a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung cầm cốc cà phê nóng hổi trên tay, vừa nhấm nháp từng hụm nhỏ vừa không ngừng xoa tay vào túi giữ nhiệt.
Dự báo thời tiết nói hôm nay là ngày lạnh nhất trong năm .
Giáng sinh mà . Lạnh chứ.
Công việc bán thời gian tại quán cà phê thực sự rất nhàm chán. Vốn dĩ  Soonyoung làm thêm vào buổi trưa , ấy vậy mà kì nghỉ lễ khiến cho lượng khách tăng đột ngột , tuyển nhân viên mới trong giáng sinh năm nay kì thật là bất khả thi ; vì vậy ông chủ Choi cũng không còn cách nào khác đành giao trọng trách này cho cậu .
"Sunny xin chào"
.
.
"Chúc quý khách một giáng sinh an lành"
Từng tốp từng tốp người bước vào quán , Soonyoung chưa kịp cảm nhận được vị ngọt của cà phê lại phải mau chóng bắt tay vào pha chế .
11h40 . Soonyoung đóng cửa quán rồi đi ra ngoài. Đối diện quán là quảng trường Seoul rộng lớn , ở chính giữa trang trí một cây thông Noel vô cùng cao và rực rỡ. Đã gần 12h đêm nhưng đường phố vẫn tấp nập tiếng còi xe , tiếng cười nói của vài ba gia đình đi đón Noel , có tiếng ríu rít của lũ trẻ con khi được hoà vào không khí của ngày lễ trọng đại này. Phía xa xa là nhà thờ lớn, dường như đang vang lên tiếng hát của dàn đồng ca , là khúc Amazing Grace . Tất cả tạo nên một không gian nhộn nhịp, đông đúc, có phần trang nghiêm , lại có phần ấm áp .
Soonyoung cảm thấy mình như lạc lõng giữa dòng người náo nhiệt . Ai cũng đều có đôi có cặp, hạnh phúc vô cùng .
Xì !! Làm như Soonyoung không có vậy !
Cậu chỉ là đang đợi 1 người, không biết khi nào quay trở lại, nhưng nhẫn còn đó, nghĩa là lời hứa còn đó ..
"Luôn là những ngày lễ đáng ghét nhất". Cậu vừa đi vừa nhủ thầm . Nhớ trước lúc Wonwoo lên đường sang Châu Phi, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình ghét giáng sinh như bây giờ . Bởi vì, khi ấy anh chẳng bao giờ để cậu bơ vơ một mình . Anh sẽ ngâm nga câu hát vu vơ nào đó rồi đợi cậu hát theo . Anh sẽ dở hơi mà tháo đôi găng tay của cậu, rồi nhét bàn tay lạnh ngắt của cậu vào túi áo mình....
Soonyoung khẽ thở dài thườn thượt .
Kỉ niệm là thứ duy nhất khiến ta mỉm cười, rồi bật khóc ngay sau đó.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu . Soonyoung như hoá đá. Đã bốn năm rồi nhưng dãy số trên màn hình vẫn khiến cậu thân thuộc đến thế . Bốn năm, không một tin nhắn, một cuộc gọi, sự hi vọng đã bị dập tắt từ lâu dần nhen nhóm lên trong cậu . Nhấc điện thoại nghe, sự nhen nhóm ấy đã trở thành ngọn lửa thổi bùng lên trong tim cậu : " Alo, Soonyoung của anh đấy phải không ?"
Tiếng người đàn ông trong điện thoại trầm ấm, đó là sự vui sướng khôn siết .
" Wonwoo.... Hôm nay là ngày gì ? ". Câu đầu tiên sau bao năm xa cách, không phải là anh có khoẻ không , hay ở Châu Phi đã hết dịch bệnh chưa, bao giờ anh có thể về , mà lại là hỏi về ngày .
Đầu dây bên kia có vẻ im lặng , hoặc không ngờ tới cậu sẽ hỏi vậy, trầm ngâm một lúc, giọng nói ấm áp khẽ nói :
- Là ngày anh trở về bên em !
...
- Soonyoung , em không cần phải đợi anh nữa rồi , anh đợi được em rồi . Soonyoung , Soonyoung của anh , quay đầu lại đi em .
Người đàn ông khoác áo dạ màu nâu , bên trong vẫn mặc áo blouse trắng cùng chiếc áo len kín cổ , chân đi đôi giày da loáng bóng, trên tay cầm một đoá oải hương và hộp kim cương sáng chói, ánh mắt không giấu nổi sự vui mừng, tay vẫn đang dang rộng chờ người kia nhào vào. 
Soonyoung oà khóc . Bốn năm qua dù chịu uất ức đến đâu, cậu cũng chưa một lần rơi nước mắt .
Khoảnh khắc hai người ôm chầm lấy nhau , tiếng chuông nhà thờ vang lên, cùng với đó là tiếng pháo hoa sáng rực trên bầu trời đêm . Thời gian ngừng lại, giống như thể không muốn phá tan sự đẹp đẽ này . Họ có rất nhiều điều muốn hỏi nhau, có biết bao tâm sự mà giấu kín thật lâu , nhưng lúc này đây lại chỉ gói gọn trong một cái ôm ấy .

" Merry Christmas, Kwon Soonyoung. Anh yêu em . " Tiếng anh trầm ấm phả vào gáy cậu .

"Merry Christmas, Jeon Wonwoo. Em cũng yêu anh" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro