↬Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Soonyoung là một cậu bé mồ côi cha mẹ từ khi sinh ra , cậu làm tất cả mọi công việc để có miếng ăn qua ngày . Mọi người đều khuyên cậu vào cô nhi nhưng cậu không thích và cứ thế cậu dần lớn lên và sống như mọi ngày , không nơi ở . Tuy cha mẹ mất nhưng cậu lúc nào cũng vui vẻ , hoà đồng cho dù hay bị mọi đứa trẻ khác bắt nạt .Năm nay , cậu đã 19 tuổi nhưng tính tình vẫn hồn nhiên vui vẻ.Một ngày chủ nhật nọ,vì sáng giờ không có gì ăn cái bụng cậu cứ đau cậu cố gắng đi đến công viên nơi cậu ở từ đó đến giờ,càng đi càng đau cậu nghỉ chỉ đau bụng thường nên nằm nghỉ một xíu rồi khoẻ.Suy nghỉ đó đã làm cậu không tập trung , khi qua ngã tư cậu đã bị một chiếc xe hơi tung nhẹ vào,vì quá đau bụng và đau đầu khi chiếc xe đó tung vào nên cậu đã ngất đi.Người trong xe bước ra là một người đàn ông trẻ chỉ khoảng 20 tuổi thôi . Thấy cậu nằm đó anh ta liền chở cậu đến bệnh viện và bác sĩ nói với anh ta là:

_Cậu ta chỉ bị choáng nhẹ và bị đau bao tử vì không ăn tôi nghĩ khi cậu ấy tỉnh anh nên cho cậu ấy ăn một chút gì đó.-Bác sĩ nói
_Tôi không phải người nhà cậu ấy , tôi chỉ đi qua đường thấy như vậy nên mới giúp , tôi sẽ trả tiền viện phí cho cậu ta còn khi cậu ta tỉnh cậu ta muốn làm gì cũng được.-Anh ta nói một cách lạnh lùng sau đó đến thẳng quầy trả viện phí rồi đi về luôn
Anh ta là Jeon Wonwoo , con của một công ty lớn anh là người thừa kế tất cả tài sản của gia đình mình.Vì được nuông chiều từ nhỏ nên anh ta rất hư hỏng tối nào cũng vào những quán bar đắt tiền rồi ngồi cặp kè với các cô gái mặc đồ như nhà thiết kế đang may mà hết vải.Ba mẹ của anh ta muốn tìm cho anh ta một người vợ tốt,ngoan,hiền,xinh là được không cần giàu nghèo vì nhà đã giàu rồi.Nhưng tìm ai cũng không hợp ý anh ta.(Đậu : Anh ta bia đia đó bác :D)
Còn nói về phần của Soonyoung cậu đã tỉnh và bác sĩ đã kể cho cậu về người đã cứu cậu nhưng cậu vẫn không nhớ về vụ tai nạn vừa rồi . Cậu nói với bác sĩ:

_Bác sĩ ơi tôi là người không nhà cửa cũng không có tiền nên cho tôi xuất viện được không ạ ?
_Cũng được nhưng tôi sợ cơn đau bao tử của cậu lại hành cậu thôi-Ông bác sĩ nói
_Không sao đâu tôi chịu được mà.-nói xong cậu cúi chào ông bác sĩ rồi chạy ra công viên chỗ cậu ở từ đó đến giờ
Cậu đến nơi mà cậu vẫn thường ngủ ở đó , cậu nghĩ :hình như có cái gì đó tông vào mình rồi mình ngất đi , xong mình có cảm giác mình ngồi trên một cái ghế rất êm và hình như có ai đó bồng mình nữa .Cậu cứ suy nghỉ miết cho đến tối vì không có cái gì để ăn nên cơn đau của cậu bắt đầu cậu nằm xuống ôm bụng đau mà không giám la lên vì sợ mọi người chú ý,cũng vì đau quá nên cậu đã ngất đi , ngất đi trong đau đớn như đã chết.Nhưng một điều lạ nữa đã xảy ra , cái cảm giác được bồng , được nằm trêm một chiếc ghế dài êm nữa lại đến.Cảm giác đó là do Wonwoo người đã tông cậu hồi sáng và người đã cứu cậu và bây giờ anh lại cứu cậu nhưng cậu cũng không biết .
Sáng hôm sau thấy mình được nằm trên một chiếc giường cậu chợt dậy và thấy một người đàn ông . Cậu định hỏi tại sao mình ở đây,thì anh đã nói:
_Cậu định hỏi vì sao ở đây đúng không ?Thì tôi trả lời luôn cho tôi cứu cậu 2 lần nhưng tôi cũng xin lỗi vì tôi đã tông cậu hôm bữa .-đang nói nhưng anh vẫn nhìn ra cửa sổ
_Thì ra anh là người cứu tôi.Tôi cảm ơn anh rất nhiều.Vậy anh muốn tôi trả ơn anh như thế nào?
_Đơn giản làm người hầu riêng của tôi. (Đậu: người của tôi cành vàng lá ngọc mà anh dám làm vậy hả Jeon Wonwoo =) )
_Nhưng tôi là một đứa bụi đời chẳng biết làm gì cả làm sao làm người hầu cho anh.-cậu nói với vẻ thất vọng 
_Như thế mà cậu gọi là trả ơn tôi à?
_Nhưng công việc hằng ngày của tôi là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro