hot chocolate (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim minjeong nhận ra mình thích uống choco nóng hơn hẳn. cũng phải, đêm nào ghé tiệm mà gặp jang wonyoung con bé đó liền tự ý thay đổi thức uống nàng order. mỗi lần như thế, kim minjeong lại vờ liếc liếc em như thể giận dỗi lắm nhưng rồi vẫn nhâm nhi một cách ngon lành. em đạt được mục đích của mình thì phởn lắm, cứ cười cười chọc tức nàng, còn ra hiệu xoa xoa đầu nàng cơ, riết cũng chẳng biết được ai lớn hơn ai cơ mà.

nhiều khi nàng cũng tự hỏi lúc dọn bàn em có để ý rằng lót ly đã biến mất không dấu vết không nhỉ, bởi chúng đều được đã nàng đem về cất gọn vào một chiếc hộp thiếc rồi. rồi cứ buồn buồn lại lấy ra đọc tủm tỉm cười một mình. nàng biết là wonyoung thích mình, nàng cũng có tình cảm với em nữa. chỉ là vừa quen biết chẳng bao lâu mà đã tiến tới mối quan hệ chính thức thì liệu có quá vội vàng rồi chăng.

thời gian gần đây, em thường xuyên ghé qua lớp của nàng lúc thì tặng hoa, lúc thì bánh kẹo, lúc thì chỉ sang vì "em nhớ chị", quá nhiều lần đến mức những người bạn ngồi cạnh nàng quen thuộc như thể đó là điều hiển nhiên vậy. thậm chí họ còn tưởng rằng em và nàng đang quen nhau cơ mà. nhưng nghĩ cũng lạ, nàng luôn tự hỏi chẳng biết vì sao em biết lịch học với tên của mình. chẳng lẽ trước đó em và nàng đã từng gặp nhau rồi hay sao? minjeong thở dài một tiếng, nếu thật vậy thì tại sao nàng chẳng có chút kí ức nào về nó nhỉ.

dù sao thì kim minjeong cũng vừa thi kết thúc môn xong, được nghỉ hẳn hai tuần nên nàng cũng khó kiếm cớ mà ghé tiệm gặp wonyoung được. mỗi ngày đều nằm dài ở nhà viết rồi canh điện thoại xem em có nhắn tin, gọi điện gì cho mình không như thể đợi tin nhắn của người yêu vậy đó. jang wonyoung thì chăm chỉ update cuộc sống của mình lắm, khoe là em đi làm, đi học rất chăm chỉ hay gửi vài chiếc ảnh ngớ ngẩn để chọc cười nàng. ở nhà được vài ba hôm, kim minjeong quyết định từ bỏ cái tôi của bản thân. nhớ thì đành phải tới gặp em, chứ mà đợi tới lúc có lý do thì nàng sẽ chết chìm trong nỗi nhớ mất thôi.

khổ nỗi minjeong là chúa xui xẻo, hôm ghé tiệm thì wonyoung lại không có ca. nàng lại lủi thủi cầm ly choco nóng đi bộ về nhà, tay còn lại cầm điện thoại kiểm tra xem em có nhắn gì không. thấy em gửi cái ảnh đứng trước cửa nhà mình, nàng ta hoảng chút nữa đã làm rớt điện thoại. con bé này có phải ngày nào cũng bám theo nàng về nhà không mà cái gì cũng biết vậy. nàng vội vội vàng vàng chạy về nhà, wonyoung rất cao nên dù là ở cách xa nhưng nhìn cái bóng thấp thoáng nàng cũng biết đó làm em rồi. càng tiến lại gần minjeong càng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, là vì phải chạy nhanh hay là vì jang wonyoung đây.

"chị minjeong!!"

thấy nàng ngay trước mắt, con bé trông tươi tắn, hớn hở lắm. chắc hẳn là vì gặp được nàng nên ánh mắt mới sáng rực như vậy đây mà. minjeong thở hồng hộc, chẳng phải vì tin nhắn của em thì nàng đã chẳng chạy nhanh như thế này. wonyoung chăm chú nhìn ly nước mà minjeong cầm theo, chưa kịp hỏi gì thì nàng ta đã liền xác nhận nó không phải cafe rồi. em thích thú ngắm nhìn cái bộ dạng đáng yêu đang rối rít giải thích của nàng. wonyoung hôm nay nghỉ làm để đến thăm minjeong, nào ngờ đâu nàng lại đến quán để gặp em đâu chứ. đúng là nhớ nhau cũng sẽ nhớ cùng một lúc mới chịu cơ.

"em đến để mang cho chị chút bánh"

wonyoung chắc cũng thừa biết con đường nhanh nhất để chinh phục trái tim người con gái là dạ dày, lúc nào gặp mặt cũng phải đem đồ ăn cho nàng mà. thiết nghĩ tiền lương tháng của em đã dành hết chỉ để mua đồ ăn tặng minjeong ấy chứ. nàng định từ chối nhận, nhưng cái bụng này lại phản chủ quá. rồi cũng đành ra công viên ngồi ăn chung với em, ngồi nghe em luyên thuyên về một đống chuyện trên đời. mải nói quá má wonyoung dính kem từ khi nào mà bản thân em cũng chẳng biết cơ. nàng thấy thế thì lấy khăn lau cho em, thật giống như chăm sóc một đứa trẻ lớn xác.

em ngớ người, minjeong dịu dàng như thế này nhiều lúc thật khiến em muốn đem về giấu cho riêng mình. dường như chẳng thể kiềm nén được cảm xúc, khuôn mặt em tiến lại gần minjeong hơn một chút làm nàng giật mình đẩy nhẹ em ra. con bé lúng túng lắm, minjeong thì cũng chỉ ngạc nhiên nên làm vậy theo phản xạ thôi. trong lòng họ jang kia chưa biết nên làm gì tiếp theo thì nàng lại hôn chụt một cái lên môi em, rồi ngại ngùng quay về hướng khác giấu đi gò má ửng đỏ của mình.

em ngẩn người, môi của nàng mềm mại thật dù chỉ là thoáng qua nhưng em cũng cảm thấy vị ngọt còn đọng lại trên đầu môi mình. jang wonyoung tự thề với lòng về nhà em sẽ viết 1 cái tus với 100 bình luận hét thật lớn rằng:"TÔI ĐÃ ĐƯỢC KIM MINJEONG HÔN" . dù vậy em vẫn cảm thấy chưa đủ cho lắm tay nắm nhẹ lấy vạt áo của nàng. mạnh dạn hỏi một câu.

"em có thể hôn chị được chứ"

và đó cũng là cách mà mối quan hệ yêu đương của em và nàng bắt đầu. chẳng cần chuẩn bị để tỏ tình thật cầu kì, những hành động vốn đơn giản của cả hai lại vô tình khắc ghi những kí ức đáng nhớ hơn cả. đến tận hiện tại, mỗi lần được hỏi cách em và nàng bắt đầu mối quan hệ ra sao. em chỉ cười thật tươi, rồi nắm lấy tay minjeong hạnh phúc đáp:"chỉ đơn giản là cảm xúc dẫn lối đưa bọn em đến với nhau thôi ạ"

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro