ở nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hansol ôm balo, đầu đội mũ, nách kẹp bịch sữa, chân xỏ giầy cẩn thận ngồi bệt ở thềm cửa cạnh bánh quy đang nằm ngủ. cậu nhóc nhìn chằm chằm vào cánh cửa, lông mày nhíu lại còn môi thì hơi chu ra. wonwoo tựa người vào ghế sô pha, cố gắng nén cười.

cạch.

"chú seungcheol!"

cừa nhà vừa mở hansol đã bật dậy gọi lớn làm bánh quy giật mình choàng tỉnh. cậu nhóc loạng choạng ôm đồ, lao nhanh vào vòng tay của seungcheol đang mở rộng chờ sẵn.

"solie bé xinh của chú, con đợi chú lâu lắm phải không?"

seungcheol ôm ghì hansol vào lòng, vờ nhăn mặt rồi hung hăng hôn vào má phúng phính của bé một cái.

"phiền anh rồi." wonwoo bước ra, mỉm cười với seungcheol. "cho tụi em gửi bé một ngày nhé."

"không sao, đằng nào anh cũng nghỉ không. chơi với hansol cho vui, nhỉ solie?"

"vâng!"

hai chú cháu cười nắc nẻ với nhau. hansol ôm lấy cổ seungcheol, nép đầu vào vai anh còn bàn tay nhỏ thì vẫy vẫy chào bố.

"a, cả bánh quy cũng đi cùng nữa." wonwoo sực nhớ.

"cả bánh quy?" seungcheol nhướn mày.

"mới tám tuổi, vẫn chưa đủ để nhì- ai ui soonyoung!" wonwoo mới vừa nhếch mép cười với seungcheol đã bị soonyoung nấp trong bếp ném khăn vào người.

"à.... ra thế ha?" seungcheol kéo dài giọng, cười đểu liếc wonwoo. wonwoo nhăn mặt kéo anh vào thì thầm, "anh cũng biết mà, hansol ở nhà tụi em đâu có được làm- "

"wonwoo! cậu có biết hansol đang nghe không hả?" soonyoung mặt đỏ bừng chạy ra ngắt lời wonwoo, tay xua xua đẩy seungcheol đi, "anh đang bế hansol mà còn linh tinh được à? đi mau đi!"

"ba, hôn, hôn" hansol thấy soonyoung liền vươn tay đòi hôn, mặc kệ mấy chuyện chú và bố đang thì thầm.

"ừ, ba thương con." soonyoung nhón chân cắn nhẹ môi hansol. "anh nhớ đấy, chín giờ uống sữa, pha ba thìa thôi- "

"làm như anh chưa trông thằng nhóc bao giờ ấy." seungcheol ngắt lời soonyoung, bĩu môi quay đi. "thôi, cái thân già này sẽ mang bé đi ngay để hai ông bố trẻ còn làm việc."

"việc gì ạ?" hansol ngước mắt hỏi seungcheol.

"không có gì đâu con." seungcheol mỉm cười ranh mãnh, hôn trán hansol rồi thong thả dắt bánh quy về căn hộ của mình.

cánh cửa vừa sập lại wonwoo đã xoay người ép soonyoung vào tường, thấp giọng cười, "nãy thấy cậu cắn môi con mà sao tớ cũng ghen được nhỉ?"

soonyoung lườm khẽ, "hâm. con đấy, ghen tuông gì?"

wonwoo lắc đầu cười bất lực, thừa lúc soonyoung không để ý liền cúi người bắt lấy môi cậu. tiếng môi lưỡi chạm nhau như báo hiệu giờ làm việc đã đến.

cả hai quấn lấy nhau, trao đi yêu thương mặn nồng bù lại những đêm nhung nhớ hơi thở của nhau. đắm chìm trong khoái cảm mãnh liệt từng lời yêu, từng tiếng thương hòa cùng tiếng thở như dệt lên bản tình ca minh chứng cho tình yêu đỏ hồng hai con người luôn ngây ngất vì đối phương.

"cậu và con là tất cả của tớ. tớ thương cậu thật nhiều."

ở căn hộ tầng trên, khác với không khí nồng nàn yêu thương ở tầng dưới, hansol khanh khách cười trên lưng seungcheol. hai chú cháu hết chơi nhong nhong rồi chơi tàu lượn, chơi bắt cướp bánh quy rồi chơi ú tim đến mệt nhoài.

hôm nay hansol phải đi ở nhờ để hai bố thương nhau.

---------

-kem-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro