2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Wonbin nhướn mày nhìn sang 5 tên kia: "Gào đực à? Đau đầu quá." Sungchan lùa chúng vào một chỗ rồi bắt đầu chia việc, công việc có từ cọ toilet đến lau cửa kính, nói chung là dịp tổng vệ sinh hiếm có của quán net, nhân lực miễn phí tội gì không dùng.

Trông chừng bọn chúng bắt đầu thành thật làm việc, Sungchan xoa hai tay vào nhau chép miệng: "Tiện thật. Mà cũng không hiểu chúng nó đòi máy 15 ở đâu ra vậy nhỉ quán có được 14 máy đào đâu ra cái thứ 15 vậy?" Park Wonbin ngậm điếu thuốc vào miệng, tay lục tìm bật lửa lúng búng đáp: "Ai mà biết được? Chắc thất học nên không biết đếm. Mà em đi ăn tối đã nhé cả ngày chưa ăn gì rồi." Sungchan mừng còn không kịp vội xua tay đuổi cái tên mồm phả ra toàn khói đứng dậy: "Đi đi nhanh lên, lâu lắm mới thấy mày quan tâm đến sức khoẻ bản thân. Anh trông quán đến 8 giờ mà yên tâm."

Ra khỏi quán net, Park Wonbin lững thững vừa đi vừa rít vài hơi thuốc. Nói là đi ăn chứ thực chất anh chỉ hút thuốc rồi đi vòng vòng qua các quán ăn để cho ám mùi đồ ăn là chính, nếu không cái tên to xác kia sẽ làm ầm lên đòi nấu cho anh ăn, mà nói thật, cái giống đấy làm ra được thành phẩm không chết người thì cũng ngộ độc. Sungchan không nhận ra tài nấu nướng của mình đẳng cấp đến mức nào, thời gian đầu mới vào làm mỗi lần nghe Park Wonbin nói chưa ăn gì đều hí hửng vào bếp nấu cho cậu một cái gì đó, nói là cái gì đó vì là nhìn qua thì thực sự không thể phân biệt được cái thứ ấy chứa những cái gì, không khác gì phân biệt các lọ mất nhãn. Sau một vài lần đau bụng ôm toilet cả đêm và một lần ngộ độc vào viện thì anh đã cạch hoàn toàn với bất cứ thứ gì có nguồn gốc từ phòng bếp của Sungchan. Nhưng anh không có hứng ăn cho lắm và cũng một phần là do không còn đủ tiền ăn nên hút hai điếu thuốc rồi quay lại quán.

"Anh à, em có thể xin ứng trước lương tháng sau được không?"

Sungchan đang chuẩn bị đi về liền sững lại: "Em sao thế có vấn đề gì à?"

"Không có gì cả chỉ là sắp vào học rồi, em cần tiền để trả học phí. Tiền em trả điện nước và sửa trần nhà nên giờ kẹt quá."

"Được chứ, tẹo nữa anh thay ca anh mang đến cho. Cần gì thì cứ bảo anh, lo học cho cẩn thận đi."

"Ừ biết rồi về đi. Cảm ơn anh."

Giọng Sungchan mang lẫn ý cười: "Ơn huệ gì anh em mình."

Park Wonbin yên lặng nhìn cái thứ to cao kia lần thứ bao nhiêu không đếm nổi va đầu vào thanh xà ngang chỗ để xe: "..."
Anh quay sang giao việc trông khách lại cho 5 đứa kia còn mình vào quầy thu ngân kéo ghế xếp ra nằm ngủ. Sau khi vào giấc, cơ thể Park Wonbin vô thức co lại cuộn tay vào trong, hôm nay anh nằm mơ. Anh mơ thấy buổi tối hôm ấy.

Đó là một buổi tối vào mùa đông năm Park Wonbin lên lớp 9, buổi tối cướp mất cuộc sống vốn yên bình, vui vẻ của anh một đi không trở lại. Tối hôm đó là sinh nhật bố anh, mẹ và anh đang ngồi ở bàn ăn với món sườn xào chua ngọt mà bố thích nhất cùng với chiếc bánh kem có hình vẽ ba người nhà họ ở trong tủ lạnh đợi bố về. Ông gọi điện cho mẹ anh bảo là 6 giờ sẽ về đến nhà, anh hào hứng lấy hộp quà tặng mà anh đi chọn suốt cả tuần ra chỉ đợi đến lúc bố về để cho bố bất ngờ. Mẹ đang dọn cơm ra bàn thấy vậy cũng cười hiền:

"Con trai mong bố lắm đúng không? Cả tuần nay chưa gặp bố, đợi tí bố về nhớ phải ôm bố đấy nhé."

Bố anh báo đi công tác từ đầu tuần vậy nên cả tuần qua ông không về nhà. Thế nhưng mẹ và anh chờ từ 5 rưỡi đến 6 giờ rồi lại 7 giờ cứ vậy thẳng đến 11 giờ đêm, ông vẫn không về. Mẹ gọi cho bố mười mấy cuộc nhưng ông cũng không nghe máy. Park Wonbin đói rã người nên hai người đành ăn tối trước. Lúc hai mẹ con rửa dọn bát đũa xong đã là hơn 12 giờ, cả hai người đều không hiểu tại sao bố lại không nghe máy, lại còn không về nhà. Đúng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên, Park Wonbin mắt sáng rực tưởng là bố về định ra mở thì ngay sau đó tiếng người bên ngoài vang lên:

"Nhà này là của Park Youngsik đúng không? Mở cửa ngay mày đừng trốn nữa, lòi ra đây trả nợ cho bọn tao."

Mặt mẹ tái nhợt vội kéo anh lại, mẹ run run đẩy anh ra sau mình rồi chầm chậm đi ra mở cửa. Trước mặt họ là 3 người đàn ông cao to lực lưỡng, mặt mũi hung tợn. Tên cầm đầu trừng mắt đập mạnh vào tường bên cạnh quát lớn: "Con mẹ đéo dám ra còn phải nhờ đàn bà ra giải quyết à? Sao mà mày hèn thế? Park Youngsik mày ngốn của bọn tao 100 triệu rồi cút về nhà thế mà được à?"

Mẹ anh sững người, lắp bắp hỏi lại: "Anh ơi chồng tôi sao lại ngốn tiền của các anh là sao?"

Hắn cười khẩy: "Không biết gì à? Thằng chồng mày vào sòng bạc chơi, nợ như chúa chổm xong trốn biệt tăm. Chơi cả tuần cho đã rồi giờ sủi là định quỵt nợ ông đây phải không?"

Bà Park như bị điểm huyệt chỉ biết đứng đờ ra lẩm bẩm: "Chồng tôi cờ bạc ư?...Ông ấy cả tuần vừa rồi ở sòng bạc ư?..."

Ba tên kia thấy vậy liền mất kiên nhẫn túm lấy cổ áo mẹ anh hét lớn vào mặt bà: "Ông đéo cần biết thằng chồng mày đi đâu, trả tiền ngay cho ông!"

Dứt lời một tên đàn em liền ném bản sao giấy ghi nợ vào mặt bà, mẹ anh run rẩy nhặt lấy, chữ ký của chồng bà chễm chệ ở mục người vay tiền. Bà bắt đầu cầu xin chúng cho bà thời gian để thu xếp tiền, có vẻ là thấy bà thật sự không biết gì đến vấn đề này, ba tên kia đã thoả hiệp cho bà 1 tuần để thu xếp tiền, đúng 1 tuần sau sẽ đến nhà lấy. Trước khi về, tên cầm đầu doạ nếu trong 1 tuần không thu xếp được thì chúng sẽ không để yên cho bà.

Park Wonbin lúc này mới chạy tới ôm lấy mẹ mình đang suy sụp ngồi thụp trước cửa. Hai mẹ con nước mắt đầm đìa ôm lấy nhau. Ngoài trời mưa rơi tầm tã, từng hạt mưa như những giọt lệ của trời, thấm đẫm nỗi buồn và nhấn chìm tiếng khóc xé lòng trong đêm đông tĩnh mịch.

Park Wonbin bật dậy quệt mồ hôi túa ra khắp cổ anh, quay sang nhìn đồng hồ bên cạnh, anh ngủ được 30 phút. Lúc này nhịp tim anh vẫn chưa hồi lại được từ giấc mơ vừa rồi nên anh có chút khó thở, đứng dậy khỏi ghế, đảo mắt qua 5 tên giúp việc kia xác định không có vấn đề mới đẩy cửa ra ngoài hít thở một chút.

Từ ngày 6/11 năm đó đến nay, anh chưa từng một lần liên lạc được với bố mình chứ đừng nói đến là gặp mặt. Ông như bốc hơi khỏi thế giới này, ông bà nội anh nghe chuyện xong chỉ thiếu nước xếp đồ trốn khỏi thành phố, họ không muốn bị liên luỵ. Ông bà ngoại anh lại mất sớm, chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Tiền nợ đó mẹ phải đi vay khắp nơi mới gom đủ để trả cho mấy tên kia, sau đó bà phải bán căn nhà khang trang đang ở hiện tại để chuyển đến thuê căn hộ ở khu tập thể chỉ rộng 45m2. Lúc anh và mẹ anh dọn khỏi nhà, mẹ anh khóc đến kiệt quệ sức lực, phải bám vào người anh để không ngã xuống sàn. Căn hộ cũ rộng 105m2 là tiền bố mẹ anh tích cóp từ thời mới yêu nhau đến năm anh lên lớp 5 cộng thêm vay ngân hàng một chút thì họ đã có căn nhà riêng đứng tên mẹ anh. Anh luôn sống trong tình yêu thương của bố mẹ, đối với anh mà nói, bố mẹ không tiếc bất cứ thứ gì, tuy có nghiêm khắc nhưng chỉ cần anh muốn mà không phạm pháp thì cơ bản đều có được. Bạn thử nghĩ xem, một đứa trẻ đang được sống đủ đầy như vậy, chỉ sau một đêm liền rơi vào hoàn cảnh này thì có ai có thể bình tĩnh nổi? Bố anh làm kinh doanh, mẹ anh làm giảng viên đại học, hai người họ yêu nhau từ năm 20 tuổi đến năm 26 tuổi liền kết hôn, năm hai người họ 28 tuổi, Park Wonbin ra đời. Anh lớn lên chứng kiến tình yêu của hai người họ đối với nhau nên với chuyện tình yêu, anh rất có hy vọng, anh cũng muốn một ngày được cùng người con gái anh yêu sống cuộc sống như bố mẹ.
Ngay hôm chuyển sang nhà mới, tường ngấm nước, mùi mốc meo, các song cửa rỉ đến không nỡ nhìn, vào nhà đóng cửa vẫn có thể nghe thấy hàng xóm chửi nhau bằng những câu từ đến là chói tai, mẹ anh đã lên cơn đau tim. Sau đó anh không còn mơ mộng đến những thứ xa vời ấy nữa, mục tiêu của anh từ lúc đó là tồn tại và chữa bệnh cho mẹ. Anh cấm mẹ đi làm thêm, mẹ chỉ cần nằm viện dưỡng bệnh cho tốt là được, dù sao nợ cũng đã được tiền bán nhà bù hết rồi.

Park Wonbin từ giữa học kỳ 1 lớp 9 đã bắt đầu lao vào kiếm tiền. Anh làm tất cả những gì có thể để kiếm được tiền: anh đi làm phục vụ bàn, bán hết những cây đàn mà anh từng rất trân quý, anh đi đánh giày, anh chấp nhận cả những việc như bán thuốc lá cho những tên cấp 3 ở nội trú,... Trong lúc đi đánh giày, những đứa trẻ đánh giày khác đã đánh anh không biết bao nhiêu lần vì dám làm tiền trong khu vực của chúng nó, sau đó anh học được cách phản kháng, chú già làm ở quán bi a mà anh làm thêm đã dạy anh đánh nhau. Từ đó anh không còn sợ bị bắt nạt mà lại càng làm những việc tay chân nhiều hơn, lên lớp 10 anh bắt đầu đi làm công nhân ca đêm để có thêm tiền trả viện phí cho mẹ. Nhưng giữa năm lớp 11, anh đã xin nghỉ hết công việc, chỉ để lại 1 việc trông quán net ca đêm cho anh Sungchan và 1 việc đầu bếp ca chiều cho nhà hàng nhỏ của anh Shotaro, vì mẹ anh đã qua đời tại bệnh viện do một cơn nhồi máu cơ tim bất thình lình. Anh chỉ đi làm đủ để tự lo cho cuộc sống của mình vì giờ anh không còn ai để chăm lo nữa rồi.

-------------------

Hello các nàng chuyện là tôi muốn xin các nàng ý kiến về tên nhân vật. Do là tên tiếng Hàn với tên địa điểm n đánh nhau quá mà t thì kh rành tiếng Hàn để nghĩ ra tên đường nên là anh em muốn chuyển qua tên Hán Việt không nhể 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro