Ngày thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để bù đắp cho em, anh đã quyết xin nghỉ một ngày để hẹn hò cùng em mặc cho em mắng vì dám bỏ bê công việc. Mèo nhỏ của anh thà tự làm bản thân tổn thương chứ không nỡ để anh mất đi sự nghiệp. Đúng thật là tham công tiếc việc lắm rồi đấy, tại sao lại hiểu chuyện đến thế cơ chứ. Hiểu chuyện đến đau lòng. Những hôm anh phải đi công tác xa, cả tuần chỉ có thể gọi video cho em, em cũng không trách móc hay cằn nhằn. Chỉ nói một câu 'Em không sao' rồi tắt cụp để anh chuyên tâm làm việc. Anh không muốn bé nhỏ phải chịu thiệt thòi nhiều như thế. Em chỉ cần là mèo nhỏ trong lòng anh nũng nịu đòi quà không nhất thiết phải hiểu chuyện đến đáng thương.

Đã lâu lắm rồi, gần 1 năm trời cả hai mới có thể có một chuyến hẹn hò lại với nhau. Anh nắm tay em đi trên con đường ngập lá dưới tán cây xum xuê. Ngày mà hai người gặp nhau lần đầu tiên. Lúc đấy anh vẫn chưa nổi tiếng, vừa gặp em đã thấy cảm giác lâng lâng trong lòng. Anh tự dặn mình đã là nghệ sĩ đừng nên có các mối quan hệ phức tạp. Anh gạt cái cảm giác ấy sang một bên. Nhưng rồi anh lại gặp em, em và anh cùng nhau tìm hiểu, trải qua nhiều cảm xúc, cả hai đến với nhau. Một cặp đôi thật sự sống chung một mái nhà. Lúc trước, em và anh có thể nắm tay nhau nô đùa cùng làn gió mát nhưng bây giờ thì không thể. Anh đã nổi tiếng, đã thành công, em dần chẳng còn phù hợp với anh nữa, em luôn đi sau anh với cương vị một người trợ lí không dám ôm anh hay cười đùa, vào góc khuất chỉ ghì vào tay áo anh, cười nhẹ. Tình yêu này khó quá đi mất. Khó đến nghẹt thở.

Anh cùng em đi ngang qua khu công viên nhộn nhịp. Nếu giống như trước đây em sẽ hạnh phúc kéo tay anh thử mọi trò chơi, tay không kìm lòng được mà đung đưa tay anh đòi gắp con thú bông nọ hay bịch kẹo bông gòn to nhưng mọi thứ chỉ vỏn vẹn ở từ 'Nếu'. Em muốn vào cùng anh nhưng anh thì không thể. Bị fan nhận ra thì cả hai chết chắc. Anh nhất định sẽ bị công ty mắng cho mà xem, phiền anh lắm.

Anh nhìn em, anh thấy em buồn. Phải làm sao đây? Anh chỉ muốn dẫn em vui chơi giải trí nhưng lại làm em buồn, làm em tủi thân. Anh nhanh chân đi lại nơi khuất người. Nắm chặt tay em, ôm em vào lòng, nhỏ nhẹ nói

"Anh dẫn em đi một nơi nhé. Nơi này ta có thể thoải mái ôm nhau, hôn nhau. Được chứ? Khi nãy lại vô tình làm em bùôn rồi. Xin lỗi em nhiều lắm"

Em lắc đầu, em không trách anh, chỉ trách ông trời cho đôi ta gặp nhau không đúng thời điểm. Khiến ta phải giấu diếm yêu nhau cực khổ.

Hai người quay lại chỗ gửi xe. Anh ngồi vào phía tay lái, còn không quên đeo dây an toàn cho em. Em hạnh phúc lắm. Chỉ vậy thôi cũng đủ làm em hạnh phúc. Anh xoay vô lăng. Lái vào con đường lạ lẫm mà em chưa từng lui tới. Em thắc mắc hỏi anh.

"Mình đang đi đâu vậy anh? "

"Bí mật. Em sẽ bất ngờ cho coi. Lúc quay phim anh và các thành viên đã tìm ra đó"

Anh cười hi hi nhìn em. Trông Wonu bây giờ cũng đủ làm năng lượng cả tháng của em được nạp đầy. Tại sao lại có thể dễ thương đến thế cơ chứ. Anh vừa uốn tóc xoăn lọn nhỏ nhìn đáng yêu hết nất. Chỉ muốn cưng chiều anh mãi thôi. Ngắm anh một hồi thì xe cũng dừng lại. Bước xuống xe, anh dẫn em đi trên lối mòn, đi được một lúc cũng dừng lại. Một đồi hoa đỏ rộng lớn, quyến rũ, thơ mộng. Em nhìn ngắm.

"Anh biết đây là hoa gì không? "

Em nghiên đầu hỏi anh.

" Mùi hương rất giống hoa Tulip "

"Nhưng không phải là hoa Tulip. Là Anh Túc "

Em đáp lời anh.

Một đồi hoa Anh túc đỏ xen lẫn vài cây phù dung (thuốc phiện, cùng loại Anh Túc, sẽ có loại là thuốc phiện sẽ có loại không chứa chất kích thích). Em chẳng hiểu sao anh lại đưa em đến đồi hoa ngập tràn Anh Túc. Là một loài hoa mang ý nghĩa đặc biệt giống tình cảnh của em và anh, là một tình yêu ảo mộng, tình yêu đẹp chỉ có trong mơ mà thôi, tuy nhiên lại khiến con người ta đắm chìm, điêu đứng đến nỗi chẳng thể tách rời cũng như em cũng chẳng thể tách rời anh.

"Loài hoa này có một sự tích rất hay! Anh biết không? "

Anh im lặng nhìn em kể.

"Người đời kể lại rằng ở ngôi làng nọ, có đôi thanh niên nam nữ yêu nhau say đắm.

Rồi một ngày, chàng trai quyết định đi xa gầy dựng sự nghiệp, đành lòng bỏ lại người yêu xinh đẹp cùng lời hứa nhất định sẽ trở về.Với tấm lòng thủy chung son sắt, cô gái ngày đêm hướng về người thương, chờ đợi, mong ngóng chàng.

Đã nhiều năm trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng chàng quay trở về, cũng không có một lá thư hay tín hiệu nào của chàng. Dường như cô gái đã hiểu ra tất cả những hứa hẹn năm xưa chỉ là lừa dối, có lẽ chàng đã sớm quên đi lời thề ước và có một người con gái vẫn luôn chờ đợi chàng rồi.

Quá đau lòng, cô khóc, khóc nhiều đến nỗi nước mắt cũng cạn khô và chẳng thể rơi được nữa. Đáng buồn thay, cô gái sau đó đã kiệt sức và gục ngã thực sự, cô ra đi mãi mãi mang theo lời hứa của người cô yêu chôn chặt dưới nấm mồ.

Một thời gian sau, người ta nhìn thấy từ nấm mộ của cô gái mọc lên một loại cây lạ, khi nở hoa thì đẹp tuyệt mỹ, khiến bao người cứ mê mẩn vẻ đẹp của nó. Mỗi khi nhìn nó người ta lại liên tưởng đến cô gái"

Em cũng sợ rằng, sợ rằng một ngày nào đó em cũng như chàng trai nọ bỏ anh mà đi không một lời từ biệt hay hứa hẹn một lần tái hợp. Sợ anh khờ dại, trông ngóng em mỏi mòn dù biết em vẫn không trở về. Chỉ sợ tình yêu đôi ta không đủ lớn để đánh bại sóng dữ ngoài xa.

Em ngồi bệt xuống đưa tay với lấy anh.

"Chụp cho em một tấm ảnh đi"

Nụ cười của em thật đẹp. Đẹp như ánh ban mai chiếu rọi vào khung cửa sờn cũ.

Em bảo anh ngồi giống em, em cũng muốn chụp cho anh một tấm ảnh. Rồi sau hãy chụp cùng nhau. Anh và em cứ ngắm mãi đồi hoa cho đến khi ánh mặt trời vụt tắt.

Đây là khoảng thời gian đẹp của anh, của em và của đôi ta...

# Hết chương 5 #

Mọi người nhớ bình chọn và comment ủng hộ HiHi nhe. Cảm ơn mọi người nhìu lắm.

Hơn 4 ngày chưa đăng nên thức tới giờ viết cho mí bà lun nè. Thấy tui tâm huyết chưa 😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro