v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với Việt Nam. Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài , giờ địa phương là 5 giờ 13 phút chiều. Nhiệt độ ngoài trời là 34 độ C. Xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời máy bay. Thay mặt cho hãng hàng không Vietnam Airlines và toàn thể phi hành đoàn, xin cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian tới. Chúc quý khách một ngày tốt lành ! "

Sân bay có vẻ hơi vắng . Tôi chầm chậm bước xuống khỏi máy bay. Đã gần 6 giờ chiều nhưng thời tiết nơi đây vẫn còn nắng nóng , khác xa so với London. Nhắc đến London, tôi thấy nhớ, và thấy tiếc. Có lẽ lần này tôi sẽ ở lại đây luôn. 
''8 năm rồi mới về Việt Nam, trông anh có vẻ hơi bỡ ngỡ nhỉ ?'' Đứng trước mặt tôi là một chàng trai 22 tuổi với vẻ mặt hí hửng đang cầm trên tay tấm biển đón khách . Đây là Khuê , em trai tôi. Chúng tôi mất ba mẹ từ khi còn nhỏ, và nó chính là người lo toan hết việc nhà vào năm tôi ôn thi để lấy học bổng. Có nhiều xích mích, nhưng thiếu nó chắc tôi không thể sống được . Nhác thấy tôi im lặng, nó tiếp lời : "Tuần trước anh Vinh qua nhà có đưa cho em tấm thiệp này, kêu khi nào anh về bảo anh đọc đó ". Tôi thoáng bất ngờ : "Thuận Vinh ?" " Đương nhiên rồi, anh Thuận Vinh thật tốt, đã lâu như vậy anh không liên lạc với anh ấy, vậy mà anh ấy vẫn nhớ đến anh..." Nó tiếp tục thao thao bất tuyệt nhưng tôi lại chẳng nghe thấy gì. Sau 8 năm nó vẫn nhớ về tôi, nó tốt thật. Còn tôi, suốt từng ấy năm lại luôn cố quên đi nó, tôi tồi thật. Tự dưng tôi muốn gặp nó quá ! Định bụng về nhà sẽ đọc nhưng suy nghĩ muốn gặp nó đã thôi thúc tôi mở tấm thiệp ra ngay tức khắc .
Bên trong tấm thiệp là một bức thư và những nét chữ nắn nót được viết bằng mực đen :
   " Hà Nội, ngày 6 tháng 7.

Vũ thân mến... Khi mày đọc bức thư này có lẽ đám cưới của tao đã tổ chức xong rồi. Tiếc mày ha, một lý do để mời mày đến lễ cưới của tao cũng không có. Tụi mình cứ giận hờn nhau như trẻ con mà lại chẳng thể làm hoà như trẻ con được. À mày còn nhớ con nhỏ Mây tóc xoăn tít bên lớp D3 không? Giờ tóc nó hết xoăn tít rồi, xinh xắn lắm. Giờ nó cũng là vợ tương lai của tao đấy. Nói mày đừng bất ngờ nhé, cái hôm tao nhét tờ giấy vào sách Hoá của mày để hẹn mày ra sân sau í,Mây tỏ tình tao ngay hôm đó. Và sau ấy bọn tao yêu nhau đến hết đại học rồi cưới nhau luôn. Mây mang cho tao cảm giác an toàn, chẳng giống như mày, tưởng hiểu hết rồi nhưng thực ra lại khó nắm bắt...
Sao mày kém tinh ý quá thể ?? Hôm ở thư viện tao đưa thẻ tên cho mày sao mày trả lại ? Tao có thể nhận thư tình của hàng tá cô đấy sao tao lại không cho mày nhận ? Tao vẽ đẹp lắm, tao còn vẽ tặng mày một bức chân dung nữa, có phải lúc ấy mày không xem kĩ mà ném vào xó luôn không ? Tao cũng cần một phù rể, nhưng lại chả biết mở lời với mày như nào. Đọc xong bức thư này thì coi như mình huề nhé, và mày phải lưu số tao, để nhỡ đâu còn làm cha đỡ đầu nữa nhỉ .
Vũ thân mến ... Tuy viết hơi lủng củng nhưng tao vô cùng nhớ mày, hôm nay trời mưa rất to, trong lòng tao cũng vậy . Nếu có một ngày nào đó , cô giáo hỏi tao ước mơ của tao là gì, liệu tao còn có thể ước trở về tuổi 18 không ? Hơi dài quá rồi Vũ ạ, mình chào nhau ở đây nhé ! Mong gặp lại mày trong một ngày không xa.
               Từ người bạn tuyệt vời của Vũ
                                       Kí tên :
                                 Thuận Vinh . ''

___

Bức thư được nắm chặt, nhầu nhĩ trong tay tôi. Lòng tôi như bị một thứ gì bóp nghẹn lại, khó thở vô cùng. Tôi không khóc , tôi chỉ đưa tay che đi thứ nước cay cay đang làm nhoè mắt tôi. Tôi đang ngồi trên dãy ghế ở sân bay, sao cảm giác như đang quay về bàn 4 quen thuộc trong lớp học vậy ? Tiếc cho Vinh, hay là tiếc cho tôi đây... Bất chợt tôi lại nhớ đến câu này :
"Chúng ta thường không biết giá trị của một khoảnh khắc, cho đến khi nó trở thành một kí ức ". Có lẽ chăng điều cay đắng nhất tôi từng làm đó chính là biến Vinh trở thành kí ức của tôi ?



Tôi có thể thực hiện điều ước của Thuận Vinh không ?   




Tôi có một giấc mơ. Tôi đang nằm dài trên chiếc ghế đá dưới tán cây bàng. Ngồi kế bên tôi là Vinh, nó đang cặm cụi nghiên cứu cuốn truyện tranh như thể đang suy nghĩ một đề toán nào vậy. Và rồi nó từ từ tiến lại gần tôi.... cầm quyển truyện đập một phát rất to lên đầu tôi ....
" Ui da"
"Tỉnh chưa ? Còn 10 phút nữa đến giờ kiểm tra rồi, mày còn ngủ được ? Thật không hiểu nổi sao tháng nào mày cũng hạng nhất toàn khối giỏi vậy."
Tôi choàng tỉnh. Không phải mơ. Trước mặt tôi là hình ảnh cậu con trai mặc áo sơ mi trắng, mái tóc màu nâu hạt dẻ với đôi mắt hí dễ thương, và chúng tôi thì đang ngồi trong sân trường, dưới tán lá bàng dịu mát.
"Vinh, hôm nay là ngày bao nhiêu?" Tôi gặng hỏi , gần như là vui sướng đến điên.
" 10 ngày trước khi thi đại học. Mày ngủ nhiều nên ngớ hả ?"
Quả nhiên... thượng đế đã ban cho tôi một cơ hội, một cơ hội duy nhất để thay đổi tương lai, thay đổi quyết định của chính mình . Nhìn khuôn mặt mà tôi hằng nhớ nhung, từ đây tôi phải sống nhiệt huyết và dũng cảm , để không uổng phí thanh xuân .

( Còn tiếp )

___

P/s : Tự dưng lại muốn viết truyện dài rùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro