chị hàng xóm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim minjeong sững sờ chẳng kịp tiếp thu được những gì em vừa nói ra, lại thầm nghĩ trong đầu chẳng biết con bé này có bị chập mạch hay chăng. nàng thật tình không hề biết người trước mặt là đứa nhóc năm ấy dù mọi chuyện đã rõ như ban ngày. tình cảnh bây giờ cũng thật khó xử, nàng gần wonyoung quá. nghe thấy rõ cả nhịp tim đập liên hồi của con bé, trái tim nàng cũng chẳng chịu thua kém nó cứ tăng nhịp cho đến khi đồng điệu với em mới chịu cơ. đúng là thứ phản chủ mọi khi nó đâu có vậy.

tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí khó xử lúc bấy giờ, minjeong nghe thấy lại chả mừng rỡ quá vội thoát khỏi em rồi luống cuống nghe máy. wonyoung có chút hụt hẫng nhưng ngoan lắm, đứng đợi người ta nói chuyện điện thoại chẳng hó hé một lời. em nghe ngóng được gì mà hẹn hò nhóm, karaoke nhưng mà đều bị minjeong đây từ chối cả. em cũng biết nàng là một người học chuyên toán, thành tích khiêm tốn top 20,30 của khối đều đều. rồi còn ngoan ngoãn thế này thì đúng là con nhà người ta điển hình.

minjeong thở dài một tiếng rồi cúp máy, học về đã mệt rồi nên nàng cũng không muốn tham gia những thứ đó. nghe tới tan học chỉ muốn về thẳng nhà mà ngủ một giấc thôi. nàng nhìn qua em, định nói gì đó thì liền cứng họng. hình như nàng chưa biết tên con nhóc này dù đã nói chuyện nhiều lần rồi. cũng phải thôi, jang wonyoung đây chỉ hỏi nàng chứ đã nói về mình bao giờ đâu mà.

"nhóc hình như em chưa nói tên của mình?"

"wonyoung, jang wonyoung ạ"

minjeong xoa cằm, nghĩ mới thấy con nhóc năm đó cũng họ jang. nhưng mà nàng chỉ nhớ ngày trước hay gọi con bé là vicky jang, jang thỏ chứ cũng chẳng biết tên thật là gì. cùng là họ jang chắc chỉ là sự trùng hợp mà thôi. nhìn nàng mãi mê suy nghĩ đáng yêu quá nên wonyoung lén lút chụp vài tấm khổ nỗi lại quên tắt âm thanh, chụp lén người ta mà cứ tách tách thế này là chết rồi.

"ya!! ai cho em chụp lén tôi hả"

wonyoung cũng nhanh tay lắm đưa máy lên cao để người ta không chộp lấy được, minjeong thì thẹn thùng cứ cố với lấy để tịch thu điện thoại em.

"đâu có, em chụp công khai mà"

"còn nói nữa hả!!"

minjeong cảm thấy mình không với tới được, định bụng bỏ cuộc rồi. ánh mắt hờn dỗi nhìn em, trông như thể người yêu đang giận nhau vậy đó. wonyoung thành công bảo toàn những bức hình chụp lén thì vui lắm, cười toe toét khiến nàng ta muốn giận cũng chẳng được. nàng quay lưng về phía em, lại bước về phía trước thật nhanh để em không thể đuổi theo. lại cái tiếng tách tách đó, minjeong khó chịu dừng ngay lại quay ra sau thấy con bé không còn cầm điện thoại nữa. chỉ đang đi theo sau nàng một cách bình thường thôi, vậy cái tiếng kia rốt cuộc là gì cơ chứ.

là mưa

kim minjeong chạy thục mạng tìm chỗ trú, chẳng cần biết người sau lưng mình ra sao. mãi mới thấy được một trạm đón xe buýt, nàng buồn bã ngồi xuống ghế người thì ướt mèm, đà này thì tới khi về nhà nàng sẽ bệnh mất thôi. wonyoung theo sau đứng cạnh nàng, kịp bung dù nên không bị ướt quá nhiều. thú thật là ban nãy con bé cũng chạy theo minjeong để che cho người ta, mỗi tội người ta nhanh quá đuổi không kịp nên mới thành ra thế này.

"chị khoác áo của em cho đỡ lạnh rồi đi thôi, em đưa chị về"

nàng lúng túng nhìn wonyoung rồi nhìn chiếc áo khoác ấm áp của em. chưa kịp hỏi thêm gì thì con bé đã tự khoác chiếc áo đó lên người minjeong rồi, ấm áp thật còn thoang thoảng mùi bạc hà. minjeong nhìn trời đang mưa nặng hạt liền thở dài một tiếng, đành phải nhờ jang wonyoung đưa về thôi.

lần đầu minjeong đi dưới mưa thế này với một ai đó, đáng nói hơn đó lại là với một người chỉ vừa gặp không lâu. cảm giác hồi hộp cứ như đi chung một chiếc dù với người mình yêu vậy đó. nhưng nhớ lại thì cũng có ngày hồi còn nhỏ, nàng đã cùng nhóc con họ jang đó nắm tay nhau chạy, đùa giỡn dưới mưa. rồi về đến nhà cả hai đứa sốt nằm liệt giường cả ngày hôm sau luôn, nghĩ mới thấy thật hoài niệm mà.

"chị minjeong"

nàng giật mình quay sang phía em, wonyoung cầm mặt dây chuyền của mình đưa cho nàng xem. minjeong sửng sốt đó chẳng phải là dây chuyền của họ jang năm đó, giờ lại còn có thêm cả tấm ảnh của cả hai ngày con bé. vậy ra wonyoung đây không có bị chập mạch, em ta nói thật.

ngày đó, ngay sau khi wonyoung nhập viện. minjeong đã phải chuyển nhà đi vì ba nàng thuyên chuyển công tác, bởi vậy mới không kịp gửi lời chào tạm biệt wonyoung. gặp lại thế này thật khó xử, nàng không biết nên nói những gì. đã lâu quá rồi không gặp được em, cả hai cũng đã lớn hơn rồi đâm ra nàng dễ ngại lắm. ngày bé cứ thoải mái, sơ hở là ôm với nắm tay rồi ngủ chung, rồi còn cả hôn má. giờ nàng đứng cạnh họ jang đây có khi tim còn nhảy cả ra ngoài chứ ở đó mà tình tứ đến thế.

"tại sao đến bây giờ em mới nói ra"

em cười mỉm một cái. nắm lấy tay minjeong khiến nàng giật mình xém chút đã rụt tay lại nhưng nàng chẳng nỡ làm.

"em muốn chị sẽ tự mình nhận ra em, nhưng mà chị minjeong ngố quá nên em đành phải nói thôi"

minjeong có lẽ chỉ nghe được chữ ngố thôi, trông nàng có đôi chút giận dỗi. còn siết chặt tay em một chút như thể nàng ta đang dằn mặt vậy đó.

"em nói cái gì nói lại tôi nghe coi"

wonyoung tặc lưỡi, coi bộ em vô tình chọc giận người ta rồi. em liền cười trừ cho qua rồi còn định đổi chủ đề. nhưng kim minjeong nào dễ mà cho qua vậy, nàng ta lại nhắc lại câu nói vừa rồi của bản thân. minjeong lại không biết rồi, jang wonyoung là một đứa nhóc rất dẻo miệng.

"em thấy ngố nghe đáng yêu hơn ngốc mà, lại đặc biệt phù hợp với một người như chị. siêu cấp đáng yêu như kim minjeong"

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro