003.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước giờ làm việc khoảng mười phút, công ty vốn luôn ồn ào náo nhiệt nay càng thêm náo nhiệt ồn ào. Mọi người đi đi lại lại, một hội hay một mình, vô tình hay cố ý, thì cũng đều tập trung ánh nhìn vào cặp kim đồng ngọc nữ đang chậm rãi đi qua đại sảnh.

Cô gái với nhan sắc tuyệt đẹp trời ban tràn đầy khí thế con nhà giàu nở nụ cười nhã nhặn chào hỏi mọi người, tên Im Ha Rong. Sự im lặng lạnh lẽo bên cạnh hoàn toàn tương phản với ánh hào quang tươi sáng của thiên kim tiểu thư độc nhất vô nhị nhà chủ tịch Im, không ai có thể nghĩ tới một đối tượng khác xứng đáng hơn đứng cạnh cô ngoại trừ người đứng đầu phòng Kế hoạch. Phải, chính hắn, Kim Woo Seok, tên trưởng phòng lúc nào cũng trưng cái bộ mặt khó ở đi nạt cấp dưới, dí deadline căng đét, chỉ trực chờ bắt tăng ca, ngốn mất phần tiền đáng nhẽ dùng để mua cơm trưa ngày hôm nay của Lee Jin Hyuk...

Đứng cùng gái đẹp mà vẫn có thể đẹp không tì vết đẹp rạng ngời đẹp bất chấp như thế cơ mà.

Lee Jin Hyuk ngơ ngác nhìn theo cho tới khi hai người đã vào thang máy, lúc anh thức tỉnh sau màn sốc nhan sắc vừa rồi thì bên tai cũng nghe lọt câu nói của nữ đồng nghiệp nào đó:

"Mấy người yêu nhau đáng ghét!"

Lee Jin Hyuk cảm thấy hoang mang sâu sắc.

Sao bảo độc thân cơ mà? Giờ lại có người yêu rồi?

À nhưng anh làm việc ở đây đã hơn hai tháng. Với khuôn mặt hoa gặp hoa nở người gặp người thích kia thì dù thay liền hai mươi tư cô bồ trong một ngày anh cũng không lấy làm lạ.

Ừ thì có hơi buồn một tí, mất mát một tí, thất vọng một tí ấy mà.

Chỉ một tí thôi.

Dẫu vậy, ánh mắt Lee Jin Hyuk vẫn cứ theo ý chủ liếc sang chỗ Kim Woo Seok mỗi khi có cơ hội. Thì người ta là hoa đã có chậu chứ có phải hoa không được ngắm đâu, đã thế còn là hoa xinh hoa đẹp bày ngay trước mặt ấy, phải ngắm cho đã con mắt chứ sao.

Tập tài liệu được nhẹ nhàng đặt xuống bàn, Lee Jin Hyuk khó hiểu nhìn đồng nghiệp trước nay vẫn luôn tỏ rõ thái độ không ưa mình tự dưng khúm núm ghé sát vào tai anh thì thầm:

"Hôm nay tâm trạng trưởng phòng không tốt. Cậu tập trung làm việc cho cẩn thận vào!"

"Hwang Hong Sik! Công việc của anh ít quá à?"

Cả phòng Kế hoạch giật mình, cô bé thực tập sinh bị dọa suýt nhảy khỏi ghế ôm tim tự động viên an ủi chính mình. Người được nhắc tên lập tức lắc đầu chối bỏ rồi nhanh chóng chạy về chỗ, tiếng giày ma sát với sàn nhà tạo nên âm thanh ghê cả người khiến Kim Woo Seok lại một lần nữa ức chế quát:

"Nhấc cao chân lên!"

"Vâng vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro