002.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jin Hyuk mệt bở hơi tai úp một bên mặt xuống bàn, trút ra tiếng thở dài thật dài đầu tiên trong ngày sau sáu tiếng đồng hồ làm việc quần quật đến mức không kịp thở bởi mớ công việc đua nhau tới tay mình. Đánh văn bản ê cả tay, chạy đi chạy lại photo tài liệu tê cả chân, trình bày giải thích mỏi cả miệng... Lúc bấy giờ anh mới nhận ra mình đã quên luôn cả bữa trưa.

Lee Jin Hyuk ngồi dậy đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn quanh phòng. Giờ cơm trưa đã qua gần một tiếng, trong phòng chả có bóng người. Bị trưởng phòng dí deadline sấp mặt mà vẫn vô tư quá thể. Anh không biết có phải đó là phần việc mình phải làm hay ma cũ bắt nạt ma mới đây.

Sắp xếp lại chồng giấy tờ lộn xộn, hàng chữ và số cùng các kí tự đậm nhạt nghiêng thẳng một lần nữa làm anh hoa mắt chóng mặt. Lee Jin Hyuk lắc đầu, toan đẩy ghế đứng dậy liền sâu sắc cảm nhận được sự mệt mỏi tràn lan khắp cơ thể. Tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên, níu kéo bước chân anh đang thẳng hướng ra cửa.

"Trưởng phòng?"

Kim Woo Seok im lặng ngồi trước bàn làm việc, khuôn mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình máy tính còn hai tay thì thoăn thoắt di chuyển gõ bàn phím. Sự tồn tại của hắn luôn gần như vô hình, nhưng khi người khác phát hiện ra thì có muốn ngó lơ cũng không được.

Ai bảo đẹp quá làm chi.

Lee Jin Hyuk tự hỏi mắt mình bị đui rồi hay sao mà không nhận ra người đẹp đang ở ngay đây, chỉ với một mình mình. Lần thứ hai trong ngày anh quên luôn cả cơn đói. Cái bụng vốn đã không mấy khi được ăn no nay càng thêm xẹp lép ấm ức đánh trống vì thói quen ăn uống cực kì không đảm bảo của thằng chủ trời đánh. Hàng lông mày của Kim Woo Seok chợt nhíu lại, song tác phong làm việc vẫn không hề bị ảnh hưởng chút nào. Hắn đã sớm quen việc bị dòm ngó không ngớt rồi.

Mặc dù tai hơi ù đi lúc mới rời ghế nhưng Lee Jin Hyuk vẫn nghe rõ mồn một tiếng bao tử mình biểu tình. Anh ngượng ngùng gãi đầu dù biết trưởng phòng sẽ chẳng rảnh để ý mình, ậm ừ chào cho phải phép rồi lặng lẽ rời đi.

Lúc Lee Jin Hyuk về phòng gần ba mươi phút sau đó, một số người đã yên vị tại chỗ làm việc của mình hoạt động chân tay. Bước chân anh ngoài cửa chợt khựng lại.

"Ô Jin Hyuk, sao đơ ra đấy vậy? Vào đi chứ!" Giọng người đàn ông hào sảng vang lên.

Kim Woo Seok vừa kiểm tra xong bản kế hoạch dự án mới, bất chợt nhìn ra cửa rồi thu mắt về chỉ trong tích tắc, không hề có suy nghĩ gì và cũng chẳng phải lén lút sợ bị bắt gặp. Lee Jin Hyuk không phải dạng người hay phức tạp hóa những vấn đề cỏn con như thế, nhưng mà chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ khiến anh chết đứ đừ, và đó đã không còn là vấn đề cỏn con nữa rồi.

Đến tận giờ tan làm, Lee Jin Hyuk vẫn không thể đưa thứ cần và muốn đưa cho Kim Woo Seok. Anh nhìn hộp cơm hẳn đã nguội ngắt đựng trong túi ni lông đung đưa một lúc rồi ngừng, tặc lưỡi xót tiền thả nhẹ vào thùng rác, cầm cốc cà phê không đường lạnh ngắt chả có mùi vị gì đi được vài bước lại uống một ngụm, thầm cảm thán, phải chi thêm tí đường ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro