3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau 6 giờ Sungchan mở cửa bước vào, lúc này 5 tên giúp việc không công đã về từ lâu, quán chỉ có lèo tèo 3 mống khách. Park Wonbin ngồi sau quầy thu ngân xem phim ngẩng lên chào lấy lệ rồi lại cúi xuống xem tiếp. Sungchan một tay đưa tiền cho anh, một tay đặt chiếc túi bóng đang bốc hơi nóng lên bàn, Park Wonbin nhận tiền đáp một tiếng cảm ơn rồi chỉ vào cái túi bên cạnh hỏi:

"Gì đấy?"

"Hôm nay anh làm bữa sáng cho mày đấy. Háo hức lắm phải không? Ăn đi cho nóng. Sủi cảo anh tự gói đấy."

Nghe xong câu trả lời từ Sungchan, Park Wonbin thấy sống lưng mình lạnh toát. Ký ức ùa về làm anh nổi một tầng da gà. Anh từ từ ngẩng đầu lên mặt lạnh tanh nói: "Ghét nhau đến mức phải đầu độc em trước ngày khai giảng cơ à?"

"...Không tệ đến mức đấy đâu mà, anh ăn một phần rồi mới mang cho mày đó. Lần này thề ngon."

Sungchan dùng ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào anh. Park Wonbin thở dài một hơi rồi chậm chạp mở nắp hộp "sủi cảo" mà tên khủng bố kia làm, sau đó liền rơi vào trầm tư. Để miêu tả qua hộp "sủi cảo" tình thân thì là vỏ một đằng nhân một nẻo, bằng một cách nào đó vỏ vẫn trắng ởn những bột là bột, nhân thì không biết chứa những cái gì.

"...Dm."

"Ăn đi, sáng nay anh ăn rồi ngon lắm."

Thôi được, Park Wonbin can trường cầm thìa múc lấy một cục nhân trôi nổi trong hộp, cùng lắm là chết. Anh trệu trạo nhai cục thịt trong miệng, hương vị của đủ mọi thứ các bạn có thể nghĩ đến đều xuất hiện trong khoang miệng, không thể tin được nhân của sủi cảo lại có khoai tây và nghệ. Cái thời gian luộc sủi cảo vỏ còn chưa chín thì nói gì đến khoai tây, các loại vị hổ lốn được miễn cưỡng nuốt xuống bụng anh.

"Em no rồi, anh ăn nốt đi."

"Ơ mới ăn có một thìa mà đã no rồi á? Còn nhiều lắm ăn thêm đi."

"Không sao thật đấy nãy em ăn mì úp rồi."

"Có ngon không?"

"N-Ngon..."

Cứ thế Park Wonbin đánh bài chuồn, đi lùi về phía cửa rồi quay người định chạy thẳng ra ngoài lấy xe thì theo đà đâm sầm vào người đang đi từ ngoài vào.

"Ối giật cả mình!"

"Ối!"

Một người ôm trán một người ôm cằm cùng hét lên. Người kia vừa xoa cằm vừa hỏi thăm anh,

"Ôi anh có sao không? Đập mạnh như vậy chắc đau lắm?"

Park Wonbin là một tên mắc bệnh sĩ người lạ, thật sự đau đến nhe cả răng mà vẫn hào sảng trả lời,

"Không đau. Tôi chả sao. Xin lỗi nhé đi đây."

Nói xong liền tỏ ra bình thản bước qua người kia rồi ra ngoài lấy xe. Nhìn theo bóng lưng của cái người lúc nói "không đau" mà mặt nhăn tít lại đang lấy đà phóng xe về, Lee Chanyoung xoa cái cằm ê ẩm phì cười. Cũng quá có thể diện rồi ấy chứ, cậu nghĩ trong lúc đi tới quầy thu ngân. Sungchan một miệng đầy sủi cảo chứng kiến từ đầu đến cuối thấy cậu đi đến thì nuốt vội đồ ăn rồi cười hì hì giải thích,

"Xin lỗi nhé em tôi tính nó vậy đó. Thông cảm cho nó nhé."

"À không sao đâu ạ em thấy cậu ấy phản ứng đáng yêu đó chứ."

"Ừ ừ đúng rồi khó ư-hả? Đ-Đáng yêu ấy hả? Không phải khó ưa ư?"

"Ơ vâng ạ đáng yêu mà ạ có vẻ là không thích bị mất mặt thôi, không có gì khó ưa cả."

"Ờm...được rồi. Cậu cứ chọn bừa một máy đi nhé, đang vắng lắm."

"Vâng em cảm ơn ạ."

"À từ từ, cậu tên gì, bao tuổi nhỉ?"

"Em tên Lee Chanyoung năm nay 17 tuổi, em mới chuyển đến thôi ạ"

"Ừ anh tên Sungchan, anh lớn hơn nhóc 3 tuổi, thoải mái đi nhé."

"Vâng em cảm ơn anh."

Nhìn theo cậu nhóc mới chuyển đến đi tìm máy, Sungchan nghiêng đầu cảm thán, quả là kỳ cục, người có thể thấy tên dở người kia đáng yêu thì chắc lối suy nghĩ cũng không thể giống người bình thường được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro