Ngày thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vừa sáng sớm bụng em đã đau oai oái. Hôm nay em đến tháng rồi. Bụng em đau nhức dữ dội. Nhìn sang thì thấy anh đang ngủ ngon giấc, em không dám la to sợ anh thức giấc, tối hôm qua đột nhiên anh bị công ty gọi đến hỏi chuyện gì đó đến tận rạng sáng mới về, mặt anh căng thẳng nhưng khi thấy em còn đợi cửa mình thì liền giản cơ mặt, anh không muốn em thấy anh mệt mỏi, sợ em lại lo lắng. Thật ra em nói không quan tâm anh sẽ là nói dối. Em thấy thương anh nhiều, thương anh thật nhiều, chỉ muốn ôm ngủ cùng anh nào ngờ em lại đến vào lúc này. Em cau mày. Đến sớm hẳn ba ngày, em không dám nói cho anh biết, sợ anh lại lo, cũng chỉ tại công việc quá nhiều em bỏ bê ăn uống thì ráng chịu thôi. Đợt này đau bụng hơn lần trước, đau đến phát khóc. Em cắn răng cào bụng trong nhà vệ sinh được 1 tiếng. Làm con gái thật khổ, em cũng không muốn lạm dụng thuốc. Vào những lúc đau như này em đành lén anh uống vài hớp rượu cho đỡ đau.

Cốc cốc cốc

Xoạt.

Tiếng cửa mở ra. Em thấy anh đầu tóc bù xù, tay giữ kính cận mở cửa ra xem em như thế nào.

Anh biết em đến tháng.

Anh ân cần hỏi em.

"Sao tháng này của em đến sớm thế, đợi anh một tí hình như hết băng vệ sinh rồi, để anh đi mua cho em"

Em kéo anh lại. Mấy lúc như này sao anh lại ngốc thế nhỉ, anh là người nổi tiếng bị người ta phát hiện đi mua băng vệ sinh thì khác gì dân tin đồn cho đám nhà báo đâu. Mặt anh xụ xuống, anh nắm tay em, xin lỗi vì đã không giúp được em. Ayya như thế này ai mà giận nỗi. Em cốc đầu anh. Em đã mua băng mới rồi, để ở trong tủ, em nhờ anh lấy giúp em. Anh liền vui vẻ lấy giúp. Em vừa bước ra nhà vệ sinh anh đã đỡ eo em, tay còn không ngừng xoa xoa bụng dưới cho em đỡ đau. Khổ nỗi chả có tác dụng gì, đau thì vẫn cứ đau thôi. Em hết cách đành nhờ anh lấy rượu cho em. Anh bất ngờ.

"Lấy rượu?! Sao phải lấy rượu "

Anh mơ hồ hỏi em, em cũng đành từ tốn giải thích cho anh. Vừa nói xong anh đã lấy vội rồi, chắc là sợ em chịu đau.

Anh lấy ly rượu nhỏ đưa cho em uống, pha cho em ly nước ấm còn cả túi chườm bụng cho em. Em khuyên em đi ngủ tiếp cho đỡ đau.

Em nằm trên tay anh, tay kia của anh ôm không ngừng xoa bụng.

" Mèo Nhỏ à em lại ốm nữa rồi này! Anh chỉ đi được một tuần mà em lại làm mất cục mỡ của anh, bắt đền em đó"

Anh nũng nịu với em. Từ khi nào mà anh lại đáng yêu đến vậy chứ. Chỉ cần nhìn thấy anh em cũng đã bất giác mỉm cười.

"Anh cũng mau ngủ sớm đi, vài tiếng nữa là đi làm đấy. "

Em xoa đầu anh, mèo cận của nhăn mặt lắc lắc đầu. Vậy mà ban đầu em kêu anh giống mèo cận thì một mực phủ nhận giờ thì hay rồi cứ bám em đòi em phải xoa xoa như mèo í mới chịu cơ.

"Mèo nhỏ đau thì cứ gọi cho anh, anh về chăm bé nhá. Đừng cứ chịu đựng một mình như vậy anh thấy có lỗi lắm"

Em an ủi anh. Luôn miệng nhắc anh ngủ sớm mai còn đi làm.

Trời vừa trưa thì em cũng dậy để xuống nhà kiếm cái gì đó để ăn. Vào bếp, em đã thấy một hộp cháo và một ly đường đỏ đã được hâm nóng sẳn trong lò vi sóng. Đúng là Wonu lúc nào cũng lo lắng cho em hết. Em vui lắm. Ăn xong em với lấy điện thoại chụp ảnh tô cháo đã bị em ăn và ly đường đỏ, rồi lên KakaoTalk gửi cho anh.

"Em ăn hết ròi nè! Cảm ơn Nunu nhìu nhan! Nunu cố gắng chăm chỉ làm việc nhá. Fighting "

Anh ở trường quay vừa quay xong đã nhận được tin nhắn của em, ngồi ở chỗ nghỉ cười tủm tỉm liền bị anh em chọc rồi. Anh cũng mặc kệ, trả lời tin nhắn của Mèo nhỏ trước đã

" Mèo nhỏ cứ nghỉ ngơi đi nhé. Anh làm xong sẽ xin Myungho ít trà nấu cho em uống cho ấm bụng. Mèo nhỏ cố lên! Nunu sẽ ráng về sớm chăm Mèo nhỏ (๑˃̵ ᴗ ˂̵)و "

Em ở nhà cũng phì cười vì tin nhắn của Wonu nhà em mà đâu biết vì cái "(๑˃̵ ᴗ ˂̵)و " mà Wonwoo bị anh em trêu bán sống bán chết trên trường quay.

"Icon đáng iu đồ ha. Mấy hyung ơi mình phải quay nhanh nhanh để Nunu về chăm Mèo nhỏ này! "

"Đúng rồi ó " Hoshi bắt chước mẫu icon.

Wonwoo lắc đầu, vụ này chắc anh sẽ bị chọc quê đến mấy năm luôn cho xem.

Em ngồi ở nhà ôm bụng, không biết sao chứ nhà em đó giờ mỗi khi tới tháng có đau gì đâu mà tới em lại đau lắm không biết. Đau đến mức rót ca nước cũng không rót nổi, rót được thì nước đổ khắp nơi. Khổ lắm cơ

Trời gần xế chiều thì nghe tiếng anh về.

Anh vừa đẩy cửa đã thấy nhà tối om. Bật lên thấy em nằm cuốn chăn một cục ngay sofa. Lại gần thì mới nghe tiếng thút thít của em. Anh vội lật chăn ra kiểm tra.

"Anh ơi! Bụng em đau lắm! Đau nhiều lắm anh ơi "

Em nhảy vào người, ôm anh khóc nức. Anh vuốt lưng em an ủi còn khoe, mớ trà mà anh vừa xin của Myungho.

"Em nằm xuống chút đi! Anh lại pha trà cho em uống bớt đau "

Lúc này anh lau đi những giọt nước mắt của em, vỗ về em như con nít rồi vào trong pha trà. Để pha được trà ngon anh đã hỏi cậu nhóc rất nhiều, cứ sợ pha sẽ không vừa miệng em còn bỏng em nữa.

Anh bê ấm trà ra rót cho em chút trà.

"Em thử đi "

Em uống sạch ly trà, đáp lại sự mong chờ của anh. Miệng tấm tắc khen ngon.
Anh xoa đầu em, đỡ em nằm xuống, cẩn thận đắp chăn cho em. Còn anh thì ngồi bệt xuống sàn, tay luồn trong chăn vỗ về bụng nhỏ của em không ngừng. Tay anh ấm lắm. Em ngủ một giấc say sưa, đến sáng thì đã phát hiện mình đã yên giấc trên giường từ lúc nào không hay. Tay anh vẫn còn nhè nhẹ vuốt bụng cho em đỡ đau.

"Có Wonu bên cạnh thật là thích >.< "

# Hết chương 6 #

Bật mí chút xíu chương 7

|Nghe nói sắp có bão giông ập đến. Bão lớn lắm, sóng ập thẳng vào bờ. Làm đôi ta gục ngã.|

Mọi người nhớ bình chọn và comment ủng hộ HiHi nhe. Cảm ơn mọi người nhìu lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro