chị hàng xóm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày còn bé, wonyoung thường chạy lon ton đi chơi khắp cả khu phố. có lần vì quá ham chơi quên cả về làm cả gia đình jang hốt hoảng đi tìm rồi ngỡ ngàng đến bật ngửa khi biết con bé ngủ quên bên nhà chị hàng xóm. hôm thì nằm ôm chị hàng xóm, hôm thì bị chị hàng xóm tặng một cước nằm lăn lóc dưới đất ngủ ngon lành nghĩ cũng thấy hai đứa nhóc này ngộ nghĩnh thật.

kim minjeong, chị hàng xóm hơn em 2 tuổi. hôm nào em cũng rủ minjeong cùng đi ngắm hoa hướng dương rồi chơi trốn tìm với nhau. wonyoung thích hoa hướng dương lắm, mỗi lần nhìn thấy nó đều nhớ tới nụ cười tươi rói của minjeong. nên sơ hở là lại lén lút ngắt hoa tặng nàng, rồi được nàng xoa đầu khen đáng yêu.

có lần chơi trốn tìm, em leo lên cây để trốn nhưng xui xẻo sao lại bị ngã mất. may mà minjeong phát hiện ra rồi gọi người tới giúp kịp thời, nhưng đó chỉ là những gì mà em được nghe kể lại thôi. bởi vì em còn chưa kịp hỏi gì thì nàng đã đột ngột chuyển đi rồi. từ đó mãi tới nay wonyoung vẫn luôn nhớ về nàng, mong muốn được gặp lại nàng một lần nữa.

chắc hẳn ông trời đã nghe thấy ước nguyện của em. mới đây bạn bè của họ jang đây vô tình thấy một cô nàng xinh xắn trường bên với cái tên y hệt người mà em tơ tưởng tới. thực tình là người trùng tên cũng nhiều, chưa kể đã quá lâu rồi em chẳng gặp người ta. không biết giờ trông minjeong như thế nào bởi vậy thật khó để mà nhận ra nàng. biết vậy, wonyoung vẫn cố chấp mà tìm tới để xem người đó như nào.

thật đúng như lời đồn, nàng ta xinh thật. tự nhủ nếu đem đặt nàng vào một vườn hoa, dù hoa có đẹp đến mức nào thì chắc chắn nàng vẫn sẽ nổi bật nhất. người ta xinh đẹp, rạng rỡ quá thành ra wonyoung lại bật chế độ hèn. chỉ lén lút nhìn từ xa, chẳng dám lại gần để xác nhận xem phải là người ngày ấy em chơi chung không. nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, con chuột trốn mà để lộ đuôi thì cũng bị tóm gọn mà thôi. lần này wonyoung theo dõi thì sơ xuất để người ta bắt tại trận. em chẳng dám nhìn vào mắt người ta, còn nàng lại cứ nhìn chằm chằm vào con nhỏ bám đuôi mình từ trường về tận nhà.

"tôi đã có cảm giác ai nhìn mình bữa giờ, thì ra là em. còn đi theo tôi về nhà nữa, em mà không phải là con gái là tôi tóm lên phường rồi biết chưa?"

jang wonyoung cúi đầu hối lỗi, trông yêu lắm. vì thế mà nàng cảm thấy yếu lòng hẳn, chỉ dặn dò con bé không có theo dõi người khác như thế nữa. wonyoung vẫn mơ hồ chẳng biết được có tìm đúng người chưa nữa, nhưng mà trong lòng em lại bấn loạn vì chiếc giọng đáng yêu này rồi. nhưng mà nàng ta nói nhiều thật, cũng có chút không giống chị hàng xóm điềm đạm của em. ngày trước chỉ có em là nói liên thanh mà thôi.

"thôi, trễ rồi. em đi về cẩn thận đi, lần sau có chuyện gì thì cứ bắt chuyện với tôi. lén lút vậy tôi lại tưởng biến thái đó"

con bé vâng dạ gật đầu lia lịa, rồi cười tươi rói vì tiến được thêm một bước nữa. dù là bị người ta bắt tại trận nhưng bắt chuyện được cũng coi là thành công rồi. minjeong cảm giác có chút quen thuộc từ người lạ mới gặp này, nhưng rồi lại chỉ lắc đầu cho rằng mình đã nhầm.

những ngày sau đó, wonyoung luôn cố gắng để bắt chuyện với nàng. mà người ta cũng lạnh lùng lắm, chỉ trả lời em cho có mà thôi nên em cũng chưa hỏi được thêm thông tin gì mới. nhưng mà em để ý minjeong luôn đeo trên tay một chiếc bùa hộ mệnh làm em thật tò mò, chẳng biết liệu hỏi về nó thì em có thể có thêm manh mối gì không. và minjeong có lẽ đã nhìn thấy cái nhìn chăm chú của em.

"ngày còn nhỏ, tôi thường đi chơi với một em bé nhỏ hơn mình một chút. ngày đó con bé nhổ răng về, đem chiếc răng đó cho tôi rồi bảo rằng chỉ đặc biệt tặng cho mình tôi thôi. đáng yêu nhỉ, tôi đã bỏ nó vào túi bùa và giữ gìn vì đó là kỉ niệm duy nhất với em ấy tôi còn giữ lại sau khi chuyển đi"

em ngẩn người, vừa nghe liền biết mình đã tìm đúng người. nhưng để mở lời thì em không biết phải làm như nào nữa, đã quá lâu cả hai không gặp nhau rồi. mải mê suy nghĩ đã khiến em đi chậm hơn một chút, mãi đến khi để ý bóng hình kia đang dần xa thì liền với tới nắm lấy bàn tay nàng. điều đó cũng khiến minjeong giật mình, nàng ngã người về phía sau nằm gọn trong lòng em.

"chị minjeong, em đã đợi để được gặp chị lâu lắm rồi. may quá, chị vẫn còn nhớ tới em. lần này thì em sẽ không để chị rời đi đột ngột không một lời từ biệt nữa đâu"

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro