• L

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo bứt một nhành hoa oải hương trong chậu cây được trồng trước hiên nhà .

Tháng 6, tháng của cái nắng oi ả , nóng bức ... Không mở điều hòa là quyết định sai lầm của Wonwoo . Thế nhưng bật nó lên cũng lại là một quyết định sai lầm . Bởi qua ngày mai thôi , nơi đây sẽ không còn là chốn dừng chân của cậu . Qua ngày mai thôi , căn phòng này sẽ chìm vào sự tĩnh lặng , lạnh lẽo , không còn mùi oải hương thoang thoảng , mùi tình đời , tình người ...

Bọn cho vay nặng lãi kia lại đến đòi nợ cậu rồi . Chúng đập tan chậu hoa lan ý , lại đến chậu cây xương rồng mà em đã tặng cậu trong lần đầu gặp mặt. Wonwoo không nợ chúng bất kể thứ gì , cớ sao chúng lại tìm tới cậu ? Còn gã nghiện rượu thối nát suốt ngày chỉ chìm trong men say , chết đi cũng trong hơi say kia , có lý nào lại không phải hứng chịu những cuộc tàn bạo này ? Cậu hận gã đó , hận bọn chúng , hận cả chính bản thân mình . 

Cuộc đời này thật bất công ! Vốn dĩ nó đã là như thế . Không một ai có thể lựa chọn hoàn cảnh cho chính mình , và Wonwoo cũng vậy . Chỉ tiếc là cậu đã quá mơ tưởng , khát khao về một tương lai tươi sáng mà quên đi thực tại của bản thân ; để rồi khi tương lai của cậu vụt tắt đi , trở về với hoàn cảnh ngang trái , bất công ấy , cậu lại không tài nào chấp nhận nổi nó . Cũng phải thôi , bởi cái gọi là tương lai của cậu , thực chất chỉ nằm trong lòng bàn tay của em . Vào tháng 6 gay gắt hai năm trước , Soonyoung tựa đầu vào vai cậu , những lọn tóc xơ xác vì cháy nắng của em cọ vào cổ cậu , rồi em đan tay em vào tay cậu mà thốt rằng : ''Nếu như tương lai của Wonwoo chỉ có em , vậy chắc chắn người nắm giữ vận mệnh của Wonwoo cũng chỉ có thể là em thôi !'' 

Soonyoung ơi Soonyoung , người như em vô cùng đáng trách ! Có nhớ chăng những  lời em đã hứa khi ấy , có nhớ chăng lúc em khịt khịt mũi để hít hà hương thơm của oải hương , em vẫn luôn nắm chắc đôi bàn tay gầy guộc ấy , như là mãi mãi không thể xa rời ? Ấy thế mà , mãi mãi đối với em cũng chỉ là hai năm , Wonwoo vì em mà trồng hoa oải hương , nhưng em lại ra đi vì loài hoa ấy . 

Soonyoung mất vào một ngày giữa tháng 10 . Có lẽ không ai biết được rằng , cuộc điện thoại cuối cùng mà cậu trách móc em vì bệnh đãng trí , bó hoa oải hương kia bỗng nở rộ trên nóc xe tải chở hàng , rồi lặng lẽ rơi xuống ngay bên cạnh chiếc di động vẫn còn lanh lảnh những lời hờn giận, lo lắng . Ngày giỗ của em cũng là ngày giỗ của người cha mà cậu luôn gọi là gã nghiện rượu ... Trên cùng một chuyến xe tải lướt qua đường Insadong, có hai linh hồn đối lập nhau nhưng vẫn lên cùng một chuyến tàu tới nơi gọi là thiên đường . 

---

Tiếng đập cửa ngày một dữ dội , như muốn giằng xé tâm can của cậu , như một con hổ đói chỉ trực chờ có kẻ xuất hiện là lao ra vồ vập , nuốt chửng . Wonwoo bứt đến nhành cuối cùng ở chậu hoa , khi trên đất những bao là cánh hoa rơi lả tả cùng với vài tàn thuốc cháy rụi , khi trong không gian chỉ còn thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ của oải hương, cậu mới chịu dừng lại. Dường như cậu không thể nghe thấy bất kì thứ gì khác ngoài giọng nói êm ấm trong em : ''Một ngày nào đó, khi Wonwoo của em không còn là họa sĩ mộng mơ, em sẽ quay về ''. Wonwoo nợ em một cái ân tình , nợ em một câu trả lời , nợ em cả một đóa hoa oải hương . Không thể chịu đựng được cái nóng bức này nữa rồi , cậu phải tìm chỗ mát để nghỉ chân thôi .... 

       "Tặng cho em nửa nhánh oải hương. Hoa đã héo khô nhưng tôi vẫn nhớ mong ngày gặp lại.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro