Hạt nắng của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thân yêu hỡi, hạt nắng của anh, em đâu mất rồi?

.

.

.

Tiết trời Seoul chẳng sáng sủa hơn cái màu xám bàng bạc của những con đường xa tít mù tắp đang giăng đầy sương mù ấy, mặt trời trốn đi sau cái rèm đêm của vũ trụ nên tia nắng không thèm nhảy nhót trên từng nẻo đường nữa khiến cho người dân xứ mặt trời mọc phải mang cho mình một cái khăn choàng cổ thật ấm, một cái áo choàng thật dày nếu như không muốn làm mất đi hơi ấm của cơ thể một cách lãng phí.

Kim Wonshik cũng chẳng phải là người không bình thường mà lại dở hơi ra ngoài đường tầm 7 giờ sáng như lúc này, cái khoảnh khắc mà thời tiết vẫn chưa thức dậy hoàn toàn, con đường phủ đầy hơi lạnh. Với việc đi ra ngoài và việc có một cốc trà hoa lài ấm nóng thì lựa chọn thứ hai chẳng đến nỗi nào. Đặc biệt là việc uống trà với Jaehwan là một điều rất đáng để mừng trong một ngày tiết trời lạnh lẽo như thế này. Dù cậu chẳng hứng thú gì mấy với trà hoa lài hơn là cà phê.

Wonshik ung dung ngồi trên cái ghế cao ngay bên cạnh phía cửa sổ nhìn thẳng ra lề đường, còn Jaehwan thì ngồi đối diện đang gọi cho mình tách latte đậm không đường với vẻ mặt chẳng được tốt cho lắm. Nhưng cậu nào để ý đến điều đó?

" Em về đây khi nào?"

" Chỉ vừa mới đêm hôm qua thôi anh ạ."

Wonshik trở về Hàn sau ba năm thong dong ở đất Mĩ, chợt nhận ra cái bầu không khí ở đấy vẫn là thích hợp so với cậu khi mà có những ánh đèn neon đủ màu sắc, những sòng bài, khu mua sắm ở khắp nơi, người dân thì thân thiện và có phần thoải mái hơn bên Hàn rất nhiều. Nhưng điều đó sẽ chẳng là gì nếu như cậu không nhớ đến lời hứa của mình với một người, một người có thể đã là của quá khứ, là của thời gian thân thương mà cậu đã bỏ ra khi đang ở đất người.

" Vậy à?"

Jaehwan ậm ừ không có ý định hỏi gì thêm, nhấp nháp tách latte của mình vừa đánh mắt một cái thật ngầu lòi về phía cô bồi bàn ngỏ ý một đêm. 

Nay không có nắng.

Wonshik nhìn ra ngoài trời, mở dự báo thời tiết lên xem. Quả nhiên là vậy, một ngày ướt át.

Chà, rời khỏi nơi kia chưa bao lâu mà cậu đã thấy nhớ rồi. Không khí ở Hàn có gì đó khiến cho cậu không được thoải mái cho lắm. Nó quá tĩnh lặng chăng? Giống như việc mở cửa xe ra thì một nơi là rộn rã tiếng chào mua bán hàng, một nơi thì lại là tiếng chuông gió tong teng nơi thềm cửa. Khác hẳn một trời một vực. Chỉ cách một nửa địa cầu mà sao nó lại khác đến thế? Khác ngay cả cách nó tồn tại, cách mà nó sinh sôi phát triển, cách mà người dân trân trọng nó.

" Em..."

Jaehwan bỏ lững câu nói, nhất thời không biết nói gì, tách latte đặt một cái 'cạch' khẽ khàng xuống bàn. Anh bỏ thêm cho nó một vài viên đá rồi khuấy đều nó lên, kéo khăn choàng cổ lên cao hơn một chút, để nó ở đó, không thèm khuấy nữa.

" ... rời khỏi đây đã bao lâu rồi nhỉ?"

Đôi mắt xanh lơ của Jaehwan do đeo lens lơ đãng hạ xuống tấm áo khoác đơn giản cậu đang khoác trên người, hệt như cách mà người ta chào hỏi sức khỏe của nhau bên kia chứ không phải cách được dùng để hỏi người vừa mới đi xa về. Giọng của Jaehwan có chút gì đó trong đấy cáu kỉnh, hoặc vô hồn, cậu cho là thế.

" Ba năm, một tháng rồi anh ạ."

Cậu từ tốn đáp lại, xoay tách trà theo kim đồng hồ, đóa hoa lài mỏng manh xoay tròn trong chiếc cốc một cách duyên dáng. Cậu tự hỏi tại sao người ta lại để nó vào đấy mà không phải là để bên cạnh. Dường như cuộc đối thoại của họ có vẻ như khá khập khễnh, buồn chán. Cũng phải thôi, trong một ngày như thế này, ảm đạm vẫn là tông màu ưa thích để vẽ lên nên cũng chẳng có gì là sai khi mà họ như thế này cả.

Dòng người qua lại trên phố có tăng lên một chút, nhưng cũng chỉ là những bước chân vội vã, vài làn khói trắng muốt, thêm những câu than thở về thời tiết, chẳng có gì đặc biệt hơn. 

Wonshik chống cằm nhìn ra phía bên kia cửa sổ. Một cửa hàng vintage được trang trí chào đón Giáng sinh đơn điệu với cây thông Noel xanh ngắt cùng với những quả trân châu to tròn đủ màu sắc lấp lánh và một ngôi sao vàng thật mỹ miễu nằm chễm chệ trên ngọn cây. Giáng sinh cũng đang đến gần rồi nhỉ?

" Sau chừng ấy, em quay trở lại?"

"... Vâng."

Cậu trả lời, giọng đều đều. Cậu quay về Hàn làm gì nhỉ? Để làm gì trong khi biết quá rõ bản thân mình thích hợp với cái độc lạ mới mẻ của xứ người kia hơn là cái truyền thống cổ hủ này, phong cách của cả hai đều quá khác nhau.

" Lí do?"

Jaehwan nhếch một bên lông mày, miệng nhấp một ngụm dài latte.

" Em chẳng biết."

Jaehwan không nói gì, lại rơi vào trầm tư. Cuộc đối thoại của họ lại trở về trạng thái lúc đầu, có nói thêm cũng chẳng khác gì. Họ từng nói chuyện với nhau rất ăn ý, hợp cạ đến nỗi cái miệng chẳng ngừng nói phút nào, đi đâu cũng có nhau, vui buồn cũng bên nhau mà kể cho người kia nghe. Họ không khác nào một cặp bài trùng cả, ai cũng nói thế, một người bạn thân tri âm tri kỉ, thế mà giờ đây họ lại không khác gì hơn là người không gặp lâu ngày chẳng thân thiết, hoặc là người dưng qua đường không chừng. Thời gian khiến con người ta thay đổi nhiều thật đấy. Cảnh vật thay đổi là lẽ đương nhiên, lòng người thì khó có thể thay đổi lắm, nó cần một khoảng thời gian dài. Vậy cái khoảng trống mà cậu vắng mặt ở đây đã là một khoảng thời gian dài rồi à?

" Có phải là vì người kia?"

" Cứ cho là thế đi."

Vì 'người kia', một ý kiến hay. Một lí do đáng để vịn vào.

" Wonshik, em thật sự thay đổi nhiều như vậy à?"

" Em không thay đổi, từ trước giờ vẫn vậy. Phải chăng anh là thay đổi?"

Cậu từ tốn nói. Thay đổi sao? Nếu bản thân cậu thay đổi thì cậu phải là người biết rõ bản thân mình nhất chứ? Chẳng phải sao?

" Nếu em không thay đổi thì tại sao lại trở về sau khi làm người ta như vậy? Người ta khổ sở như vậy rồi, em còn muốn làm sao?"

Jaehwan có chút bực bội trong giọng nói, gõ nhẹ vào mặt bàn. Cậu quay lại nhìn anh, người này muốn nói gì với cậu đây? Cậu đã làm gì người ta đâu, chẳng gì hơn ngoài bỏ rơi cả.

" Xin lỗi, em không hiểu ý anh."

" Em thực sự không biết?"

" Không."

Jaehwan chần chừ, chắc là đang suy nghĩ xem có nên nói cho cậu hay không. Sau một hồi lâu, có vẻ như anh đã quyết định được rồi.

" Em... vẫn còn nhớ Taekwoon là ai, đúng không?"

" Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy?"

Giọng cậu trở nên dồn dập, gấp gáp hơn. Chuyện về người kia khiến trí tò mò trong cậu trỗi dậy như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong một đêm bão tuyết lạnh căm đến cắt da cắt thịt.

" Taekwoon bị, à không, nói văn vẻ hơn là không còn có thể nhìn thấy ánh sáng được nữa rồi."

Jaehwan buồn buồn nói, thở dài một cái thật não nề, chẳng thèm nhìn cậu nữa.

" Tại sao? Lúc em đi anh ấy vẫn còn nhìn thấy được mà, dù chỉ lờ mờ thôi. Bác sĩ bảo là có thể chữa được mà, vô lí! Tại sao anh ấy bị mù được?"

Cậu sững sờ trước cái tin ấy, chẳng lẽ Taekwoon không bao giờ nhìn thấy được tia nắng nho nhoi chiếu qua lăng kính cửa sổ tâm hồn nữa sao? Mất ánh sáng là mất hết tất cả, bởi vì anh. . . 

. . . yêu nắng lắm. 

" Có lẽ em nên đọc sách y thêm đi là vừa. Taekwoon hyung đời nào mà khỏi được khi mà em đi hả? Ngày nào anh ấy cùng khóc, khóc đến sưng mắt, khóc ngày đêm, khóc mãi cho đến khi ngất lịm đi, ngay cả trong mơ cũng khóc. Em có nào nghĩ đến là Taekwoon yêu mình như thế nào không hả? Yêu đến độ khóc mù cả đôi mắt, đấy, em vừa lòng chưa?"

Jaehwan trách móc, giọng càng nhỏ dần về sau để rồi lại lên cao với câu hỏi cuối. Cậu không tài nào có thể tưởng tượng được ra khung cảnh mà người kia phải ngày đêm chịu đựng, cái khung cảnh mà mọi thứ xung quanh đều tối om không có tia nắng nào chiếu đến được, hẳn là khổ sở lắm.

" Và giờ em làm gì ở đây?"

" Em còn chẳng hiểu tại sao mình lại quay trở lại đây thì nói gì đến việc dự tính sẽ làm gì hở anh?"

Cậu đáp lại bằng một câu hỏi hóc búa, ánh mắt của Jaehwan như bảo thế cậu về đây làm cảnh và rảnh hơi gọi anh ra trong khi hôm nay là một ngày chủ nhật hiếm hoi mà anh có được à.

" Có lẽ, em sẽ đi gặp."

" Người kia sao?"

Jaehwan gọi thêm cho mình một chiếc bánh ngọt chocolate với dâu tây được trang trí cầu kì đầy những hoa văn diễm lệ, khẽ khàng dùng nĩa để lấy cho mình một miếng bánh nhỏ.

" Em chẳng còn ai để mà gặp ngoài anh và người kia đâu."

" Nhưng không phải em quá tàn nhẫn hay sao? Làm tất cả những chuyện đó rồi quay lại dửng dưng như không, em không nghĩ đến cảm xúc của người kia à? Tỷ dụ như người kia sẽ nghĩ gì nếu em xuất hiện lại trước mắt, giả sử như người ấy có nhìn thấy đi chăng nữa. Hẳn là sẽ rất đau khổ. Em đang gián tiếp hành hạ người ta đấy Wonshik ạ. Lẽ nào em lại vô tâm đến thế?"

". . ."

Cậu lãnh đạm nhìn Jaehwan đang nhăn nhó với quyết định của cậu.

" Đôi khi, có những thứ mà ta không thể nào quên được anh ạ."

" Nhưng mà cũng không có nghĩa là em phải. . ."

" Xin lỗi, e rằng đến giờ em phải về rồi."

Cậu đột ngột đứng dậy cắt ngang lời nói của Jaehwan, so vai trong tấm áo khoác, xoay nắm đấm cửa và bước ra ngoài. Cái lạnh cắt da cắt thịt cứa vào má cậu khác hẳn với cái ấm cúng trong quán mà Jaehwan hãy còn đang ngạc nhiên nhìn bóng dáng cậu đang vội đi trong sương trắng.

Cậu chỉ là không muốn nói tiếp thêm đề tài đó mà thôi, Jaehwan cứ lằng nhằng làm cậu khó chịu, tại sao anh ta không đưa cho cậu quách cái địa chỉ của người kia mà cứ hỏi tới lui như thế! Thật là. . .

" Này!"

Một lực mạnh đập lên vai cậu, giọng nói đó cậu biết chắc chắn nó thuộc về ai. Cậu quay đầu lại nhìn, hớn hở.

.

.

.

Chuông đồng hồ kêu inh ỏi khiến Taekwoon đang nằm yên trên giường không khỏi nhíu mày một cái rõ lâu, cái đồng hồ ngu ngốc này. Anh với tay, mò mẫm một hồi lâu tìm cái đồng hồ trên cái bàn cạnh giường anh cuối cùng cũng tìm ra, thẳng tay ném nó xuống thảm sau khi tắt nó. Anh chẳng muốn dậy sớm một chút nào trong khi hôm nay lại là một ngày Chủ Nhật lạnh giá, dù lát nữa phải ra ngoài chút công việc đấy nhưng anh lại muốn ngủ thêm một chút cơ.

Cái lạnh của những ngày mới chớm đông chẳng mấy chốc tự lúc nào đã lấp đầy phòng anh qua khung cửa sổ mở, anh nghĩ thế vì tối qua anh có lẽ anh quên đóng cửa. Rúc mình vào tấm chăn thiệt dày, anh cảm thấy mình được bao phủ trong ấm áp một lần nữa và muốn ngủ một giấc đến tối mà không phải ăn uống gì cả. Nhưng hôm nay anh lại không ngủ được, chán thật. Thời tiết quá chuẩn để ngủ mà anh thao láo mở mắt chỉ sau một cái báo thức thật inh ỏi.

" Thật là!"

Anh cằn nhằn, xỏ chân vào đôi dép bông mà anh chẳng rõ nó có màu gì, lần theo dọc tường mà vào bếp sau khi làm vệ sinh cá nhân xong xuôi. Anh đã không còn nhìn thấy gì gần được một năm rồi, nhỉ? Anh tự hỏi mình khi cầm miếng giấy nhắn được in chữ nổi mà Hakyeon để lại cho anh. Lại là những lời dặn anh phải ăn uống đầy đủ, ngón tay chạm được từng đường nét con chữ nói cho anh biết. 

Sáng nào cũng vậy, Hakyeon sẽ đều ghé qua nhà anh để chuẩn bị bữa sáng và trưa, đồng thời chọn cho anh một bộ đồ tùy theo lịch làm việc hôm ấy như thế nào. Tối, Hakyeon lại ghé qua nhà anh lần nữa, cả hai cùng ăn tối và cậu bạn sẽ kể cho anh nghe một ngày mà cậu ấy đã trải qua như thế nào đối với một người công việc chỉ hầu như ở nhà quanh năm. Cứ vậy mà hết ngày trôi, những mẩu chuyện Hakyeon kể vui lắm. Nào là chuyện mấy cô gái phòng kinh doanh suốt ngày than thở là đôi giày đi chưa hết một tháng đã phải mua đôi mới, nào là chuyện của một bác bảo vệ già nghe thương tâm làm sao, nào là chuyện của một anh sếp mới vô nhưng rất được lòng một người, nào là chuyện ăn uống trong phòng làm việc bị cấm đoán ra sao,. . . Anh có thể thấy được giọng của cậu bạn thân vui vẻ và hớn hở lắm.

Bữa sáng bắt đầu với miếng bánh mì nướng bơ và kết thúc bằng một ly sữa. Anh sửa soạn ra ngoài khi mà chắc chắn đã có một cây gậy ở bên. Bước không nhanh cũng không chậm, anh tận hưởng thời tiết ngày hôm nay, vừa chào hỏi hàng xóm xung quanh.

Ngày hôm nay lạnh thật! Biết thế anh đã mang theo mình cái khăn choàng mà Hakyeon mới mua tháng trước cho. Mà nó ở đâu rồi đấy nhỉ?

" A, cháu chào bác."

Anh cúi đầu khẽ, bác hàng xóm bên nhà anh vừa mới đi chợ về. Bác gái cũng niềm nở chào lại.

" Thời tiết hôm nay lạnh quá! Thằng nhóc nhà bác cứ đòi ăn súp cua nên phải đi mua cho nó đây."

" Vậy sao? Cũng phải bác ạ, thời tiết như thế này ai cũng muốn ăn thứ gì đó âm ấm."

Anh cười đáp lại.

" Hay để bác mua cho Taekwoonie luôn nhé? Chỗ đó ngon lắm! Thế nào cháu cũng thích mê cho coi."

" Ối! Không cần đâu bác ơi! Cháu tự mua được mà, không sao đâu bác ạ."

Anh vội xua tay, khéo léo từ chối.

" Nay Taekwoonie đi đâu đấy?"

" Dạ cháu có chút việc nên phải ra ngoài. Thôi cháu đi nhé!"

Anh chào tạm biệt bác, bước theo lề đường đi tiếp. Đi chưa được bao lâu, có một đám trẻ con mẫu giáo đi qua. Tụi nhỏ cứ nói cười tíu tít, hình như còn đùa giỡn nữa cơ. Có một đứa nhóc va vào anh khiến anh loạng choạng, không đứng vững. May sao lúc vừa té xuống thì có một hơi ấm ôm chặt lấy anh. Ấm áp và vững chắc. Hương của một người anh từng biết giờ đây quay trở lại. Có lẽ là anh nhầm chăng? Người ta đã đi xa rồi, đã từ bỏ anh rồi, cớ gì lại trở về? Anh nghĩ thế, vội thoát khỏi vòng tay của người này.

" A, cám ơn."

Anh cúi đầu 90 độ dù không biết người ta ở đâu. Vội kiếm cây gậy mà mãi không thấy, cây gậy tự động đến tay anh nhờ người kia nhặt giúp.

" Cám ơn."

Lần thứ hai anh cám ơn người ta. Đi được quãng đường thì chợt có cảm giác có người đang nhìn mình, anh ngoảnh đầu lại vô thức, hình như người ta vẫn nhìn mình thì phải. Anh chẳng hiểu sao mình lại chắc chắn thế, cúi đầu cảm ơn một lần nữa rồi bước đi.

Đôi mắt giờ chẳng thể nào nhìn thấy được nữa, nhưng nó hẳn vẫn còn một màu nâu buồn thăm thẳm nhưng vô hồn khiến người kia cứ nhìn mà tiếc nuối mãi. Sao nó có thể đẹp đến như thế kể cả khi không thể nhìn được nữa? Chẳng ai trả lời cả.

" Vâng, cám ơn bạn đã ủng hộ."

Anh mỉm cười trao cuốn sách cho một độc giả nữ. 

Một buổi kí tặng sách đang diễn ra trong một quán cà phê ấm cúng trong một ngày lạnh lẽo như thế này. Công việc nhàn nhã suốt ngày ở nhà của anh là viết sách. Hakyeon là người đưa anh đến con đường là một tác giả có doanh thu bán chạy nhất nhì ở Seoul đây chỉ trong một lần tình cờ dọn phòng, khi ấy anh còn lờ mờ nhìn thấy được, đôi mắt của anh vẫn còn có hồn trong đấy.

Đến lượt độc giả tiếp theo. Không giới thiệu tên cũng như chẳng có một lời nói nào.

Người kia chìa cuốn sách ra, mở trang đầu trong thầm lặng. Nhưng sao mà anh có thể kí tặng khi mà chẳng biết tên người ta kia chứ?

" Xin hỏi bạn tên gì?"

Câu hỏi không ai trả lời, một đôi tay nắm lấy cả hai bàn tay gầy gò của anh từ tốn khiến anh không khỏi giật mình. Chợt nhận ra hành động có chút trẻ con ấy, anh mỉm cười xin lỗi.

" Cho mình hỏi bạn tên gì?"

". . ."

Có vẻ như lần này cũng chẳng khấm khá hơn lần trước, anh cười khổ.

" Wonshik. Kim Wonshik."

Chà? Một chất giọng, một màu giọng, một cái tên, một hơi ấm đủ cho anh nhớ lại những kí ức xưa cũ như một lớp bụi bám trên tấm kính trong veo. Người kia đã bỏ anh từ lâu như một món đồ chơi vậy, chẳng lẽ nào quay về được. Có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Trùng hợp tạo nên sự ngẫu nhiên, nhưng 'ngẫu nhiên' lại là một từ không có nghĩa. . .

" Tôi hỏi anh một câu được không?"

" Vâng?"

" Tôi từng đã bỏ rơi một người tôi rất yêu thương, đã khiến cho người kia tuyệt vọng đến mức muốn chết đi. Liệu tôi quay về, người kia có tha thứ cho tôi mà làm lại từ đầu hay không?"

" Tôi nghĩ cô ấy sẽ tha thứ cho cậu nếu cậu đã xin lỗi trân thành như thế. Ai cũng vậy. Nếu hai người đã từng yêu nhau nhiều đến thế, đã hiểu nhau đến thế thì tại sao cô ấy có thể giận cậu lâu như vậy được? Không ai đánh người chạy lại mà chỉ đánh người chạy đi mà thôi. Con người ta sợ nhất là không thấy được lỗi lầm của mình mà sửa đổi. Chính vì vậy, cậu hãy cứ mạnh dạn mà xin lỗi đi, cô ấy chắc chắn sẽ tha thứ cho cậu mà thôi. Tại sao không với một người con trai đầy thành ý như cậu được?"

Anh nói, nụ cười phảng phất buồn. Giá như người kia cũng vậy thì hay biết mấy, dù anh cũng sẽ chẳng tha thứ đâu.

" Vâng, cám ơn cậu, Wonshik đã luôn ủng hộ tôi."

Cậu con trai mang tên Wonshik vẫn nắm lấy bàn tay anh, nhất thời nhỏm người dậy, đặt một nụ hôn với đôi môi khô nẻ vương đầy mùi cà phê là đôi má anh rồi rời đi. 

" Cám ơn."

Anh ngẩn ngơ nhìn, như thấy bóng hình của người con trai ấy.

Ngày hôm ấy, anh có thể quên đi chuyện đấy nhưng không sao mà có thể quên được. Cách mà cậu ta hôn lẫn cả đôi môi khô nẻ hương cà phê đấy lôi ngược anh về với quá khứ. Ngày hôm sau, lẫn ngày hôm sau nữa và những ngày tiếp theo sau đấy, anh đều nhận được một lá thư và một bó hoa bách hợp trắng vẫn còn đẫm sương từ một người không tên. Mỗi lá thư được dập chữ nổi đều nhắn nhủ một ngày tốt lành hay là một lời hỏi thăm. Hakyeon cũng lấy làm lạ nhưng cũng chẳng nói gì thêm.

Nhưng chẳng hiểu sao, anh lại nhớ tới người kia, một người tình cũ không kém phũ phàng của mình giờ chỉ còn trong kí ức đang mờ nhạt dần, dường như đang biến mất đi càng lúc càng nhiều. Một người đã làm anh phải đánh đổi cả đôi mắt này để được nhìn thấy nhưng lại chẳng xuất hiện, đã là một người anh từng rất yêu thương nhưng người kia nào có biết, đã là một nơi mà anh có thể trở về sau một ngày mệt mỏi nhưng lại đột ngột bỏ đi, đã là người mà anh coi là tất cả nhưng rồi lại chẳng là gì trong cuộc đời của anh.

Anh vẫn nhớ người ta trong những ngày mưa ướt át hay đông sang lạnh lẽo, vì người kia như là hơi ấm của anh vậy, đem đến cho anh những hơi ấm cơ thể, những trò đùa khơi dậy niềm vui đã nguội trong anh. Nhớ một người đến như vậy dù đã chia tay, có phải là lạ lắm không? Phải chăng vì chia ly trong lúc anh hạnh phúc nhất nên mới để lại cho anh nhiều luyến tiếc như thế? Hay là chỉ vì đã yêu một người quá lâu nên lúc chia tay mới không nỡ? Có lẽ cả hai.

Chuông cửa reo leng keng, anh từ tốn đứng dậy dò theo vách tường đến cửa. Mở toang cánh cửa ra, anh không khỏi rùng mình vì lạnh. Ra là nhân viên bưu điện, hôm nay thư lại đến nữa.

Em xin lỗi. Tha thứ cho em nhé?

Kim Wonshik.

Dáng người cao hơn đã ôm chầm lấy anh trong phút ngỡ ngàng, hơi ấm quen thuộc bủa vây lấy anh, bao bọc anh trong cơ thể của người cao hơn ấy. Anh cố đẩy ra, cậu lại ôm chặt anh hơn, không cho anh thoát khỏi vòng tay của mình lần nào nữa. Đừng như một thiên thần mà lại sải cánh bay lên trong tuyết trắng lần nữa, cậu quá mệt mỏi rồi.

" Tránh ra, thả tôi ra."

Anh vừa khóc vừa nói, cố tránh những nụ hôn rơi xuống gương mặt mình. Tay đấm thùm thụp lên bờ ngực của người kia, anh không muốn thứ hơi ấm này xâm chiếm lấy anh một nữa, một lần nữa sẽ khiến con tim anh vỡ òa ra mất, một lần nữa sẽ khiến cho lớp băng bên ngoài anh tan chảy mất, một lần nữa sẽ khiến anh yêu cậu một lần nữa mất, một lần nữa sẽ khiến anh phát điên trong ái tình rồi lại nhận ra mình bị bỏ rơi mất, một lần nữa sẽ khiến cho tất cả những cố gắng của anh để quên đi cậu là vô ích mất, một lần nữa sẽ khiến tất cả thành số không mất. Làm ơn, đừng. . .

Cậu trai hôm bữa và người đang đứng trước anh này là một. 

Nụ hôn lên má đã rơi xuống nơi anh với đôi môi khô nẻ đậm mùi cà phê đấy đang di chuyển lên đuôi mắt dù anh có né nó như thế nào.

" Đừng."

Anh cầu xin, anh sẽ phát điên với những cử chỉ này thôi. Vòng tay đang ôm lấy anh siết chặt lấy vòng eo anh hơn, cố áp cơ thể anh vào cậu.

" Xin em đấy, đừng."

Anh khóc khổ sở van xin, cậu van không nói một lời nào. Đến khi nào họ mới có thể chia tay một cách đúng nghĩa đây?

" Đừng, làm ơn."

Nụ hôn đã di chuyển xuống hõm cổ và cánh cửa đã đóng sập lại.

" Anh đã nói chỉ cần em xin lỗi thì anh sẽ tha thứ cho em mà?"

Giọng cậu đầy oán trách, ngưng lại mọi thứ.

" Nhưng không phải là lúc này, làm ơn đi, Wonshik."

Anh run run gọi tên cậu, nấc lên từng đợt, cảm xúc thực sự đã vỡ òa trong anh mất rồi.

Hạt nắng của anh đã trở về rồi. 

Anh xin lỗi, nhưng làm ơn. . . 

Tuyết lại rơi như ngày hôm ấy, ngày mà em bỏ anh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro