↬Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đơn giản buổi sáng chỉ cần đánh thức tôi dậy rồi dọn thức ăn sáng cho tôi , cậu không phải lo có người nấu hết .Buổi trưa cậu sẽ dọn dẹp phòng tôi nhưng không được động vào bàn làm việc của tôi.Buổi chiều cậu dọn cơm cho tôi ăn.Buổi tối cậu không cần làm việc .Vì là người hầu riêng nên cậu được ngủ trong phòng tôi và ở đây mãi mãi cho đến khi tôi đuổi việc cậu thì cậu cũng sẽ nhận được tiền lương còn không bị đuổi việc thì cậu cũng được ăn , ngủ.Đơn giản thế thôi cậu có làm không?- anh nói với vẻ lạnh lùng
_Đồng ý . Để đền ơn anh tôi sẽ làm tất cả trừ việc liên quan đến giấy tờ vì tôi không biết chữ.
_Được thôi.Bây giờ cậu lấy bộ đồ hầu tôi để trên bàn mặc vào rồi dọn phòng đi tôi phải đi rồi.Tối nay cậu không cần dọn cơm cho tôi .Chuyện cậu làm người hầu cho tôi trong nhà ai cũng biết nên cứ tự nhiện ra vào nhớ chào hỏi lễ phép.. 
Cậu thay bộ đồ rồi làm theo như lời anh dặn,vừa làm,vừa nói :"Không biết tại sao mình lại nhận lời làm người hầu cho một tên vừa lạnh lùng . Thôi kệ để trả ơn người ta làm gì cũng làm . Nhưng mà mình cũng ngốc thật người ta cứu mình mà không hỏi tên.. Thôi chút tối anh ta về rồi mình hỏi.Bây giờ xuống nhà để chào mọi người ."
Nói xong cậu xuống nhà gặp các người hầu khác cậu và mọi người trò chuyện cho đến khi có một quý bà sang trọng lịch lãm xuất hiện mọi người đều cúi chào.Bà ta nói:
_Ai là người hầu riêng của câu chủ đâu?-Bà ta nói giọng lạnh lùng 
_Là tôi ạ!-Soonyoung bước ra
_Được cậu đi theo tôi-Bà ta nói rồi đi thẳng ra vườn
Cậu đi theo sau bà ta , ra đến vườn bà ta nói giọng ngọt ngào , dịu dàng:
_Tôi là mẹ của Wonwoo , tôi đã nghe nó kể về chuyện vủa cậu.Tôi nhờ cậu một việc có được không?
_Dạ được!Bác cứ nói .-Cậu nói nhẹ nhàng như trong lòng rất lo lắng
_Bởi vì thằng nhà tôi rất hư cậu nhìn nó vậy thôi chứ tối nào nó cũng đi bar , rượi chè về nhà lúc nào cũng say xỉn.Nên cậu là người hầu riêng từ 7h30' cậu hãy giữ chân nó ở nhà đừng để nó đi nếu nó đi coi như khi về nó sẽ náo loạn cái nhà này .cậu giúp tôi nhé!-Bà ấy nói giọng năn nỉ

_Dạ được cháu sẽ cố gắng-nói rồi cười một nụ cười dễ thương
_Ta cảm ơn.Bây giờ đi làm việc của mình đi.Nhớ đừng nói chuyện này với ai-Bà ta nói rồi bỏ đi
Cậu đi lên phòng tiếp tục công việc và suy nghỉ:"Thì ra anh ta tên Wonwoo.Tưởng anh ta tài năng này nọ thì ra cũng là môt người ăn choi như mình vẫn thấy những cô gái hay vào bar ở công viên ."Vì tối nay Wonwoo nói không dọn cơm nên cậu  xuống nói chuyện với một cô hầu tên là Miyeon. Cậu kể cho Miyeon nghe về cuộc đời của mình . Hai người nói chuyện cho đến khi cô nghe tiếng còi xe, nói:

_Cậu chủ về rồi cậu lên phòng lo cho cậu chủ đi.-Cô nói


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro