↬ Bốn (tiếp tục Ba)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã nghĩ rằng, mọi thứ sẽ cứ mãi như vậy, cho tới một đêm khi tôi phát hiện ra Soonyoung khóc một mình trong phòng. Tôi có thể nghe thấy tiếng khóc của cậu ấy. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy khóc, nên tôi đã rất ngạc nhiên. Wonwoo cũng có vẻ như đã nghe thấy, vì khi tôi tới gần phòng ngủ của Soonyoung thì Wonwoo đã đứng đó. Cậu ấy lặng lẽ đứng bên ngoài, không dám gõ cửa, nhưng lại chẳng nỡ rời đi, khuôn mặt thì lộ rõ sự lo lắng. Tiếng khóc mỗi lúc một lớn dần khi tôi tiến lại gần bên cạnh Wonwoo. Chúng tôi cứ đứng yên như vậy. Wonwoo nhìn cánh cửa đóng chặt, còn tôi, tôi nhìn cậu ấy đứng ngây ra như phỗng trước cửa phòng, bàn tay đặt lên tay nắm cửa. Tôi rất muốn thay cậu ấy mở cánh cửa đó. Cậu ấy chỉ còn cách Soonyoung một cánh cửa thôi, tại sao chỉ một việc đơn giản như mở cửa mà cũng làm không được? Nhưng cậu ấy cần phải tự mình làm việc đó. Tôi không biết điều gì đã khiến tôi suy nghĩ như vậy, là vì tôi muốn nhìn thấy họ mỉm cười hạnh phúc một lần nữa, giống như trong bức ảnh cưới treo ngoài phòng khách, hay là vì một điều gì khác. Tôi chỉ biết rằng, có những việc mà người ta cần tự mình thực hiện. Một lời nói dịu dàng dành cho người mình vẫn còn yêu, hay một cử chỉ quan tâm dù vụng về nhưng vẫn chan chứa yêu thương đều không phải là việc mà người khác có thể làm thay.

Một người khóc một mình trong đêm, chà... Để xem nào, trước đây mẹ bọn trẻ từng nói rằng, chỉ có những người mạnh mẽ mới khóc một mình thôi. Lúc đó, tôi không nhịn được mà phản bác, tới mức độ có bao nhiêu tủi thân, uất ức cũng chỉ dám len lén khóc một mình thì có gì mà mạnh mẽ. Nhưng bà ấy chỉ cười rồi bảo tôi rằng, bởi lẽ một người âm thầm hong khô nước mắt của mình trong đêm tối, tức là đã quyết tâm sẽ tiếp tục kiên cường theo đuổi ánh sáng ngay khi bình minh ló rạng, cho nên những người như vậy là những người dũng cảm nhất. Tuy thế, dù có là người cứng cỏi nhất đi chăng nữa, thì ai cũng cần có một chỗ dựa trong đời.

Không thể làm thay cậu ấy, vậy thì giúp cậu ấy một chút hẳn là không sao đâu?

Trong một khoảng khắc, tôi tiến lên phía trước một bước rồi đi xuyên qua người Wonwoo. Ngay khi tôi vừa mới vào bên trong căn phòng, cánh cửa bật mở. Đứng bên cạnh giường Soonyoung, tôi có thể trông thấy Wonwoo đang đứng trong bóng tối ngay chỗ cửa phòng. Vội vàng đưa tay quệt nước mắt, Soonyoung mở đèn ngủ lên rồi ngồi thẳng dậy trên giường. Nhưng không kịp để Soonyoung kịp lên tiếng, Wonwoo đã nhanh chóng bước tới. Ngồi xuống bên mép giường, cậu ấy vươn tay nắm lấy tay Soonyoung khiến người kia không khỏi ngỡ ngàng. Nhận ra mình có phần gấp gáp, Wonwoo khựng lại. Cậu ấy thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn không buông tay Soonyoung.

"Tối nay... Tối nay, tôi ngủ ở đây với mình được không?"

Cậu ấy muốn nói chuyện với Soonyoung. Về tất cả mọi thứ, về những hiểu lầm, những khúc mắc giữa họ, và cậu ấy đang tìm cách ở lại đây để làm điều ấy. Tôi đã đọc được suy nghĩ đó trong khoảng khắc chúng tôi gặp nhau, và tôi cũng đã cho cậu ấy một cái cớ khá là thuyết phục, để Soonyoung buộc lòng phải đồng ý cho cậu ấy ở lại đây đêm nay, và có khi, là nhiều đêm tiếp theo nữa.

Ngoảnh đầu nhìn về phía cánh cửa trông ra hành lang, Wonwoo lại nhìn về phía Soonyoung. Kéo Soonyoung vào lòng mình, mặc cho người kia đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Wonwoo đưa mắt nhìn về phía khoảng không trước mặt. Cậu ấy biết tôi có mặt trong phòng. Lần đầu tiên kể từ khi Wonwoo dọn về đây, tôi thấy cậu ấy mỉm cười. Gật đầu như muốn cảm ơn tôi, cậu ấy thầm thì:

"Hồn ma của căn nhà này bảo rằng nếu hôm nay tôi lại để mình phải khóc thì ông ấy nhất định sẽ không để cái công tắc đèn nhà tắm được yên đâu."

Tôi thấy vai Soonyoung thoáng run lên, còn Wonwoo thì nhẹ nhàng vỗ về cậu ấy.

Công việc của tôi, xem ra đã hoàn thành. Bây giờ, tôi đã có thể thực sự tan biến rồi.

Soonyoung, con trai thứ hai của ta, con phải sống thật hạnh phúc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro