f a l l

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát trôi qua nhiều năm, hai bạn nhỏ ở dưới gốc phượng năm nào nay đã trở thành học sinh năm cuối cấp ba.Viên Hữu với tính cách lãnh đạm, học giỏi lại còn được bạn bè và thầy cô tin tưởng dễ dàng dành được chức vụ hội trưởng hội học sinh nhưng cũng vì tính cách lạnh như tảng băng di động ấy cũng khiến cho Viên Hữu trong mắt mọi người có phần xa cách hay thậm chí là cô lập cậu. Thế nên Thuận Vinh với tư cách là bạn từ bé đến lớn của Viên Hữu đã ngay lập tức xin một chân vào hội học sinh để khiến cho Viên Hữu trở nên hòa đồng hơn, ấy thế nào lại được ngay vị trí hội phó hội học sinh, thế là hai đứa còn bé đã dính nhau nay lớn lại càng dính nhau hơn.

Cấp ba phơi phới với tuổi xuân, đương nhiên là không thể thiếu được chuyên mục yêu đương. Viên Hữu và Thuận Vinh lúc nào cũng so kè với nhau rằng ai được nhiều thư tình hơn. Nghe có vẻ hơi khốn nạn nhưng lúc nào phần thắng cũng thuộc về Thuận Vinh vì đa phần thư của Viên Hữu là những bức thư thể hiện sự ngưỡng mộ hơn là những bức thư tình. Viên Hữu không quan tâm đến những bức thư ấy lắm nhưng Thuận Vinh thì khác, cậu biết Thuận Vinh là người sống tình cảm, tình cảm đến mức đọc từng bức thư và từ chối từng bức một. Điều đó làm Viên Hữu càng cảm thấy yên tâm hơn về độ nghe lời mẹ của Thuận Vinh và thầm cảm ơn khi mẹ nó đã ra luật cấm yêu đương sớm cho họ Quyền nào đó.

Viên Hữu thích Thuận Vinh, điều này là lẽ hiển nhiên. Viên Hữu thích Thuận Vinh kể từ ngày mà hai đứa ôm nhau trước những cái nắng gắt của mùa hạ. Thích rồi lại càng thích khi thấy Viên Hữu được nhìn thấy mỗi lúc Thuận Vinh cười, nụ cười như thổi cả một làn gió xuân. Thích đến mức mà đêm về nằm mơ đến cả đôi môi của Thuận Vinh chu lại mỗi khi nó gặp bài toán khó. Thích đến mức mà ngay cả khi hai đứa không cùng lớp với nhau thì Viên Hữu vẫn cố gắng để gặp được Thuận Vinh. Thích nhiều đến nỗi trong đầu của Viên Hữu chỉ toàn hình bóng của con chuột hí lớp bên tên Thuận Vinh.

Và đương nhiên việc Viên Hữu thích Thuận Vinh cả hội học sinh đều biết, học sinh hai lớp đều biết, chỉ mỗi Thuận Vinh ngu ngơ mãi không biết gì mà thôi.

Ngay khi bây giờ cả hai đang ngồi trong phòng của hội học sinh thì ánh mắt của Viên Hữu vẫn mãi nhìn chăm chăm vào bóng dáng của người ngồi bên cạnh.

" Đừng nhìn tao bằng ánh mắt ấy"

Người bị nhìn tỏ vẻ khó chịu,mắt vẫn nhìn chăm chăm vào đống giấy tờ lộn xộn trước mắt do chính Viên Hữu bày ra, tay liên tiếp sắp xếp gọn chúng thành những chồng đẹp mắt.

" Ánh mắt nào cơ ?"

Viên Hữu cười trước vẻ mặt khó chịu của Thuận Vinh, trêu chọc Thuận Vinh vẫn là thú vui khó bỏ của Viên Hữu.

" Nay biết bắt kịp xu hướng luôn sao"- Thuận Vinh không thèm cho Viên Hữu một ánh nhìn, vẫn tiếp tục làm công việc của mình

" Tao không có mù công nghệ giống mày, lo làm cho nhanh đi " - Viên Hữu tay vừa ký, vừa xếp thêm một đống giấy lộn xộn khác như muốn tạo công việc cho Thuận Vinh.

Nó không đáp lời, chỉ lặng lẽ tập trung vào chồng giấy để xếp sao cho thật gọn gàng. Viên Hữu cùng không để ý mà tiếp tục ký vào tờ giấy nhàm chán trước mặt. Cả hai im lặng một hồi lâu, Thuận Vinh bỗng réo lên.

" Lá phong rụng rồi kia"

Thuận Vinh bỏ công việc chạy đi mở toang cửa sổ, đưa đầu nó ra ngoài để ngắm nhìn kỹ hơn khoảng khắc thay lá của mùa thu.

Lá vàng nhuộm cả sân trường, vài chiếc còn liu luyến mà đung đưa vờn trước gió mãi không chịu rơi xuống. Cả khí trời cũng như nhuốm cả mùi của mùa thu, mùi thơm nhè nhẹ lá phong, mùi hăng hắc của những bông hoa và cả mùi của những cơn gió se lạnh nhưng trong trẻo đến lạ.

Cứ mải ngắm nhìn, Thuận Vinh không biết Viên Hữu đã rời khỏi chỗ ngồi rồi tiến đến chỗ nó từ bao giờ. Viên Hữu lúc ấy cũng đang mải ngắm nhìn đến say mê một thứ, không phải ngắm nhìn một mùa thu rực rỡ, không phải say mê một mùi hương nào đang bay trong gió. Viên Hữu mê mẩn gương mặt đầy sự chăm chú trước mùa thu, cậu mê đắm đôi môi cứ mấp máy và ánh mắt sáng rực lên của nó mỗi khi những chiếc lá phong lìa cành mà rơi xuống.

Viên Hữu càng nhìn lại càng cảm thấy như mình đang chìm đắm vào chốn thần tiên. Đầu óc quay cuồng, cậu không biết bản thân mình đang bị thôi miên trước cái mùi ngọt nhẹ của lá phong hay bị thôi miên bởi người trước mặt. Đóa hoa trong lòng như ngày càng nở rộ, không kịp suy nghĩ mà thốt lời.

" Trăng nay đẹp thật"

Lời được thốt ra, Viên Hữu lập tức muốn đấm vào mồm mình.

"Hả" - Thuận Vinh như vừa nghe sét đánh bên tai, ngay lập tức quay lại nhìn Viên Hữu như sinh vật lạ, rồi quay lại nhìn bầu trời đang chứa đầy mây và ông mặt trời còn đang tỏa nắng rực rỡ, rồi lại lặp chu trình nhìn Viên Hữu rồi lại quay sang nhìn mặt trời.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Viên Hữu bất lực mà thở dài, hai tay đưa lên mặt Thuận Vinh để dừng lại cái chu trình quay ra quay vào của nó, tiện thể kéo gương mặt của cả hai lại gần nhau hơn.

Đến khi Thuận Vinh chợt nhận ra hành động của Viên Hữu, gương mặt của hai đứa đã sát lại với nhau chỉ cách một găng tay. Khung cảnh giống như mùa hạ năm nào.
" Mày thừa hiểu ý tao muốn nói là gì" - Viên Hữu vừa nói vừa xoa hai chiếc má bánh bao của Thuận Vinh.
" Nhà tao cá mập cắn cáp, không bắt kịp mày đâu"- Thuận Vinh nhắm mắt, làm bộ không thấy cách Viên Hữu dán cả ánh nhìn lên gương mặt nó.

" Vậy mày muốn tao nói rõ ra sao" - Viên Hữu thở hắt ra, như đang bị nhuốm nắng mà đỏ ửng cả mặt.

" Tao thích mày, không phải là một ai khác, Đoàn Viên Hữu này thích Quyền Thuận Vinh. Vậy nên mở mắt ra nào Thuận Vinh."

Thuận Vinh khẽ mở đôi mắt tí nị của mình ra, trước mặt là ánh mắt không rời khỏi mình của Viên Hữu. Nó quá xấu hổ để nhìn vào đôi mắt đầy yêu thương ấy, tim đập nhanh như muốn văng ra khỏi lồng ngực, cơn gió lạnh của mùa thu thổi qua cả cơ thể cũng không làm dịu đi cái nóng ran của cả gương mặt nó.
Thấy người đối diện như muốn lảng tránh mình, Viên Hữu cảm thấy như bị từ chối, buông khuôn mặt của Thuận Vinh ra, cố giữ nét mặt bình tĩnh nhất có thể mà nói.
" Nếu mày không đồng ý thì..."
Viên Hữu chưa nói hết câu đã bị Thuận Vinh tay cầm cà vạt kéo môi cậu vào môi của nó. Cậu bất ngờ một, nó còn bất ngờ mười về hành động của bản thân. Nó chả hiểu bản thân bị gì, chỉ biết khi nghe Viên Hữu nói những lời thừa thãi như thể nó từ chối lời tỏ tình thì bản thân đã vội vàng kéo sát người kia lại.
Nụ hôn không dài bởi sự vụng về của hai đứa khi cả hai vô tình cắn vào lưỡi nhau. Thuận Vinh cắn lưỡi Viên Hữu một vết không đau mấy nhưng Viên Hữu cắn lưỡi của Thuận Vinh mạnh đến mức để lại vết xước trên lưỡi của nó.
" Mày là chó à?"
Thuận Vinh bị cắn đau đến mức bất khóc nức nở. Viên Hữu thấy người trước mặt bày ra bộ dạng dễ thương không kiềm lòng mà ôm nó vào lòng, tay vuốt ve tấm lưng nhỏ của Thuận Vinh.

Thuận Vinh gục mặt vào ngực của của Viên Hữu, nước mắt nước mũi dính hết lên cả áo sơ mi cậu, Viên Hữu thấy cảnh đó thì phì cười.

" Hơi quá đáng rồi đấy"

" Rồi sao, quá đáng thì mày không yêu nữa à, không làm người yêu mày được nữa chứ gì ?" – Thuận Vinh đanh đá đáp lại, mặt vẫn gục vào ngực của Viên Hữu.

Nghe câu đó được nói từ chính Thuận Vinh, Viên Hữu cảm thấy lòng như đang nổ pháo hoa, không nhịn được mà gục đầu xuống vai Thuận Vinh mà cười lớn.

" Tao nghĩ tao cũng thích mày " - Thuận Vinh khẽ nói với tông giọng cực nhỏ tưởng chừng như là tiếng gió thổi qua, nhưng làm sao mà lọt khỏi tai Viên Hữu người sở hữu đôi tai thính như mèo cơ chứ.

Nhận được câu trả lời của người mình thích, Viên Hữu ngay lập tức nắm lấy gáy của Thuận Vinh kéo nó vào môi của cậu một lần nữa. Nụ hôn lần này không dồn dập, cả hai nhẹ nhàng trao nhau những cái hôn nhẹ nhàng nhưng càng ngày càng chìm sâu vào một nụ hôn dài.

Mùa thu ấy, yên sau xe đạp của Viên Hữu vẫn chở Thuận Vinh như thường ngày, chỉ khác là ở chỗ mỗi khi anh Châu hỏi ké đi xe đạp thì toàn bị đứa em cột chèo của mình đá sang cho anh Tú làm thủ thư ở thư viện trường. Còn bản thân Viên Hữu thì tí tởn chở người yêu đi ăn chè ngay đầu ngõ.


Anh Châu – cựu hội trưởng hội học sinh sắp được tốt nghiệp : " À"

Hội học sinh : " À"

Học sinh trong trường : " À"

Quyền Thuận Vinh : " À"

" À gì, mày cứ ngơ ngơ ở đấy là tao bỏ mày về trước đấy"- Viên Hữu nhìn vẻ mặt ngáo ngơ của người thương mà lại giở giọng trêu chọc, chân giả vờ bước đi.

Thuận Vinh thấy cậu giở trò con bò liền chạy lại dỗ dành cậu người thương của mình.

Cả hai cùng nhau về trên chiếc xe đạp ba gác, cảm nhận những đợt gió lạnh của mùa thu cuối. Ấy vậy mà cả nó và cậu lại chả lạnh chút nào, cả hai như sưởi ấm cho nhau bằng thứ tình cảm rực cháy vừa chớm nở lên trong lòng.

.

.

.

.
" Rồi mày thích tao từ lúc nào ? " 

" Thì chắc từ cấp 2" - Viên Hữu đảo mắt, nói ra không hề ngượng ngùng khi trên tay là món đồ kiểm tra sự thật mà cậu thường thấy trên mấy chương trình giải trí.

" Áaaaaa"  

" Á à cái đồ điêu toa" - Thuận Vinh cười cười, tay cầm cái gối trên tay lấy đà định đập vào người Viên Hữu. Nhưng mà hụt chân nên té thẳng lên người của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#17#tho#ws