến lạ, không phải là thằng nhóc cò hương hồi dưới căn hầm màu xanh nữa, làm soonyoung thấy khó thích nghi

Nó không thích ra mặt khi jeon wonwoo gần gũi quá với các thành viên khác nhưng cũng trở nên khó ở khi hai đứa bị chọc là một cặp với nhau.

Nói sao ta? Cảm giác như sự gần gũi, quan tâm của wonwoo dành cho nó cũng chỉ là một kiểu fanservice chứ không phải là thật lòng. Kwon soonyoung thật sự thấy bị tổn thương khi nghĩ như vậy.

Và đó cũng là lý do nó cãi một trận long trời lở đất với moon junhwi vào cái chiều trong câu chuyện của jungchan.

Lee jihoon vỗ vai kwon soonyoung an ủi và ra hiệu cho lee jungchan là tới giới hạn rồi, biết điều mà ngậm mồm lại.

"Nói cái này chắc cũng an ủi mày được một chút, thằng wonwoo cũng ngu như heo nói mãi mới thủng, chứ không hề biết bản thân nó thích mày từ đầu rồi đâu"

Kwon soonyoung ngẩng phắt đầu dậy vì sốc. Jeon wonwoo tỏ tình nó, nắm tay nó, bảo là đã luôn thích nó từ ngày đầu tiên gặp mặt rồi nhưng

"Ờ nó chưa nói hết vế sau là đến tận 5 năm sau mới nhận ra và lật đật đi tỏ tình"

Lee jungchan ôm tim cảm thán

"Ôi vãi ò, ra là khờ cả đôi"

"Này lee jungchan!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro