chút lắng đọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

prequel

anh nhớ người ta hiện giờ. muốn nói mà chẳng biết nên nói với ai, nói cũng chẳng biết lấy tư cách gì để nói nhớ người ta.

anh đơn phương người ta mà, chán thật! anh tự than thở với chính mình vậy. tách trà đen nguội ngắt anh chẳng thèm đụng miệng nữa là!

cố cựa mình trong ghế gỗ cứng nhắc cao chót vót, anh vùi sâu mình trong cái áo len màu đỏ rượu, đám mắt ra ngoài cửa sổ.

trời đang có tuyết, rơi mỏng thôi. hoa tuyết trắng xóa đáp lăn tăn trên cây thông xanh ngát trước cửa nhà mà anh mua cho có không khí giáng sinh, đáp nhẹ tênh trên vòng nguyệt quế thắt nơ đỏ điệu đà, đáp xuống trên mái nhà. thanh âm của tuyết thật "tĩnh lặng". bên tai anh chỉ còn những tạp âm "trắng", không có tiếng người nào cả. gian nhà bơ vơ chỉ mình anh, chẳng ăn rơ gì với không khí đang nhộn nhịp dần về cuối năm.

một thanh niên gần ba mươi tuổi ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ ngắm phong cảnh mới vô vị làm sao.

anh nhớ người kia, nhớ cái mùi nắng lúc nào cũng vơn vởn bên người, cái mùi dịu nhẹ mà ấm áp khiến cho anh có cảm tưởng mình đang ở trong một khung cảnh mùa xuân. anh nhớ "hạt nắng" mà người kia đem lại cho anh trong những ngày được phết đầy ảm đạm một cách không thương tiếc như thế này. hạt nắng đối với anh đơn giản lắm! nó chỉ là những trò hề người đó làm để chọc anh cười, chỉ là những tách cà phê thơm nồng nóng hổi, chỉ là hơi ấm của cơ thể người khẽ động chạm, chỉ là ánh mắt đầy ẩn ý mà người kia đưa cho anh, chỉ là chút quan tâm khi ngày mới khởi động hay tàn úa về với bóng đêm.

nhưng người kia có phải là thật sự có tình ý với anh đâu? tự mình đơn phương rồi tự mình ảo tưởng. chẳng có gì đặc biệt cả. hạt nắng chỉ là đặc biệt như vậy với anh thôi.

không khí lạnh quanh quẩn đâu đây. anh thở hắt ra cốt để làm ấm cơ thể mình, có vẻ chẳng có tác dụng khiến anh lại nhớ cái "hạt nắng" của người kia hơn. nhưng người ta không có ở đây, lấy đâu "hạt nắng" cho anh bây giờ?

lò sưởi có nhưng anh chẳng muốn đốt, nào giờ người ta toàn đốt cho anh không. anh biết là mình không nên phụ thuộc vào người ta như thế, đến giờ còn chẳng biết đốt ra làm sao thì quả nhiên là không tốt.

thôi thì thà chịu lạnh còn hơn phải làm việc nhỉ?

anh để cho dòng suy nghĩ của mình lững lờ trôi.

cứ hễ hở ra một phút giây, hình bóng của người kia lại lấp đầy tâm trí anh. mái tóc dấu phẩy nhuộm nâu sáng, dáng người cao dong dỏng, giọng nói trầm khàn mà sao nó thân thương đến thế! muốn chạm vào mà lại không thể, anh chợt nhận ra mình cô đơn quá! đơn phương vừa khổ vừa sướng, hở ra là hình bóng người ta.

mối quan hệ của hai người họ chập chững giữa cái tình mang tên "anh em chí cốt" như thế này, hoặc có thể là "tình bạn" không chừng?! friendzone đủ cho anh trăn trở cả ngày, trông mà buồn chết mất. mẹ cha anh cứ hối thúc sao chưa có người yêu, người ta tuổi này đã lấy chồng cưới vợ còn mình cứ nhởn nhơ rong chơi hết cả tháng ngày thanh xuân. mà "nhởn nhơ rong chơi" kiểu gì mà lại thương mến cả một người bao nhiêu năm. vả lại, cái tuổi này, cơ thể nhanh chóng mệt mỏi hơn người ta nghĩ, anh đã từng nghĩ rằng. . .

. . . có nên ngừng yêu người kia không nhỉ?

nhưng "ngừng yêu" thì lại không nỡ đập vỡ những kỉ niệm giữa hai người họ trong veo như lăng kính pha lê ấy, những cảm xúc trong sáng, ngây ngô một thời, trong như sắc trời mùa xuân ngát hương hoa đào ấy,

anh đã từng thử "ngừng yêu" người ta một ngày rồi. tệ hơn cả anh tưởng tượng nữa, người kia như hoảng loạn hết cả lên khi mà nụ cười không đậu trên đôi môi mỏng dính của anh, tình không lưu lại trong đôi mắt anh.

nói thì dễ mà làm lại thật khó!

anh. . . cái này người ta gọi là gì nhỉ? yêu một người quá sâu đậm chăng?

sâu đậm đến mấy mà người kia không biết cũng coi như đổ sông đổ bể, như vứt đồ qua cửa sổ vậy.

đơn phương người ta. . . buồn lắm!

gió lạnh lùa qua cửa sổ khiến nó kêu cọt kẹt. anh giật mình ngẩng đầu lên.

anh nhớ người kia từ nãy giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro