w i n t e r

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Viên Hữu, hai mươi lăm tuổi, giám đốc phòng tài chính, đầy đủ tinh hoa hội tụ, phụ nữ rấc yêu, đang có một vấn đề nghiêm trọng cần phải giải quyết. Đấy là đưa em người yêu mình lên xe hoa rước về nhà.

Ai mà không biết cậu mê người yêu mình như điếu đổ, cậu mê những lúc hai đứa ở chung căn phòng trọ bé xíu để lên thành phố học đại học, mê những đêm thức khuya vì phải làm khóa luận và mê luôn vẻ mặt tươi cười của em người yêu khi được cậu tặng cho món quà mà cậu mua được bằng chính đồng lương đầu tiên của mình. Lúc đầy, thề với ông Cuội là vẻ mặt của Thuận Vinh xứng đáng được lưu truyền đến ngàn kiếp, đặc biệt là lưu trong tim của Viên Hữu.

Nhưng mà chừng đó thì không đủ đối với Viên Hữu, vì em người yêu của cậu quá là tuyệt vời đi, em quá dễ thương và tài năng đến mức mà nếu có thể thực sự bắc được thang lên hỏi ông trời thì điều Viên Hữu sẽ hỏi là " Sao ông có thể tạo ra một người tuyệt vời như em được hay vậy ?" Ông Trời trả lời rằng : "Ai biết ". Và điều đó khiến cậu lo lắng rằng xung quang Thuận Vinh có quá nhiều vệ tinh và sẽ có một ngày Viên Hữu bị đá cái đùng và phải thấy em người yêu của mình tay trong tay với đứa khác. Tưởng tượng thôi cũng là cho Viên Hữu chết trong lòng một chút rồi. Vậy nên cậu quyết định sẽ cầu hôn Thuận Vinh vào ngay mùa đông năm nay.

Vậy nên ý tưởng đã có, Viên Hữu liền liên hệ ngay cho hộ anh em cây khế để bản kế hoạch chương trình, vì đám cưới chỉ có một nên Viên Hữu muốn tổ chức nó thật hoành tráng, nhưng nếu Thuận Vinh muốn tổ chức nhiều lần nữa thì Viên Hữu cũng sẵn lòng làm mười hai cái đám cưới cho đủ mười hai tháng luôn cho Thuận Vinh.


.

.

.

.

sáng nay thức dậy, anh bỗng thấy mình quá đẹp trai

wonwoo : em muốn cưới vinh về nhà em, các cao nhân có ý kiến gì hông :0

choi_seungcheol: chú em cứ từ từ, chắc gì thằng vinh đồng ý cho mày rước mà cứ xoắn lên

wonwoo: ơ ông này buồn cười :< tôi với em ấy yêu nhau hơi bị nồng thắm nhé

han_hanihae : anh đây sắp 30 nhưng mà chưa ai hốt này :< bọn con nít nay vội vàng quá

kwan_nie : đấy gọi là ế rồi anh ơi

han_haniehae: ơ, cái thằng nhóc này

wonwoo : quay lại vấn đề chính nào mọi người :<

wonwoo: giúp em cầu hôn vinh nhà em đi

mingoo: hẳn là anh vinh nhà anh cơ :0

the_to_eight : nhà anh luôn :)

dk: nhà anh luôn cơ đấy :>

wonwoo : tụi mày khoải

wonwoo : anh tú :3 anh làm bên mảng trang trí tiệc tùng này mà phải hăm :3

wonwoo : giúp em với, em bo anh hẳn anh châu

choi_seungcheol : nuôi nó mấy năm ăn học, giờ nó bán mình vậy đó 😊

jun_to_the_moon : #mailaanhem

joshua : gì m :0

joshua : đợi xíu

joshua : dang check tin nhắn

wonwoo : 😊

joshua : à okay, m cứ trông cậy vào t

wonwoo : okay, thanh kiu de ri mứt

wonwoo : bạn huân ơi, duyên số sinh ra chúng mình

woozi_universefactory : gớm

woozi_universefactory : giờ mới nhớ đến mình cơ :<

wonwoo : người có tình yêu nó phải khác, lên cho mình một bài thật hay mình tặng em iu mình nhé :3

woozi_universefactory : nghe chưa kìa @vernon_nie

vernon_nie : okay bro, em cho anh quả nhạc cháy như lửa chùa luôn

the_to_eight : nhưng mà sao anh chắc là anh vinh đồng ý về nhà anh mà anh định làm luôn cái đám cưới thế ?

wonwoo : ???

wonwoo : chú em không thấy tình yêu cháy bỏng của anh với em ý ư :<

the_to_eight: em từng chết cháy vì qua nhà hai anh ăn cơm đấy

han_hanie: thằng bé nói đúng ấy, chuyện cưới xin là cả đời đấy, chú mà không nói chuyện đàng hoàng với vinh thì có khi thằng nhóc lại tưởng em lại đang đùa nó thôi

wonwoo: dạ :<

.

.

.

.


Ngay khi gửi tin nhắn vào nhóm chat, Viên Hữu ngay lập tức ngước nhìn Thuận Vinh đang lay hoay trong bếp, hình như lại làm cháy trứng nữa rồi.

Vì một kết cuộc không bị làm phiền bởi chuông báo cháy, Viên Hữu quyết định dành cái chảo trứng và chỉ định Thuận Vinh đứng sang bên cạnh để nhặt rau.

" Vinh định nấu gì đấy, để anh nấu cho" – Viên Hữu nhìn cái chảo trứng chỉ cần lật mặt sau lên là thấy luôn phép biến hình, cụ thể là phép hóa mình vào hư vô thì quyết định là dẹp cái chảo đó qua một bên và nấu món khác.

" Em..em... Thôi dẹp đi, tao thèm trứng chiên nên định nấu lên ăn nhưng mà giờ hết rồi, nấu lẩu ăn đi."

Nhìn cái dáng vẻ lúng ta lúng túng khi phải xưng hô theo kiểu mấy người yêu nhau của Thuận Vinh buồn cười hết mức. Nhưng mà công sức chạy theo rượt đuổi cả một đêm của Viên Hữu chỉ để bắt nó xưng hô như vậy sẽ tan tành mây khói mất.

" Vinh mà không xưng hô đúng thì anh không nấu đâu" – Viên Hữu khoanh tay, quay lưng lại, tỏ vẻ như cậu sẽ không làm bất cứ điều gì nếu như nó không chịu làm theo đúng yêu cầu của cậu.

Quá xấu hổ trước yêu cầu của Viên Hữu, mặt Thuận Vinh đỏ bừng lên, hai tay cứ bấu lấy gàu áo mà vò cho nhăn nhúm, miệng thì cứ mở ra rồi khép lại ấp a ấp úng.

Không muốn bắt nạt người trước mặt thêm nữa, cậu tiến lại nhéo lấy cái má đang đỏ ửng như thể vừa uống vụng hai chai rượu vang của anh Châu tuần trước, nhào nặn chán chê một hồi mà Thuận Vinh vẫn không chịu nói, thế là Viên Hữu liền đầu hàng. Không nhào nặn má bánh bao nữa, mà trực tiếp kéo người Thuận Vinh lại, hôn lên môi nó một cái.

" Không đáp ứng được cái này thì thôi mình đổi cái khác, Vinh nhờ" – Viên Hữu cười hề hề nhìn nó hóa đá trước mặt, xong quay người lấy đà để chuẩn bị chạy.

Sao lại chạy á, tại Thuận Vinh mà hết hóa đá thì cái chảo sẽ vào mặt cậu chứ sao.

Sau màn đuổi bắt một hồi, thì chiến thắng dành cho chuột Vinh khi mèo Vũ vấp chân làm rớt kính, té lăn ra sàn và được ăn một gối do chính tay chuột ta ném. Mà đuổi bắt xong thì đồng hồ cũng điểm tám giờ tối, thế là thay vì nồi lẩu như dự định ban đầu bị thay thế bằng hai ly mì tôm với vị trí ngồi mới được quét cho sạch sẽ và phong cảnh thành phố buổi đêm nên thơ ở sân thượng

" Nhìn gì mà chăm chú thế ? " – Viên Hữu với hai ly mì nóng hổi trên tay, cậu đặt lên lan can rồi quay sang hỏi.

" Đang nhớ lại mấy chuyện cũ ý mà" – Thuận Vinh không lay động, mắt nó vẫn nhìn chăm chăm lên bầu trời đầy sao.

" Chuyện gì mà làm bạn nhớ chăm chú thế ? Quên luôn cả người yêu của bạn rồi này" – cậu tỏ vẻ bực bội mà nhìn vào người trước mặt.

Thuận Vinh bật cười với người yêu mình, quay sang nhìn cậu, cười mỉm rồi nói : "Nhớ về lần đầu hai đứa mình gặp nhau, nhớ về lần đầu anh tỏ tình em và nhớ về những ngày xưa mà chúng ta ăn mì cùng nhau như này nữa"

" Em lại nhớ về cái ngày tỏ tình quê độ của anh á" – Viên Hữu nhăn mặt, nhớ lại cái kỉ niệm đẹp đẽ đó chỉ khiến anh đào một cái hố chôn mình cho rồi

" Sao không ? Anh có biết lúc đó em bất ngờ đến nhường nào không cơ chứ ? Em còn tưởng em phải là người tỏ tình cơ" – Nó nhìn lên vành tai đang đỏ dành lên của người yêu, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu.

Từng đốt ngót tay của nó chạm nhẹ lên nơi gò má, xoa nhẹ đôi mắt và lướt qua bờ môi của cậu. Nó chạm lên từng điểm trên khuôn mặt của Viên Hữu như thể đang điêu khắc một tác phẩm nghệ thuật.

Viên Hữu để yên cho nó chạm lên khuôn mặt mình, toàn bộ cơ thể không cử động. Cả hai cứ như vậy một lúc lâu, tưởng chừng như thời gian đang kéo dài vô tận, cho đến khi nó dừng mọi động tác lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc mà nhìn cậu.

" Anh có từng hối hận khi yêu em không ?"

Giọng nó nhẹ nhàng như thể là gió vừa lướt qua, nhưng từng câu chữ lại lọt thẳng vào tai của Viên Hữu.

" Có"

Đôi mắt Thuận Vinh mở to, bất ngờ, khuôn mặt thẫn thờ nhìn Viên Hữu. Cậu thấy dáng vẻ của nó như vậy bèn mình cười, kéo nó vào lòng mà ôm ấp.

" Hối hận vì không yêu em sớm hơn, nhìn em dễ thương như vậy, sao hồi đấy anh không hốt em cho nhanh nhỉ ?"

Người trong lòng nghe thấy Viên Hữu nói vậy, liền lấy tay đấm vào ngực cậu một cái, lực của người đi tập gym cũng đau phết. Thế là được đà, Viên Hữu ngã lăn ra đất giọng thều thào kêu lên :

" Ối dồi ôi, ở đây có người giết chồng chiếm tài sản này"

Thuận Vinh nghe thấy vậy liền lấy hai tay bịp miệng của Viên Hữu lại, hai má đỏ ửng, miệng lắp bắp :

" Ai gả cho anh mà chồng chồng cơ chứ, im ngay coi"

" Ơ, em không làm vợ anh thì làm vợ ai" – Viên Hữu ngay lập tức bật dậy, chột ngay cái tay của con chuột nào đó, hai mắt cười cười nhưng mà vẻ mặt thì như tra hỏi phạm nhân.

" Anh lấy đâu ra cái tự tin rằng em sẽ gả cho anh cơ chứ" – Thuận Vinh cũng không vừa, cả người cứ cố vùng vẫy để thoát ra khỏi gọng kìm của con mèo kia.

Thuận Vinh càng dãy dụa thì Viên Hữu càng nắm chặt hơn, mặt sát khí kia cũng chuyển sang vẻ mặt bị bỏ rơi, giọng thì cứ thút thít như thể sắp khóc.

" Anh biết làm việc nhà, rửa chén,nấu cơm. Là hình tượng lý tưởng của bao nhiêu người, chăm việc nước, đảm việc nhà. Là bạn trai hoàn hảo của em, chỉ thiếu chút nữa là lên chức chồng thôi. Ấy vậy mà, em nỡ nhẫn tâm bỏ rơi anh sao ?"

Viên Hữu từ từ nói như thể đã học thuộc lòng sẵn chỉ chờ có dịp để phát huy tài năng của mình, lấy ống tay áo đưa lên chấm nước mắt, còn Thuận Vinh bên cạnh thì mặt đầy hoang mang rồi tự cảm thấy bản thân như tra nam đi lừa con nhà lành, đang định lên tiếng phản biện thì liền bị chen ngang.

" Có lẽ anh không quan trọng với em đến vậy. Có lẽ là vậy rồi, thôi thì người hãy quên anh đi và đừng yêu anh nữa..."

Thuận Vinh nhìn người đang ca cẩm đến chán chường. Hai tay ôm mặt người kia, hôn một cái ở má, rồi lại hôn một cái ở cằm, một cái trên trán. Nó hôn nhiều lắm, còn người kia thì cứ ngơ ngơ ra để nó hôn vậy đấy.

Viên Hữu thấy bạn người yêu của mình chủ động như vậy trong lòng không thể nào là không nở hoa, đợi khi Thuận Vinh lộ ra chút sơ hở, cậu kéo nó lại sát người, tay khóa chặt phía sau, ôm nó vào lòng, ghì nó vào một nụ hôn sâu. Cả hai dính chặt lấy nhau, không chừa lại một centimet. Nó và cậu dường như không quan tâm đến cảnh đêm ngoài kia, cũng bỏ mặc luôn tiếng ồn ào tấp nập của xe cộ, trong mắt của hai người chỉ là sự cuồng nhiệt của nụ hôn và tình yêu dành cho người còn lại. Họ chìm đắm vào nụ hôn đến khi không khí cuối cùng bị rút cạn, cả hai mới buông nhau ra.

Viên Hữu đưa tay vuốt ve gò má người ở trên mình, rồi lại mò mẫn đến bàn tay nhỏ nhắn của nó, xoa nắn một hồi rồi khẽ luồn một thứ kim loại vào ngay ngón áp út. Thuận Vinh cảm nhận được sự lạnh lẽo từ ngón tay của mình liền thu tay về ngay lập tức, mặt tỏ vẻ nghi ngờ như muốn hỏi người kia lại bày trò gì đây. Rồi hai mắt nó mở to khi thấy thứ được đeo trên tay mình là một chiếc nhẫn. Viên Hữu thấy nó cứ ngơ ra nhìn như vậy bèn phải bất cười trước cái dáng vẻ ngốc nghếch ấy, bèn hỏi :

" Thích không ?"

Thuận Vinh ngẩng đầu lên, hai mắt thì lấp la lấp lánh tràn đầy ý hạnh phúc nhưng mà trong lời nói thì lại hơi trái ngược.

" Ý gì đây ? Mạng nhà này lag quá không nói không hiểu được đâu."

Nói rồi hai mắt lại chăm chú nhìn lên chiếc nhẫn trên tay mình, để lại cậu một mình cố nhịn cười. Rồi Viên Hữu bế Thuận Vinh lên, đến khi đã ổn định được rồi thì lại đặt hai chân cho nó đứng thẳng xuống đất, còn nó thì bị đưa lên đưa xuống một hồi như vậy thì vẫn chưa hết hoang mang thì đã thấy Viên Hữu quỳ một gối ngay trước mặt, tay thì cầm lấy đôi bàn tay đang đeo nhẫn của nó.

" Mãi bên cạnh nhau nhé, Thuận Vinh."

" Ừm, cả em và anh, chúng ta sẽ mãi ở cạnh nhau" – Thuận Vinh âu yếm nhìn người đang nâng niu bàn tay của mình.

Viên Hữu cũng không chần chờ lâu, ngay sau khi nghe tiếng người kia cất lời xong liền đứng dậy mà chiếm lấy đôi môi một lần nữa. Cả hai trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng không chút dục vọng, chỉ còn lại sự đắm chìm trong cảm giác say tình của cả hai.


" Ước gì tất thảy những điều này là thật em nhỉ ..."

.

.

.

=> Xác nhận xoá dữ liệu ở máy chủ : Có/Không 
=> Xác nhận xoá dữ liệu ở máy chủ : /Không 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#17#tho#ws